Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, Anh Khoa bật cười vì sự đơn độc của mình. Từ xưa đến giờ cậu sợ nhất là làm sai chuyện rồi bị các anh trong 9M thất vọng mắng xối xả. Đột nhiên lúc này lại cảm thấy điều đó chẳng đáng sợ chút nào. Mắng gì thì mắng, sau đó mấy anh sẽ lại giúp mình giải quyết mà thôi. Nhưng chuyện này lớn quá, Đại Đế đã dặn dò kĩ như vậy mà cậu còn mắc sai lầm. Thậm chí là sai lầm đau đớn nhất.

Hay là trốn tiệt đi nhỉ, ít nhất thì 9M không bị nhắm vào quá lâu. Anh Khoa vừa đi vừa nghĩ. Bất giác lại đặt chân đến quán bar quen thuộc. Cậu thở hắt, gãi đầu, hạ quyết tâm bước vào bên trong.

*

Căn hộ vẫn một màu đen thui. Chủ nhân của nó không có nhà. Ngoại trừ khoảng thời gian phải thực hiện hai nhiệm vụ suốt mấy ngày liên tiếp thì lần nào Hoàng Sơn đến Anh Khoa cũng không có mặt. Điều đã dấy lên trong lòng Hoàng Sơn suy nghĩ em đã gặp chuyện.

Anh gọi điện cho người trợ lý thân cận, điều động anh em tìm tung tích Anh Khoa trên toàn thành phố. Hoàng Sơn ngồi trong xe, nhắm mắt chờ đợi. Qua một tiếng, trợ lý Pete báo lại rằng trong những ngày qua giới thợ săn không có đơn đặt hàng nào trong nội thành.

Tiếng còi xe vang lên một hồi dài thu hút sự chú ý của người đi đường vào chiếc xe ô tô đang đậu dưới lề đường. Hoàng Sơn bực tức đấm vào vô lăng. Làm sao có thể bặt vô âm tín như thế này được...

Đột nhiên Hoàng Sơn bật cười. Sau bao nhiêu năm anh mới thấy mình làm việc không có logic như thế. Anh Khoa là ai cơ chứ, hơn nữa ai dám động vào em ấy trên đất Hà Nội này. Ít nhất là ở hiện tại, cả anh và 9M đều đang lớn mạnh.

Hoàng Sơn không biết lí do là gì, nhưng anh có cảm giác ông trời con ấy đang ở nơi khá quen thuộc với cả hai bọn họ.

Quả nhiên như dự liệu, Anh Khoa tìm một chỗ ồn ào đau đầu để lòng mình yên tĩnh lại. Hoàng Sơn cũng không vội phải biết lí do sao em lại tới chán nản tới bước đường này.

Đèn led đánh ngang đánh dọc, đèn cầu xoay xung quanh đổi màu nhức mắt. Giữa chùm ánh sáng nhòe nhoẹt, cả nam và nữ nhảy điên cuồng. Anh Khoa liếc nhìn vu vơ, đột nhiên phải dừng lại khu đối diện. Vì hôm nay là ngày trong tuần nên số lượng khách chưa chạm đến ngưỡng sử dụng hết tất cả các chỗ ngồi nên khu đối diện tối đen, không người qua lại. Nhưng Anh Khoa đã nhìn thấy một bóng hình cực kỳ quen thuộc.

Ban đầu cậu còn cho là mình nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Sau đấy thì giả thuyết này đã bị bác bỏ triệt để, vì không có cái ảo giác nào mà có thể chân thực tới mức có cảm giác như ngàn mũi kim đang châm trên người. Anh Khoa rùng mình, uống vội chỗ rượu còn sót lại trong ly rồi rời khỏi quầy bar.

Đôi mày trăng khuyết dần dần xô vào nhau khi Hoàng Sơn nhìn Anh Khoa có phần biêng biêng, chân loạng choạng nhập bọn với đám cậu ấm cô chiêu nào đó. Và rồi bắt đầu có những hành động đi quá giới hạn.

Hoàng Sơn ném ly rượu trong tay, từng mảnh thủy tinh nằm rải rác trên nền đất. Nhưng không ảnh hưởng lắm vì tiếng vỡ loảng xoảng ấy chẳng là gì so với âm lượng loa đang đập ầm ầm và tiếng gào thét phấn khích của khách trong quán.

Anh Khoa không có ý trêu ngươi người đàn ông đó, chỉ là cậu nghĩ biết đâu hình ảnh của mình sẽ khác đi trong mắt người nọ rồi mọi chuyện cứ thế chìm vào dĩ vãng. Không ngờ Hoàng Sơn lại tức giận, lúc bị xách cổ lên cậu có cảm giác mình sẽ tắt thở ngay lập tức.

"Vậy ra vết son trên áo của em đều từ đây. Em đang làm trò quái gì vậy?"

Cậu nghe không hiểu Hoàng Sơn nói gì. Mấy ngày qua cậu cũng chẳng có tâm trí để làm gì hết. Nếu không phải vì hỗn loạn cay nghiệt mà cuộc đời dành cho cậu, Anh Khoa chắc chắn sẽ phát hiện có người thứ hai từng xuất hiện trong nhà của mình. Và đó là lí do người đó hỏi về vết son quái quỷ ở trên áo mà Anh Khoa không thể nào hiểu.

Nhưng người đó thì hiểu được rằng, cậu đã như vậy mấy ngày rồi và cách cậu thể hiện cho người đó xem chính là những màn trêu hoa ghẹo nguyệt nóng mắt như thế này đây.

Anh Khoa được buông ra, còn chưa ho xong thì lại bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Tự nhiên cậu có chút hối hận vì đã nhờ bạn nữ vừa rồi in giúp một dấu môi lên cổ áo. Quả thực đâu cần diễn đến mức như vậy. Cái gì xấu thì nó cũng sẽ xấu thôi, không cần tô vẽ thêm làm gì chỉ thiệt thân.

"Đừng có kéo tôi mạnh thế Sơn ơi."

Trước giờ Hoàng Sơn không hề biết hóa ra mình lại là một người ăn mềm không ăn cứng. Khi nghe em gọi tên mình, lửa giận của anh nhanh chóng hạ xuống một chút.

"Gặp chuyện gì thì cứ nói, lớn rồi mà còn chơi trò mượn rượu giải sầu."

"Ơ, có sao đâu? Mà cậu thấy có vấn đề thì liên quan gì đến tôi cơ chứ!" Anh Khoa trả lời, câu nói của Hoàng Sơn khiến cậu không khỏi nhăn mày.

"Đi một mình mà còn buông thả bản thân. Chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân ít kẻ thù lắm hả? Rồi có ngày mất xác ở đâu còn không biết."

Anh Khoa biết Hoàng Sơn có ý tốt, nhưng cứ nghĩ tới việc chính cậu ta là nguyên nhân làm tâm mình phiền đến mức phải tìm đủ mọi cách từ tốt đến xấu để xóa nhòa đi như thế này cậu lại bực mình kinh khủng.

"Xác thì cũng là xác của tôi có phải chuyện nhà cậu đâu!"

Cái liếc mắt của Hoàng Sơn như thể thức tỉnh Anh Khoa khỏi tâm trạng đang bị cảm xúc điều khiển. Cậu nhớ ra, chỉ mới đây thôi, Hoàng Sơn đã nhặt cái mạng cậu về, cho nên người ta có tiếc cũng là chuyện đương nhiên.

Anh Khoa hạ giọng: "Ừ thì... cũng không cần làm quá lên như thế đâu."

"Tôi đang lo cho cậu đấy."

"Thế giới này có cả tỷ người, cậu quan tâm được hết chắc. Việc ai người nấy làm đi."

Hoàng Sơn nghẹn ở ngực, đưa tay lên tháo một nút áo, "Cậu biết mình đang nói gì không thế?"

"Tôi vô cùng tỉnh táo. Vả lại có phải người tốt đẹp gì đâu mà chê những nơi không sạch sẽ. Làm người xấu hay mà. Nếu là người xấu chúng ta thích làm cái gì mà chẳng được."

Hoàng Sơn khựng lại, hình như anh vừa nhận ra một điều gì đó. Đúng là bọn họ đã đề cập về nó nhưng chưa hề xác nhận hay cam kết với nhau điều gì để anh có đặc quyền của người đặc biệt đối với Anh Khoa.

"Được rồi, coi như tôi hấp tấp. Vậy thì câu cậu hỏi tôi hôm trước tôi đã trả lời rồi, còn cậu thì sao?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi lá dưới mặt đất xào xạc, Anh Khoa vô thức lạnh sống lưng. Cậu cố giả ngơ, nhưng có người lại muốn đâm thẳng vào nó. Hít sâu một hơi, cậu không nóng không lạnh rành mạch trả lời:

"Chỉ hỏi vậy thôi. Tôi cũng chẳng bắt cậu trả lời. Thế nên đừng yêu cầu tôi trả lời."

Đứng cách Hoàng Sơn vài bước chân, Anh Khoa cảm nhận rất rõ lửa giận của anh đang từ từ bốc lên. Cậu phản ứng nhanh hơn, chạy mất trước khi anh định làm gì tiếp theo. Đối với con người này, cho dù không có lời dặn đừng so đo của Đại Đế, Anh Khoa cũng chưa từng mảy may có suy nghĩ sẽ đối đầu với cậu ta. Kể cả không sợ trời không sợ đất, cậu có cảm giác không nỡ và không muốn làm kẻ thù của người nọ.

Anh Khoa không chạy nữa, có lẽ Hoàng Sơn sẽ không đuổi theo nên cậu không còn hốt hoảng như vừa nãy. Thế nhưng chẳng hiểu sao tim vẫn còn đập rất nhanh.

Đúng là thói đời. Đi ngàn dặm chưa chắc đã tìm được người tri kỉ. Hoàng Sơn hiền lành và chân thành đến thế, sao bối cảnh đằng sau lại phức tạp đến vậy. Anh Khoa đưa tay lên dụi mắt đột nhiên ôm chặt lấy ngực, đầu óc quay cuồng phải tựa vào thân cây gần đó để không ngã xuống.

Gần đây Anh Khoa thường xuyên có tình trạng như vậy. Cậu nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, không nhớ đêm qua mình đã về nhà như thế nào. Hơn nữa, sao mặt còn dính dính nước mắt vẫn đang dần khô.

Mặc dù chưa thể chấp nhận được một sự thật rằng cậu đã không may vướng vào một sai lầm căn bản, có tình cảm với người không thể có tình cảm, nhưng ít nhất thì đối phương đã lật bài ngửa, cậu cũng tỏ rõ thái độ, vậy thì chẳng cần mệt mỏi trốn tránh ngày này qua tháng nọ nữa. Chỉ là vẫn còn rất đau lòng thôi.

Nhưng tình cảm rồi sẽ hết, mọi chuyện rồi sẽ lại về đúng quỹ đạo nó vốn có.

*

Cơ đồ mà đứa con tự mình xây dựng để thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, đặc biệt là một gia đình lớn thì sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công? Huỳnh Sơn không rõ, nhưng anh quyết tâm, con số này phải là một trăm tròn trĩnh, vì kế hoạch và khát vọng tự chủ trong tương lai.

Vừa phải kiếm tiền để đầu tư và duy trì tổ chức, vừa phải làm một đứa con ưu tú, vừa phải triển khai chiến dịch tìm kiếm bí mật, chừng đó đủ nhiều để Huỳnh Sơn phải lao đao. Anh dựa lưng vào ghế làm việc, nhắm mắt lại, lấy tay day mi tâm.

"Điều tra ra chưa?"

Trợ lý áo đen vừa mới đặt chân vào phòng đã nghe thấy câu hỏi của anh.

"Sợ rằng rất khó ạ. Họ làm việc quá kín kẽ. Mặc dù chuyện xảy ra chưa lâu, nhưng đủ để một người hoàn toàn biến thành một người khác."

"Cứ tiếp tục đi."

Thái độ dứt khoát của sếp khiến người trợ lý ngập ngừng.

"Tôi biết cậu nghĩ gì. Tôi có cảm giác chính là em ấy chứ không phải là người giống người."

Một lúc sau người trợ lý mới đi ra ngoài. Trước khi căn phòng chỉ còn lại một người, Huỳnh Sơn đã dặn dò cấp dưới của mình: "Nhớ theo sát bên kia nữa. Để ý em ấy kĩ vào."

Huỳnh Sơn lật tập tài liệu trợ lý vừa mang đến, đây là nhiệm vụ mới được đặt hàng. Lần này khách hàng muốn Veil hợp tác cùng người của bên khác để phối hợp và đạt hiệu quả nhanh chóng. Anh lướt qua một lượt nội dung, ánh mắt chợt dừng lại ở mục các thành viên tham gia phi vụ.

9M.

*

Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, Trần Anh Khoa vẫn luôn tự hào về mình như vậy. Dĩ nhiên cậu cũng tự dung túng cho cả cái tính bốc đồng, máu hay dồn lên não, gặp chuyện là sồn lên chẳng quan tâm hậu quả.

Đấy là Trần Anh Khoa trước khi đến Hà Nội. Xa nhà, xa anh em cậu luôn tự giác tránh xa những mâu thuẫn ẩu đả không đáng, vừa không để anh em lo lắng, vừa không chuốc phiền phức cho công ăn việc làm sau này của mình. Tuy nhiên cái bản năng hoang dã đó sẽ xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ tới nhất.

Chỉ đơn giản là quán bar đông đúc, khó tránh khỏi việc đi đứng đụng vào người nhau. Thế nhưng hôm nay Anh Khoa dường như có điều gì bị ức chế quá lâu, lại thêm chút men trong người, cậu lùi lại lừ mắt với đối phương rồi huých thật mạnh vai người ta nhằm đáp trả.

Tất nhiên câu chuyện sẽ không dừng lại sau những bước đi thong dong của Anh Khoa. Một lát sau đã có một đám người vây lấy chỗ bàn mà Anh Khoa và đám bạn đang ngồi cười đùa.

Ẩu đả diễn ra khá căng thẳng, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi. Khách khứa đã chạy đi gần hết, chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn còn đang đập là không có vẻ gì bị ảnh hưởng.

Khoé môi Anh Khoa bật máu, cậu thở hắt nhìn hơn mười người đàn ông đang vây quanh mình và thầm tính toán. Trận này mệt phết đây, chó thật chứ, mấy chàng công tử mấy nàng tiểu thư mới nãy còn nâng ly với mình giờ không biết đã lưu lạc tới chỗ nào rồi. Phải chi mà có tụi nó đem gia phả ra dọa, mấy người này sợ mất mật là mình đỡ rồi.

Anh Khoa lao thẳng vào giữa, định làm một cú bất ngờ để đối phương mất cảnh giác, mở ra cho mình một con đường thoát thân duy nhất.

Chính Anh Khoa cũng bất ngờ vì mình nhanh chóng bị không chế. Bấy giờ cậu mới nhận ra, đây không phải là đám thanh niên ngứa tay ngứa chân lúc nãy, không biết từ bao giờ đã đổi sang mặc vest hết rồi.

Cậu cũng cố thử thoát ra nhưng cánh tay bị vặn lại càng thêm đau điếng. Anh Khoa đành buông xuôi, giờ cũng mệt quá rồi, cứ đi cùng người ta rồi mai tính đường thoát sau vậy. Sau đó cậu nhóc hé mắt xác định chính xác vị trí vai anh áo đen rồi giả bộ ngất đỡ phải tự đi cho khỏe.

Giấc ngủ sâu cũng đã mơ màng chào đón, Anh Khoa mặc kệ thế giới đang diễn ra theo chiều hướng gì, vẫn nhắm mắt dựa vào anh vest đen đang kẹp tay mình ở sau lưng. Cậu nghe được mấy tiếng động mạnh, chắc lại đánh nhau nữa. Cũng cảm thấy tự hào về bản thân một chút, không biết lớ ngớ thế nào đắc tội tới hai nơi, xong giờ người ta phải đánh nhau để tóm được mình về.

Núi cao còn có núi cao hơn, câu này lúc nào cũng đúng, kẻ đến sau mạnh hơn kẻ đến trước, thế nên Anh Khoa lại được sang tay cho nhóm mới đến rồi. Cậu nhếch miệng, quay cuồng vì lúc này cậu đang bị một lực khác kéo về bên đó. Bản thân cậu thấy khá hài lòng, vai người này còn êm hơn vạn lần anh vest đen lúc nãy.

Thế nhưng cái khóe miệng cao cao đầy hài lòng đó nhanh chóng mất đi. Anh Khoa vẫn còn tỉnh táo, đủ để nhận ra mùi nước hoa quá đặc biệt này.

Hoàng Sơn tự nhiên bị đẩy, anh chỉ hơi bất ngờ, cũng không kịp nhìn xem Anh Khoa đang bị làm sao lại bật dậy vì còn phải giải quyết đội vest đen kia. Thế nên Hoàng Sơn đành nặng tay với Anh Khoa, túm lấy cổ áo sau của cậu rồi liệng lên sofa gần đó.

Sau một hồi, Hoàng Sơn thong thả bẻ khớp cổ chờ đối phương tiếp tục lao đến thế nhưng họ lại nhìn nhau rồi rút lui. Anh bặm môi tỏ ra không hài lòng, vì còn đánh chưa đã tay, nhưng nghĩ đến còn có người đợi liền chống nạnh, ép mình hít thở thật sâu để không nói chuyện với Anh Khoa một cách thiếu bình tĩnh như mấy ngày trước. Vậy mà lúc nhìn quanh, cậu nhóc đã mất hút từ lúc nào.

*

Từ lúc vào nghề tới nay, Anh Khoa tự tin mình đã có vốn liếng trải nghiệm kha khá, thế nhưng không thể nào không sốc trước mức độ lì lợm của người đàn ông mình mới quen ở Hà Nội. À, thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu là người đó, anh ta vốn dĩ đã nguy hiểm như vậy thì tất cả những gì liên quan đến anh ta đều không tầm thường rồi.

Phản ứng đầu tiên của Anh Khoa khi nhìn thấy Hoàng Sơn đang đứng tựa lưng trước cửa nhà mình chính là quay đầu bỏ chạy. Sau đó cậu nghĩ, đến cũng đến rồi, với cá tính của người đó không có mặt ở đây bây giờ thì chắc chắn là ngày mai ngày kia, như vậy thì tránh đi còn có ý nghĩa gì. Cùng lắm là chết thôi, có gì đáng sợ hơn nữa đâu. Anh Khoa mệt rồi, muốn cũng chạy không nổi nữa.

Cậu lững thững đi về phía mới ban nãy thôi còn chùn chân, mắt nhìn chằm chằm cửa nhà mình, tuyệt nhiên không một lần ngẩng mặt lên đối diện với người ta.

Còn Hoàng Sơn thì chẳng còn đủ kiên nhẫn chờ em mở cửa xong xuôi đàng hoàng. Tay anh đặt lên tay em đang chuẩn bị quét dấu vân tay, bóp mạnh. Người len vào giữa Anh Khoa và cánh cửa buộc em phải nhìn mình.

"Dạo này cậu làm gì vậy? Sao lại dây vào đám người đó?"

Vốn dĩ chẳng phải lỗi của Anh Khoa, Hoàng Sơn biết rõ điều đó nhưng cứ nghĩ tới việc nếu mình không tới kịp, mà đối phương tai to mặt lớn như vậy, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà lần sau không cần tốn công vậy đâu. Đời ai người đó sống đi."

Đầu mày xô vào nhau, Hoàng Sơn hụt hẫng không nói nên lời, còn hơi khó thở nữa.

Hai đôi mắt vun vỡ nhìn nhau, không biết qua bao lâu, Hoàng Sơn mới phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu này.

"Việc tôi có tình cảm với cậu khó chấp nhận đến thế sao?"

"Thực ra là không khó, nếu cậu không phải là cậu."

Nói xong Anh Khoa đẩy Hoàng Sơn qua một bên để vào nhà, nhưng đối phương không suy suyển gì.

"Tôi làm gì khiến cậu không vui à?"

Anh Khoa nghĩ càng kéo dài thời gian ở với người đối diện thì cậu càng không kiểm soát được chính mình, mọi thứ dồn nén có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Có nghĩa là cậu có thể chết banh xác bất cứ lúc nào.

"Đừng giả vờ thâm tình nữa. Không mệt hả Sơn? À, đúng ra phải là Nguyễn - Huỳnh - Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com