Về chuyện chúng mình
Đối với Huỳnh Sơn, thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời này có lẽ là tình yêu — thứ xúc cảm kỳ lạ khiến người ta vừa hạnh phúc vừa mê muội. Nó khiến một người khô khan như hắn cũng khao khát được yêu, được thương, được bay bổng trong những cảm xúc ngọt ngào và mong manh ấy. Hắn muốn nắm lấy bàn tay bé xinh, muốn ôm trọn người mình yêu vào lòng, muốn thì thầm lời chúc ngủ ngon trong một buổi tối bình yên. Hắn thèm cảm giác hôn lên đôi môi hồng hào, đôi má xinh phúng phíng được cùng người mình thương hát lên những bản tình ca bất tận, được đắm mình trong đôi mắt của kẻ si tình.
Huỳnh Sơn muốn yêu. Hắn thèm yêu và được yêu.
Nhưng hắn đã quên mất một điều: tình yêu càng đẹp càng dễ làm đau.
Người mà hắn muốn gửi trao thứ tình cảm vừa trong trẻo vừa dữ dội ấy... chính là Trần Anh Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn yêu Trần Anh Khoa. Yêu đến phát cuồng. Yêu đến mức chính bản thân cũng không hiểu từ khi nào ánh mắt mình bắt đầu tìm em giữa đám đông, bàn tay mình vô thức đưa ra ôm lấy em khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, và trái tim mình thôi bình lặng mỗi lần nghe thấy giọng em cười.
Hắn yêu em vì em yêu chính mình, yêu gia đình, yêu âm nhạc, yêu từng biến động của cuộc sống. Em không gục ngã trước chông gai, không trốn tránh trước những nỗi đau. Em kiên cường, dịu dàng, sống có tình, có nghĩa. Em như nguồn năng lượng bất tận — thứ năng lượng khiến một kẻ nhiều lần tưởng như đã chết trong tim như Sơn cũng muốn quay đầu tìm về.
Hắn yêu em vì ở bên em, hắn được là chính mình. Em khiến hắn nhớ nhung đến ngạt thở, khiến hắn ghen tuông đến vụng về, khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài việc nuông chiều em, yêu em bằng tất cả những gì hắn có, dẫu không thể gọi thành lời. Bởi lẽ, chỉ có em... mới khiến hắn hiểu thế nào là yêu, và được yêu.
Và hắn thương em, bởi em cũng thương hắn.
Tình yêu của Khoa không màu mè, không phô trương. Nó thuần khiết nhưng mạnh mẽ, hiền lành nhưng dứt khoát. Em yêu Sơn bằng cái cách lặng thầm mà không lẫn vào đâu được — trong từng ánh mắt chăm chú, từng câu hỏi han nhỏ nhặt, từng cái chạm tay vô tình mà hữu ý. Đến mức, những người xung quanh cũng đôi lần hoài nghi, dù không ai dám nói ra.
Nhưng Khoa hiểu rõ — thế giới ngoài kia vẫn chưa thật sự an toàn cho thứ tình cảm ấy. Dù thời đại đã đổi thay, nhưng ánh nhìn dị nghị, lời xì xào to nhỏ vẫn luôn rình rập. Cái gọi là "tình yêu" giữa hai người con trai, với nhiều người, vẫn là điều gì đó khó chấp nhận. Và vì thế... dù có yêu, có thương, có khao khát đến mấy, thì Sơn và Khoa... vẫn chỉ có thể chọn cách gọi nhau là bạn thân.
Và như thế, họ lặng lẽ đi bên đời nhau, cười nói như những người bạn lâu năm, quan tâm nhau như những tri kỷ. Họ chỉ dám đứng cạnh nhau, công khai tình yêu bằng những cái chạm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt lướt qua, những cái ôm động viên, không một lần dám nói yêu.
Chỉ là mỗi tối về, trong những giấc mơ mà không ai chạm tới, họ lại tự cho mình cái quyền yếu đuối gọi tên nhau bằng tất cả thương yêu, và mơ về một thế giới khác — nơi họ có thể đường hoàng yêu nhau, chỉ đơn giản là... yêu nhau thôi.
Một tình yêu đẹp, nhưng không thể nở hoa.
Một tình yêu đủ đầy, nhưng không đủ can đảm để sống thật với chính mình.
Và họ chọn giữ lại, giấu sâu trong lòng, như một bí mật dịu dàng... mãi mãi thuộc về hai người.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com