4
---
Buổi sáng trong bếp ký túc xá. Soobin mặc áo hoodie cũ, đang nấu gì đó đơn giản.
Kay ngồi ở bàn ăn. Mặt vẫn còn nhợt, cằm tì lên cánh tay, tóc xù tổ quạ. Cậu im lặng. Nhưng lần đầu tiên, cậu không trốn về phòng khi thấy Soobin.
Soobin đặt bát cháo xuống, không nhìn thẳng.
“Có muốn thêm đường không?”
“Không.” Kay đáp nhỏ, rồi sau đó lặng thinh.
Một hồi sau, Kay khẽ nói:
“Sao hôm qua anh tới vậy?”
“Producer bảo em bị mất liên lạc. Anh hoảng. Không nghĩ được gì, chỉ chạy tới.”
“Anh có mang theo gạt tàn không?” Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng lạnh như kim.
Soobin khựng lại. Anh siết chặt tay. Không phải vì giận, mà vì đau.
“Không. Và nếu có… anh sẽ đập nó vào đầu mình trước.”
Kay nhìn anh, rất lâu. Rồi quay mặt đi. Đôi vai hơi run, không biết là vì mệt hay vì sắp khóc.
---
Sau đó vài ngày. Cả hai vẫn sống cùng dãy, gặp nhau trong hành lang, trong buổi họp nhóm nhạc.
Lúc nào cũng có khoảng cách một cánh tay giữa hai người. Nhưng Soobin không cố lại gần. Anh chỉ lặng lẽ làm đúng phần việc, hát đúng nhịp, không đụng đến ánh mắt cậu.
Những người xung quanh bắt đầu để ý. Rhymastic kéo Soobin lại sau buổi tập.
“Hai đứa mày sao rồi?”
“Không sao.”
“Tao hỏi thật. Mày có đánh Kay không?”
Soobin nhìn thẳng Rhymastic, ánh mắt đỏ hoe:
“Em không đánh. Nhưng em đã làm em ấy sợ. Chỉ bằng một hành động ngu xuẩn.”
Rhymastic thở dài, vỗ vai bạn:
“Vậy thì đừng ngu thêm lần nào nữa.”
---
Trên ban công.
Kay đứng đó, mặc áo len mỏng, mắt nhìn trời. Soobin từ xa đi tới, định bước lại, nhưng chợt khựng.
Kay quay lại. Cậu nhìn thấy Soobin. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không lùi bước.
“Hôm nay em không mơ.”
Soobin ngơ ngác:
“Gì cơ?”
“Không có gạt tàn, không có máu. Chỉ có nhạc. Anh đang hát.”
Soobin không đáp. Nhưng mắt anh ươn ướt. Anh nói rất khẽ:
“Vậy… em có thể để anh hát thật, gần em không?”
Kay không nói “được”. Nhưng cậu không quay lưng bỏ đi. Cậu chỉ lặng lẽ quay mặt lại phía trời, nơi nắng yếu đang rọi xuống lớp khói mỏng lơ lửng.
---
Buổi chiều muộn, trời ngả màu cam vàng dịu nhẹ. Soobin gọi Kay ra ban công nhỏ ở tầng thượng ký túc xá, nơi có một vài chiếc ghế và cây cảnh xanh mướt.
Soobin nhẹ nhàng nói:
“Ra đây với anh chút đi.”
Kay hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng bước ra, vai hơi thõng xuống, ánh mắt dò dẫm.
Soobin mỉm cười, giọng dịu dàng:
“Anh biết em còn sợ. Anh cũng sợ, sợ làm em đau thêm. Nhưng nếu em không cho anh cơ hội, thì anh biết làm sao?”
Kay nhìn Soobin, không nói gì.
Soobin nhẹ nhàng mở tay, đặt lên bàn tay Kay:
“Anh không nói nhiều lời hoa mỹ đâu. Anh chỉ hứa sẽ luôn kiên nhẫn. Mỗi khi em hoảng, anh sẽ không bỏ chạy mà ở lại. Anh muốn là nơi em cảm thấy an toàn nhất, chứ không phải nỗi sợ.”
Kay nghẹn ngào, ánh mắt long lanh:
“Anh… anh có thể làm được vậy không?”
Soobin gật đầu, chậm rãi:
“Anh có thể. Anh phải làm được.”
Kay đặt bàn tay còn lại lên tay Soobin, siết nhẹ.
Cả hai ngồi đó, tay trong tay, nhìn trời chiều rực rỡ dần tối, cảm nhận sự yên bình lắng đọng trong không gian.
---
Buổi tối, trong phòng nhỏ của Kay, ánh đèn vàng ấm áp. Soobin và Kay ngồi gần nhau trên sofa, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu.
Soobin thì thầm:
“Em biết không, anh từng nghĩ có những thứ đã vỡ rồi thì không thể lành lại. Nhưng anh đã sai... Anh muốn trở thành người giúp em hàn gắn từng mảnh vỡ đó.”
Kay khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
“Vậy chúng ta sẽ thử... cùng nhau làm điều đó nhé?”
Soobin nắm chặt tay Kay:
“Vâng, mãi mãi là cùng nhau.”
Cả hai ôm nhau, như để nói lời tha thứ cho quá khứ, và bắt đầu một khởi đầu mới.
---
> “Thủy tinh đã vỡ thì không ghép lại được nữa, còn tình đã vỡ thì tìm lại cũng không khác thủy tinh là mấy đâu. Nhưng nếu chúng ta biết cách giữ, biết cách hàn gắn, thì dù vỡ bao nhiêu lần, cũng có thể trở nên đẹp hơn cả ban đầu.”
---
Hứ🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com