Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Honeydew

Buổi chiều hôm ấy, lớp 11A1 rải rác từng tốp người ra về. Sơn ngồi ở hàng ghế cuối, đặt tập nhạc xuống bàn, giọng anh vẫn trầm nhưng dứt khoát.

"Cô đã đồng ý. Chúng ta sẽ làm tiết mục tự do cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, cứ mỗi buổi chiều sau giờ học tập ở đây nhé"

Sơn đặt tay lên trang giấy, giọng anh trầm tĩnh vang lên

"Tiết mục sẽ là một hoạt cảnh nhỏ. Nội dung đơn giản thôi kiểu cậu út con ông hội đồng đi tỏ tình với người thương. Phần hát chính tôi sẽ đảm nhận."

Khoa suýt sặc trà sữa trong miệng, ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó trừng mắt

"Ủa... sao tự dưng hát hò còn lôi tỏ tình vô chi vậy trời."

Thạch nhếch môi cười, khoanh tay dựa vào ghế

"Chứ mấy trò múa đồng diễn thì lớp khác làm rồi. Mình phải khác chứ. Với lại coi tụi mình hát kịch có khi còn vui."

Thuận chỉ gật nhẹ, dường như chẳng mấy quan tâm, miễn là có việc thì làm.

Huỳnh Sơn tiếp tục

"Vậy cần một người đóng vai 'người thương' còn 4 người còn lại múa phụ họa nhé. Ai xung phong?"

Cả 6 người bỗng im phăng phắc. Mấy ánh mắt tránh né nhau, người thì cúi xuống nghịch cây bút, người giả vờ lật sách. Không ai lên tiếng.

Thạch phá tan bầu không khí bằng một tràng cười khẽ

"Thôi bốc thăm cho công bằng đi. Để xem duyên số chọn ai."

Sáu mảnh giấy được xé ra, vo tròn lại cho vào chiếc hộp giấy. Không khí căng như dây đàn, từng người lần lượt rút.

Cả nhóm xôn xao. Thạch cười khẩy, ánh mắt sáng rực thích thú như thể đang chờ xem trò vui.  Trường Sơn thì cau mày khó chịu nhưng vẫn chìa tay ra.

Người đầu tiên bốc là Thạch. Hắn mở mẩu giấy, cười ha hả

" Giấy trắng, thoát rồi nha."

Tiếp đến là Thuận. Mẩu giấy trắng lặng lẽ được đặt lên bàn.

Trường Sơn mở ra, cũng trắng nốt. Cậu thở dài một hơi như vừa gạt bỏ được gánh nặng.

Phúc run run mở mẩu giấy của mình. Vẫn là trắng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người cuối cùng.

Khoa nuốt khan. Cậu cầm mẩu giấy vo tròn còn lại, bàn tay hơi run. Cái hộp giấy giờ chỉ còn lại mình nó. Không khí căng như dây đàn, ngay cả ánh nắng ngoài cửa cũng lặng đi như đang chờ đợi.

Cậu mở mẩu giấy.

Hai chữ "Trúng thưởng" nổi bật ngay ngắn trên nền trắng.

" Vãi lồn..." Khoa thốt ra một tiếng chửi, mặt đỏ bừng. "Không, tui không làm đâu nha! Không đời nào!"

Cả nhóm bật cười. Thạch vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn, vừa cười vừa gằn giọng

"Ông trời công bằng ghê. Vừa ồn ào vừa chối bay chối biến, cuối cùng lại trúng ngay cậu đó Khoa ạ."

Phúc đưa tay che miệng, cố nén cười. Trường Sơn chỉ lắc đầu, bất lực nhìn cậu bạn ồn ào đang vùng vằng.

Huỳnh Sơn ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm đạm, nhưng trong thoáng giây ánh sáng chiều vàng in bóng lên gương mặt anh khiến lời nói trở nên nặng gấp đôi

" Đã bốc trúng thì phải hoàn thành nhiệm vụ nhé "

Tim Khoa chệch nhịp. Cậu nuốt khan, cố gắng tìm lý do thoái thác nhưng lại bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn như thể đã chạm trúng đáy lòng.

---

Ngày tập luyện đầu tiên đã đến, cả 6 người trông uể oải chả ai muốn phải dành thời gian rảnh rỗi của mình để làm những chuyện này cả.

Trong lớp học buổi chiều bàn ghế được kéo gọn sang 2 bên chừa ra một khoảng trống ở giữa để cả nhóm tập tiết mục văn nghệ. Sáu người ngồi bàn luận sôi nổi không biết bài Trống cơm sẽ thành ra thế nào.

" Bài Trống cơm vốn chỉ có một đoạn ngắn, không đủ để diễn nên tôi đã viết thêm bài mới và phối lại rồi, mọi người nghe thử xem nhé. "

Nói rồi Huỳnh Sơn cắm chiếc USB vào trong laptop, mở bản demo của mình lên.

Có lẽ duyên là từ khi anh gặp em

Bối rối chi bằng mượn nợ để làm quen

Theo anh đưa em qua khắp lối

Hoạ bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi

....

Bài hát được Huỳnh Sơn viết lại vừa có nhịp điệu R&B hiện đại vừa khéo léo pha lẫn những câu vọng cổ ngân nga. Giọng hát ngọt ngào của Huỳnh Sơn làm cho bài hát đẹp hơn bao giờ hết. Thuận và Phúc chỉ nhìn nhau cười vì chơi với nhau từ nhỏ nên sớm đã biết được Huỳnh Sơn có thiên phú âm nhạc bẩm sinh. Nhưng Phúc thì trợn mắt há hốc mồm, Trường Sơn thì gật gù như vừa phát hiện một bí mật mới. Khoa có lẽ là người ngạc nhiên nhất, cậu nhìn chằm chằm Huỳnh Sơn, trong đầu cứ dội lên một suy nghĩ " Không ngờ một tảng đá như cậu ta mà lại có thể hát tính ca ngọt ngào như vậy hơn nữa còn biết sáng tác nhạc "

Hết bản demo, Huỳnh Sơn ngẩn đầu, khoé môi lên nhếch lên

" Đấy, tôi viết thêm như vậy, sáu người chúng ta tập theo bản này nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com