Mint Breeze
Nhóm lớp 11A1
Nguyễn Huỳnh Sơn
@All Tiết mục chung của lớp
t thấy bài này khá hay, mn
xem thử đc hay ko
< Đính kèm link nhạc >
Sơn Thạch
T thấy hay đó
Bạn cùng lớp A
T cũng thấy hay
Trần Anh Khoa
Bài này hay nè, được á
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nếu không ai ý kiến nữa thì
lớp chốt bài này nhé
Lê Trường Sơn
Ừ chốt đi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy còn tiết mục tự do, ai muốn tham gia thì đăng kí ở đây nhé
Cả nhóm lớp chìm vào im lặng. Tin nhắn của Huỳnh Sơn đã gửi hơn 3 tiếng, cả lớp đều đã seen vậy mà chẳng ai muốn tham gia.
Sơn Thạch
Lớp mình đông vậy mà chẳng ai tham gia à, t đăng kí tham gia nhé
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nếu không còn ai nữa thì để sáng mai lên bàn với cô sau
----------------------------------------------------
" Cả lớp mình các em không ai muốn tham gia tiết mục văn nghệ tự do à "
Một khoảng im lặng lan ra như con sóng chậm. Người cúi gằm mặt xuống, người thì giả vờ lật sách giáo khoa ra lật lật vài trang. Nói trắng ra là chẳng ai muốn tham gia cả.
Cô chủ nhiệm khẽ thở dài
" Nếu không ai xung phong thì Huynh Sơn em cứ tự chọn đi, cuối giờ báo cho cô sau nhé "
" Vâng " Huỳnh Sơn khẽ gật đầu
----------------------------------------------------
Giờ ra chơi, hành lang tầng hai ồn ào như một con phố nhỏ vừa mở hội. Tiếng bước chân, tiếng cười đùa, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rộn rã.
Bên dãy bàn gần cửa sổ, Khoa, Trường Sơn và Phúc đang ngồi chen chúc quanh một túi đồ ăn vặt vừa mua ở căn-tin. Mùi bánh gà rán, mùi cá viên chiên, mùi trà sữa trân châu hòa quyện trong không khí. Khoa vừa nhai vừa kể chuyện, tiếng cười vang lên không ngớt giữa ba người.
Phúc nghiêng người đưa cho Sơn một xiên cá viên, còn Khoa đang cố dùng ống hút chọc đáy ly trà sữa để hút nốt mấy viên trân châu. Ánh nắng nghiêng qua ô cửa sổ rọi lên vai Khoa, nhuộm một lớp vàng nhẹ trên mái tóc hơi rối. Một làn gió nhẹ từ hành lang thổi vào, mang theo hương bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá rất nhạt chỉ như còn vương trên vạt áo. Thứ mùi hương lạ ấy len qua mùi đồ ăn làm Khoa bất giác ngừng lại.
Cậu ngẩng lên, là Huỳnh Sơn, anh đang đứng đối diện cậu. Bóng người chắn một phần ánh sáng. Ánh nắng phía sau viền sáng quanh vai và tóc khiến gương mặt anh trở nên thật lung linh. Đôi mắt trầm, không còn cái lạnh lùng thường thấy và chỉ trong thoáng chốc, Khoa thấy tim mình chệch nhịp.
Một khoảnh khắc đủ để mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ đi.
"Ba người tham gia tiết mục tự do nhé."
Giọng Sơn vang lên, trầm và dứt khoát, kéo Khoa về thực tại.
Cậu chớp mắt, hơi lúng túng
"Ơ... gì cơ?"
"Tham gia tiết mục văn nghệ." Sơn nhắc lại
Khoa quay sang nhìn hai người bạn. Sơn và Phúc cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng Phúc thở dài
" Thôi cũng được, vậy tiết mục gồm những ai vậy "
" Sáu người chúng ta "
" Hả...ai cơ...sáu người chúng ta là ai " Khoa hoang mang hỏi lại
" Ba người nhóm chúng tôi và ba người các cậu, nếu không có gì nữa thì tôi đi đây "
Lúc anh quay đi, hương bạc hà và chút khói thuốc vẫn phảng phất xen giữa mùi đồ ăn và tiếng ồn ã của giờ ra chơi. Không biết lúc nào họ đã thân tới mức có thể gộp thành " sáu người chúng ta ".
---------------
Mn vote, cmt cho sốp có động lực viết với, flop quá bị nản😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com