Chương 3 : Lần đầu giận cậu
Nắng trưa trải vàng khắp sân. Tiếng ve kêu râm ran trên mấy tán xoài lớn. Khoa ngồi xổm bên giếng, rửa một rổ ổi vừa hái, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt. Cậu đã quen việc hơn so với mấy tháng trước, không còn rụt rè như ngày mới đến nữa.
Từ xa, Huỳnh Sơn chắp tay sau lưng bước tới, khoé môi cong lên tinh nghịch. Vừa thấy Khoa chăm chú, cậu cả liền bày trò:
"Khoa , em có biết ổi này ăn nhiều... mọc thêm đuôi không?"
Khoa giật mình, quay ra nhìn, mắt tròn xoe:
"Cậu đừng có hù em! Ai mà tin được."
Huỳnh Sơn bước lại gần, giọng dọa dẫm:
"Thật đó. Ta nghe thầy đồ kể, trẻ con ăn nhiều ổi sẽ mọc đuôi như khỉ, bị người ta đem trói ngoài đình."
Khoa cau mày, bĩu môi:
"Cậu chỉ bịa đặt. Em không tin đâu!"
Huỳnh Sơn không nói, chỉ bất chợt véo nhẹ má Khoa một cái, làm cậu giật nảy:
"Á! Cậu!"
"Xem em giận kìa, má phồng lên như cá nóc." - Huỳnh Sơn phá lên cười, đứng khoanh tay nhìn Khoa đang xoa má.
Khoa mím môi, đặt rổ ổi xuống đất:
"Cậu lúc nào cũng chọc em thôi. Em... không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi về phía hiên nhà. Huỳnh Sơn ngẩn người một thoáng, rồi bước nhanh theo, chặn trước mặt Khoa:
"Thôi, thôi, ta đùa thôi mà. Em giận thật à?"
Khoa vẫn quay mặt đi, không đáp. Huỳnh Sơn gãi đầu, cuối cùng kéo trong túi áo ra một túi kẹo mè xửng - thứ mà cậu biết Khoa thích nhất.
"Em mà không giận nữa, ta cho hết túi này. Hứa từ nay trêu ít thôi."
Khoa quay lại, đôi mắt đen lấp lánh, nhưng môi vẫn mím. Huỳnh Sơn thở dài, cúi xuống nói nhỏ:
"Thôi mà, ta không trêu em đâu. Ta chỉ... thích thấy em xù lông lên, nhìn buồn cười thôi. Em giận vậy, ta cũng buồn."
Khoa nghe, gương mặt mềm lại. Cậu nhận túi kẹo, lí nhí:
"Thế... lần sau cậu đừng véo em nữa."
Huỳnh Sơn cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ, hứa. Giận lâu không tốt, nha?"
Khoa khẽ gật, lại mỉm cười.
---
Chiều hôm ấy, hai đứa lại ngồi dưới tán bàng, cùng ăn kẹo. Huỳnh Sơn lặng lẽ nhìn Khoa, tự nhủ không hiểu sao mỗi khi cậu bé này giận dỗi, mình lại thấy... vừa buồn vừa thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com