Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : "Thêm Một Tiếng 'Anh' Nữa"

Buổi sáng trong căn nhà phú ông Nguyễn, không khí vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, chỉ có tiếng chim sẻ lích chích ngoài hiên. Ánh nắng lách qua khe cửa sổ, rọi xuống tấm phản nơi Anh Khoa cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn, tóc rối mềm xõa trên gối.

Cánh cửa mở khẽ. Huỳnh Sơn bước vào, tay xách giỏ tre con đựng vài củ khoai luộc còn nóng và mấy quả quýt vàng óng. Anh đứng bên giường, cúi xuống nhìn dáng người bé nhỏ, khẽ thở ra một tiếng cười, vừa cưng chiều vừa… hơi buồn cười vì cảnh quen thuộc này lặp đi lặp lại mỗi sáng.

Anh cúi người, ngón tay chạm nhẹ vào má Khoa:
– “Khoa, dậy đi em. Nắng cao lắm rồi, cha mà biết em còn ngủ là mắng đó.”

Trong chăn, cậu hừ nhẹ, giọng còn ngái ngủ:
– “Anh để em ngủ chút nữa… Hôm qua em soạn đồ đem chợ huyện tới khuya mà.”

Sơn nhướn mày, kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt mơ màng của em:
– “Gọi lại một tiếng nữa đi, nghe cho rõ. Không gọi thì… sáng nay không có khoai nóng đâu.”

Khoa mở hé mắt, nhìn anh, hai má hồng nhạt:
– “Anh, cho em ngủ thêm mười phút thôi… nha?”

Huỳnh Sơn cười khẽ, ngồi xuống cạnh giường, lấy tay xoa đầu em:
– “Mười phút thôi đấy. Không thì… anh bế em dậy luôn.”

---

Buổi chợ huyện hôm đó tấp nập hơn mọi lần. Khoa đi cạnh Sơn, trên vai vắt một chiếc giỏ tre nhỏ đựng vài tấm vải và lọ mứt hoa quả mà cậu chọn để mang về. Người dân quanh vùng nhìn quen cảnh cặp đôi này đi cùng nhau, nhưng vẫn có những lời trêu chọc vang lên.

Bà bán tò he, vừa nặn tò he vừa tủm tỉm:
– “Ối giời, cậu út Khoa nay trắng trẻo thế này, đi cạnh cậu cả đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ. Khéo mấy cô trong vùng nhìn thấy mà tiếc hùi hụi.”

Khoa hơi đỏ mặt, cúi đầu:
– “Dạ, con cảm ơn bác.”

Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ khoác tay lên vai em, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi cong cong ý cười:
– “Bác khen cũng được, nhưng nhớ khen vừa thôi. Vợ ta mà lắm người dòm ngó, ta phải giữ chặt hơn nữa.”

Bà bán tò he cười ha hả, lấy hai con tò he hình uyên ương đưa cho họ:
– “Đây, quà mừng đôi trẻ, khỏi tính tiền.”

Khoa khẽ lườm Sơn khi rời sạp:
– “Anh nói kiểu gì mà ai cũng trêu em.”

– “Kệ họ. Miễn em ở bên anh, ai nói gì cũng được.” – Sơn nhún vai, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay em.

---

Chiều về, trong vườn nhà phú ông, Khoa xắn quần tưới mấy gốc cải non, nắng nhẹ chiếu xuống làm vài giọt mồ hôi lăn trên má. Huỳnh Sơn chống cằm ngồi trên bậc thềm, phe phẩy quạt nan, mắt không rời khỏi dáng em.

– “Em làm một mình vậy mệt không? Hay để anh phụ?”

Khoa nghiêng đầu, cười:
– “Anh mà phụ chắc cây úng hết. Anh lo ngồi đó đi, đừng làm hỏng việc của em.”

Sơn im lặng một lát, rồi đặt quạt xuống, bước tới gần, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán em:
– “Em nói gì thì nói, nhưng… để anh đứng đây. Không phụ thì cũng phải ở cạnh em.”

Khoa thoáng dừng tay, nhìn anh, khẽ mỉm cười:
– “Anh lúc nào cũng bám theo em thế này… Không thấy mệt à?”

Huỳnh Sơn cúi sát, giọng trầm hơn thường ngày:
– “Không mệt. Ở bên em mới là lúc ta thấy dễ chịu nhất.”

Khoa hơi ngượng, cầm gáo nước giấu đi đôi tai đỏ ửng. Huỳnh Sơn đứng lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em từ phía sau, giọng khẽ như gió:
– “Em gọi thêm một tiếng ‘anh’ nữa đi… cho anh nghe.”

Khoa cười nhỏ, nghiêng đầu tựa vào vai anh:
– “Anh… thôi, để em tưới cho xong đã.”

Huỳnh Sơn cười khẽ, không buông ra, chỉ siết chặt thêm một chút.

---

Tối hôm đó, hai người ngồi bên hiên, trời trăng sáng vằng vặc. Một chiếc đèn lồng treo gần đó tỏa ánh sáng ấm áp. Khoa tựa đầu vào vai Huỳnh Sơn, tay nghịch con tò he uyên ương mà bà bán lúc sáng tặng.

– “Anh…” – Khoa lên tiếng khẽ khàng.

– “Hửm?” – Sơn quay sang nhìn, mắt dịu dàng.

– “Em nghĩ… gọi anh hoài cũng… quen miệng rồi nhỉ?”

Huỳnh Sơn khẽ cười, cúi xuống chạm nhẹ trán vào trán em:
– “Ừ. Cứ gọi vậy mãi nhé. Đừng bao giờ đổi.”

Khoa mỉm cười, mắt khép lại, cảm nhận hơi ấm của buổi tối yên bình. Và từ đó, mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng “anh” ấy luôn vang lên trong căn nhà của phú ông Nguyễn, nhẹ nhàng mà đủ làm Huỳnh Sơn thấy yên lòng cả đời.

_End_

Tháng này tui năng suất quá các bánh ơi 1 tháng 3 bộ truyện đã đủ cho các bánh nhâm nhi chưa nhỉ ? . Tui thấy tui năng suất quá nên tự thưởng cho mình bằng cách ngủ đông từ giờ đến hết tháng này hehe 😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com