Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt

Anh Khoa thấy đôi mắt của anh nhà mình rất đẹp. Đôi mắt của Huỳnh Sơn — ánh nhìn nào cũng như chất chứa một bầu trời dịu dàng. Chỉ một cái liếc thoáng qua, một cái nhìn bâng quơ... mà trong đó, em vẫn thấy có cảm xúc, có sự sống, có tình.

Và cũng chính vì thế... đôi khi Khoa lại thấy bất an.

Bất an... vì em thấy người anh của em, nhìn ai cũng bằng ánh mắt ấy — ánh mắt như thể đang chiêm ngưỡng điều rực rỡ nhất trên đời.

Sơn đã nhiều lần cố giải thích, hết lòng vì muốn bé con hiểu:
"Ánh mắt anh là như vậy từ khi sinh ra. Nó không có nghĩa gì khác cả." Nhưng chẳng lần nào em thấy yên lòng.

Có lần hai đứa đi siêu thị, vô tình va phải một cô gái. Túi đồ của cô rơi xuống, Sơn vội cúi xuống nhặt rồi khẽ nói xin lỗi. Em đứng bên cạnh, không nói gì... chỉ nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy — một thoáng thôi, mà tim chùng xuống. Em biết rõ, chuyện ấy chẳng đáng gì nhưng cũng chẳng thể nào vui lên nổi. Thế nên, suốt đoạn đường về, em lặng thinh.

Sơn biết. Anh biết em giận. Nhưng giữa phố đông, giữa người qua lại, chẳng thể giải thích điều gì cho ra ngô ra khoai.

Về tới nhà, Sơn kéo em vào lòng, vòng tay siết nhẹ như sợ em vụn vỡ. Giọng anh trầm lại, thì thầm vào tai em một câu nhỏ xíu thôi mà như chạm tới đáy lòng:

"Mắt anh có thể nhìn cả tỷ người trên thế giới... nhưng tim anh, tim anh chỉ biết yêu một mình Anh Khoa."

Em biết mà. Em biết rõ hơn ai hết. Nhưng sao trong lòng vẫn có chút gì đó lấn cấn, lạc lõng. Sơn thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn em, không gấp gáp, cũng chẳng vội vàng. Chỉ là chạm môi, rồi từ từ, như muốn xóa sạch mọi hoài nghi trong lòng em bằng từng nhịp môi lưỡi dịu dàng đến nghẹt thở. Đến khi em mềm nhũn người, khẽ thở ra một tiếng khe khẽ, Sơn mới chịu buông tha. Rồi anh nói:

"Nếu em giận, hay thấy khó chịu điều gì... thì hôn anh một cái, được không? Đừng im lặng, đừng giấu trong lòng."

Em mím môi, một lúc sau mới khe khẽ đáp:
"Vậy thì... anh đừng nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa. Em sẽ không có gì để giấu."

Từ hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Sơn vẫn là Sơn — và ánh mắt kia vẫn là của riêng anh. Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi... Anh lại cố tình nhìn cái gì đó lâu hơn một chút, hoặc ngây ra nhìn ai đó đi ngang qua — để rồi quay sang thấy bé nhà mình đang phụng phịu. Sơn cười thầm trong bụng, vì anh biết... bạn nhỏ sắp hôn anh rồi.

                                                                        end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com