Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lần đầu tiên trong mười bảy năm sống trên đời Anh Khoa mới biết đến cái cảm giác tên một người có thể khiến một người lòng đau như cắt. Nâng lên thì không thể, mà buông xuống thì không được... dù có cố đến thế nào đi chăng nữa.

Anh Khoa những tưởng bản thân sau khi đối diện với sự thật thì chính cậu sẽ bỏ được một cục đá trong lòng, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng dễ thở hơn, thế nhưng cậu quên mất một điều, người đó là Huỳnh Sơn. Vốn dĩ những điều là lẽ dĩ nhiên sẽ xảy ra chính xác tuyệt đối sẽ trở nên không như thường lệ ở chỗ của Huỳnh Sơn.

Kể từ khi Anh Khoa nhận ra người trước mặt chính là người đàn ông mà Đại Đế luôn cảnh báo với mình mỗi khi hai anh em gọi điện cập nhật tình hình, cậu rất thất vọng về bản thân. Cậu không nghĩ người cẩn trọng như mình lại sơ sẩy đến mức động lòng với đối thủ. À không, nếu là đối thủ thì đã tốt, sẽ tốt hơn vạn lần so với người đó là kẻ thù không đội trời chung với tổ chức của mình.

Trong lòng Anh Khoa sinh ra hai nhân cách. Một bên cực kì bất chấp bảo vệ thứ tình yêu mà cậu cho là "rốt cuộc đổi bao nhiêu chân thành của kiếp trước mới có được một người vì mình mà đánh cược sinh mạng", một bên bao trùm một nỗi uất hận, 9M và Sao Sáng chưa từng đội chung một bầu trời. Điều này ngay từ lúc Anh Khoa có trí nhớ đã in sâu vào máu rồi. Thế nên, một nửa cậu không muốn chất vấn Huỳnh Sơn vì muốn cùng anh diễn tiếp vỏ bọc Hoàng Sơn, muốn quên đi thực tại, chỉ còn có Anh Khoa và Hoàng Sơn, hai thanh niên vừa gặp đã quen, thân thiết chia sẻ, quan tâm hỗ trợ như tri kỷ tâm giao, sau nữa là yêu và được yêu. Lỡ một chuyến xe có thể chờ lâu một chút để đợi một chuyến xe khác, chung quy lại vẫn sẽ tới được nơi mà mình muốn đến. Lỡ một người, sẽ không bao giờ có người thứ hai.

Nhưng còn một nửa là sự giận dữ, bức bối, ác ý, giết chóc vì những vì Sao Sáng đã gây ra cho 9M, vì những mất mát quá lớn 9M phải chịu đựng, vì 9M chưa bao giờ đặt chân ra miền Bắc kể từ ngày định mệnh hôm ấy. Mỗi lần Anh Khoa nhìn Huỳnh Sơn ở nửa nhân cách này đều bị nửa còn lại kìm chặt cái khao khát lao vào rồi đem xác anh ta gửi về trụ sở Sao Sáng. Một nửa này ngày nào cũng phải nuốt lại thù hận, nhiều đến mức bắt đầu căng phồng, nghẹt thở, nổ tung. Và hôm nay chính là thời khắc mọi thứ bùng phát.

Một nửa yêu thương đứng ngây ra nhìn, nỗi lòng đều bộc lộ qua ánh mắt, long lanh và từng giọt nối nhau chảy dài.

Anh Khoa không lựa chọn được. Chỉ là ngày hôm nay cậu nhìn ra mối liên hệ của Huỳnh Sơn với nhóm áo vest ở quán bar, nửa yêu thương đau lòng tột độ tới mức không thể ngăn cản được nửa hận thù nói ra tất cả, phá vỡ khoảng không gian màu hồng cậu đã cố xây dựng cho cả hai. Giờ thì không thể giả vờ không biết nữa rồi, sau này không còn Hoàng Sơn và Anh Khoa nữa, chỉ có anh sống thì tôi chết.

Tay Hoàng Sơn lạc lõng giữa không trung. Khi nhìn khuôn mặt Anh Khoa tràn ngập thương tâm và ướt đẫm nước mắt, anh chỉ muốn kéo em vào lòng rồi hỏi điều gì khiến em thành ra như vậy, nhưng Anh Khoa đã lùi lại.

Hoàng Sơn không bất ngờ, vì đây là chuyện sớm muộn, không có điều gì che giấu được mãi. Anh chỉ thấy hơi bất lực, vốn dĩ anh kéo dài chuyện thành thật về thân phận của mình với Anh Khoa là vì e ngại mâu thuẫn giữa hai nhà. Hoàng Sơn nghĩ, chỉ cần anh chứng minh anh thực sự thích em, anh muốn đối tốt với em, chờ em động lòng thì chuyện quá khứ của 9M và Sao Sáng chẳng thể ảnh hưởng tới hai đứa được nữa. Giờ thì không kịp thật rồi, Anh Khoa chưa yêu, thế nên lòng thù hận của em ấy sẽ lấn át tất cả. Anh Khoa lùi lại, và đó là điều anh không muốn nhất.

"Tôi không có ý xấu với em. Tôi biết Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ làm em sợ thế nên mới chưa nói cho em hay..."

Anh Khoa dường như chẳng thèm đặt lời của đối phương trong đầu, cậu quệt nước mắt, thao thao bất tuyệt:

"Tại sao ngay từ đầu tôi lại không nghĩ ra luôn nhỉ? Người như cậu chắc chắn xuất thân từ một nơi không hề tầm thường, bị phạt nghiêm khắc như vậy cơ mà. Người như cậu lại có bộ kĩ năng hoàn thiện tới vậy chắc chắn sẽ ở hạng rất cao trên bảng Hunts. Bảng Hunts chỉ có hạng ba chưa từng lộ mặt. Hoàng Sơn thân yêu của tôi lại là người đứng đầu Veil, mật danh Soobin mà tôi vẫn nói với cậu rằng tôi rất ngưỡng mộ... Bí mật lớn đến thế này, lại chỉ nhắm vào một mình tôi. Rốt cuộc là muốn tôi chết theo cách khó coi nào mà dàn dựng công phu và tỉ mỉ đến thế này?"

"Mấy người mặc vest đó là người của Sao Sáng hả? Hay Veil? À mà có khác gì nhau đâu. Soobin Huỳnh Sơn làm việc chậm chạp quá mãi không bắt được người nên ông già mới chen vào làm thay phải không? Định dùng tôi để uy hiếp 9M chứ gì, nhưng mà không được đâu, tôi sẽ không để các người làm điều đó. Tôi sẽ chết trước, không cho các người được như ý."

"Tới đối tốt với tôi sau đó đưa tôi đi. Bắt chẹt cả tình cả cơ đồ sự nghiệp, quá trời thâm độc rồi. Hôm nay chứng kiến lòng người lạnh giá, tôi thấy mình thảm hại. Tôi thua rồi..."

Nếu sau này Anh Khoa còn sống, cậu nghĩ sẽ chẳng có gì có thể đánh bại cậu nữa. Bởi chắc sẽ không còn gì tàn nhẫn bằng ngày hôm nữa đâu.

Hoàng Sơn em thích nhất, Huỳnh Sơn em sợ nhất, Soobin em ngưỡng mộ nhất.

Cùng một lúc, khiến trái tim Anh Khoa đang dần nứt.

Có lẽ luồng thông tin đến quá đột ngột này đã gia tăng tính đả kích đối với Anh Khoa, sau khi nói xong một tràng dài cậu thấy đầu váng mắt hoa, cổ họng ngứa ho khan tới rát thanh quản. Anh Khoa không nghe được rõ Huỳnh Sơn nói gì, mắt nhòe đi vì nước cứ dâng đầy thế nên chẳng đọc được khẩu hình. Đột nhiên Anh Khoa thấy bản thân nhẹ bẫng, lâng lâng, hai chân không giữ được thăng bằng.

Khi người loạng choạng nghiêng ngả liền được ai đó ôm vào lòng. Anh Khoa vô thức mỉm cười. Nghe thấy rồi, người đó nói rằng: "Tôi thật lòng với em. Tôi không hại em."

Huỳnh Sơn ôm ngang người Anh Khoa, cẩn thận đặt em lên giường. Không rõ trong cơn mộng mị Anh Khoa gặp chuyện gì, em ngủ không ngon, chân mày nhíu chặt vào nhau khiến tâm trạng Huỳnh Sơn càng thêm nhàu nhĩ.

Vì không có cách nào tiến vào giấc mơ của em, Huỳnh Sơn chỉ đành dùng cách anh cho là thật vụng về, vuốt tóc em, mong là sẽ chạm đến cảm xúc của em, để em thấy thật an lòng.

Anh Khoa đột nhiên tóm chặt lấy tay Huỳnh Sơn, hé mở mắt. Đôi mắt em mờ mịt không rõ tiêu cự, lại long lanh, anh biết em vẫn say.

"Anh ơi, anh ở đây là tốt rồi."

Em ấy say rồi.

Huỳnh Sơn nắm chặt tay sau đó lấy điện thoại ra. Chờ cho đầu dây bên kia bắt máy, anh mới thận trọng cất lời, thậm chí còn phải đè giọng xuống thấp nhất có thể vì sợ Anh Khoa tỉnh giấc, mới vừa xong bị em tiện tay kèo một phát làm gối ôm.

"Tìm cho tôi một chuyến bay sớm nhất, tôi cần đi Hồ Chí Minh."

*

Giữa trưa hôm sau Anh Khoa mới tỉnh lại. Cậu thấy hơi khó hiểu, hôm qua rõ ràng uống không nhiều, không thể nào lại bất tỉnh tới tận trưa ngày hôm sau được. Thế nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì, Anh Khoa uể oải vào phòng tắm vốc nước lạnh hất lên mặt cho tỉnh táo. Cậu nhìn mình trong gương, một giây sau liền chửi thề...

"Vãi cả chó! Khốn nạn thế hả trời!"

Ở trong gương, đập vào mắt Anh Khoa là đôi môi phồng đỏ bất thường.

Cậu lao ra ngoài, lật tung cả cái nhà lên nhưng không thấy ai để tính sổ.

Quả nhiên là tên khốn tệ hại. Bị vạch mặt mà vẫn cố lợi dụng phút cuối rồi trốn. Lần sau gặp lại cậu nhất định khiến hắn trả một cái giá đắt.

"Đại Đế ơi, gửi cho em ít thuốc nhé. Em quên mang theo rồi, dạo gần đây em hay choáng đầu xong còn hay quên nữa. Liệu có sao không ạ? Có cần về nhà để Đa Đa với Hải Ly xem cho em không?"

Đợt thuốc lần này mày uống rồi mà nhỉ? Sao lại thế được? Gần đây có gặp chuyện gì không?

Tất nhiên là Anh Khoa đâu dám thật thà cái chuyện đã gặp phải Huỳnh Sơn. Cậu ợm ờ không biết nên trả lời sao.

Thôi, đừng về vội để anh bảo Hải Ly xem thế nào rồi gửi cho. Chắc là mệt quá. Nghỉ ngơi đi. Đợt này đừng nhận nhiệm vụ nữa, thiếu tiền thì bảo anh.

Đại Đế cúp điện thoại, có thể nhìn ra tâm trạng không vui của anh sau khi nói chuyện xong với Anh Khoa. Vừa lúc Đức Mẹ cũng đi ngang qua và nghe hết cuộc trò chuyện. Hẳn là có phỏng đoán giống nhau nên cả hai người cùng lúc vừa nhìn nhau vừa cau mày. Bao nhiêu năm nay Anh Khoa vẫn trưởng thành tốt, thuốc uống đều đặn, chưa từng có điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần này lại chệch hướng, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

"Không đến mức là trường hợp xấu nhất như vậy chứ. Chắc là không đen tới vậy đâu ha?"

Đức Mẹ lắc đầu, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu chuyện này.

"Thực ra giấy không gói được lửa mãi. Cái gì phải đến rồi nó cũng đến thôi. Tất cả đều được an bài cả rồi."

Hai người ngừng bàn luận khi cấp dưới đứng bên ngoài gõ cửa, nhận được cái gật đầu của Đại Đế mới đẩy cửa bước vào.

"Báo cáo các sếp, bên ngoài có người xưng là Huỳnh Sơn Sao Sáng muốn được gặp mặt."

"Chó chết! Thật sự là hắn."

Đức Mẹ vội kéo tay người đồng đội đang nóng tính muốn lao ngay ra ngoài của mình: 'Cứ từ từ đã, nãy Kay vẫn gọi cho mình mà, ít nhất thì bé nó vẫn ổn."

Sau đó cấp dưới được phân phó đi báo tin cho các thành viên gốc còn lại, bọn họ muốn tới thì tới, muốn xem qua camera thì xem, Đại Đế và Đức Mẹ sẽ trực tiếp ra ngoài gặp hắn.

"Cậu cũng không nhỏ bé đến nỗi không biết mức độ mâu thuẫn nghiêm trọng giữa hai nhà chúng ta nhỉ?" Đại Đế từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Xông thẳng vào đây tức là chê chúng tôi không có người đúng không?"

Đại Đế vừa dứt lời, có đến hàng chục nòng súng từ mọi hướng chĩa vào vị khách bất ngờ kia.

Người Huỳnh Sơn dẫn theo dù ít nhưng cũng không vì bị đối phương đánh bất ngờ mà lóng ngóng, khẩu súng giắt bên người cũng đã được lên nòng ngay lập tức.

"Tôi tới đây với tư cách cá nhân. Nhưng vì tính chất cấp bách của sự việc nên mới lợi dụng cái cơ đồ của ông già nhà tôi. Có thế thì hai vị mới xuất hiện ở đây nhanh như vậy."

Huỳnh Sao tháo kính, từ tốn trả lời trước câu nói đầy khiêu khích của đối phương.

"Cậu đã gặp..." Vốn dĩ không dám chấp nhận khả năng cực kì chắc chắn này nên Đại Đế vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi, nói chuyện ngập ngừng không muốn để lộ quá nhiều.

Đối phương hiểu ý nên một lời khẳng định luôn: "Tôi thấy em rồi."

Thấy em rồi, sau nhiều năm cứ lao đi chẳng có định hướng, cuối cùng cũng thấy em.

"Tôi biết mọi người đang lo ngại điều gì. Nếu tôi cũng có ý như ông già thì người ở đây hôm nay là Anh-Khoa-có-thể-không-toàn-vẹn-cho-lắm chứ không phải tôi."

"Nhưng cậu không đủ tư cách để đại diện cho toàn bộ ý chí của Sao Sáng. Dù cậu có thiện ý nhưng không có nghĩa cả Sao Sáng đều nghĩ như vậy."

"Đúng. Thế cho nên tôi mới nói tôi đến đây với tư cách cá nhân. Không phải con út tập đoàn tài chính, không phải Huỳnh Sơn Sao Sáng, chỉ đơn giản là Nguyễn Huỳnh Sơn."

Tạm thời Huỳnh Sơn chưa nhìn ra suy nghĩ của Đại Đế và Đức Mẹ, thế nên anh không chờ họ lên tiếng liền tiếp tục nói tới lí do mình tới tận đây một cách đột ngột.

"Chắc các vị không còn thắc mắc gì nữa nên tôi sẽ nói đến chuyện của tôi..."

Anh đổi tư thế, không tựa lưng ở ghế nữa, chân cũng thôi bắt tréo, đổ người về phía trước: "Các người trả Trần Anh Khoa cho tôi."

Đức Mẹ nhấp một ngụm trà, giữa làn khói nghi ngút, ánh mắt phóng đến người đối diện: "Cậu đã gặp rồi mà."

"Nếu như không có gì thì không có chuyện mấy năm qua tôi không tìm được người."

"Đấy là do Anh Khoa không phải người cậu cần tìm."

Huỳnh Sơn vốn ngang tàng ở trong khu vực tối của mình, anh vẫn luôn biết điều đó mà thỏa sức xuôi theo cảm xúc. Thế nên trước thái độ của 9M, anh giơ chân lên đạp cái bàn ở trước mặt, nó xô lệch khỏi vị trí ban đầu khiến người bình thường cũng phải khó chịu vì đã phá vỡ sự chỉnh tề của căn phòng này.

"Dừng ngay cái việc thao túng đi."

Nhận được cái chạm của Đại Đế, Đức Mẹ để lại ly trà lên bàn. Cùng lúc ấy Đại Đế phẩy tay các anh em tự giác lùi hết xuống. Trợ lý của Huỳnh Sơn cũng nhận lệnh lánh mặt đi.

"Thằng bé chính là Trần Anh Khoa."

"Trần Anh Khoa không thể không biết Hoàng Sơn."

"Cậu biết được bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều, nhưng đủ để ngồi đây nói chuyện với các người."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Huỳnh Sơn, Đại Đế chợt có dự cảm không lành.

"Cậu làm gì nó rồi?"

"Làm gì nhỉ? Các người muốn nghe cái gì?" thấy vẻ mặt của đối phương Huỳnh Sơn cũng thấy hả dạ đôi chút. "Nắm tay, ôm, rồi cả hôn đều làm rồi. Thân mật hơn nữa thì chưa. Tôi không phải là người tùy tiện."

Chợt Huỳnh Sơn thay đổi sắc mặt, hung ác nhìn hai người ở phía đối diện.

"Sao các người lại đối xử với em ấy như thế?"

Đức Mẹ nghe xong thì bật cười, một bên khóe miệng nhếch thật cao.

"Cậu là ai mà dám chất vấn chúng tôi? Còn chúng tôi thì dám bất chấp tất cả để bảo vệ thành viên trong nhà đấy."

"Bất kể lí do gì đi chăng nữa cũng không ai có quyền tước đi quá khứ của em ấy. Các người không biết em ấy đã đau lòng như thế nào..."

Phán đoán không mong muốn nhất của Đức Mẹ và Đại Đế thành hiện thực rồi.

Đại Đế thở dài: "Chúng tôi bất đắc dĩ thôi."

Hai người mắt đối mắt như thể dò xét lời đối phương có bao nhiêu phần chân thật. Cuối cùng Huỳnh Sơn là người kết thúc trước. Anh đứng dậy, chỉnh tay áo cho thẳng thớm, nói:

"Coi như tới đây để tôi xác nhận thông tin cho chính xác nhanh gọn thôi, những việc còn lại tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Người đàn ông mặc âu phục sải bước tới gần cửa ra, Đức Mẹ bứt rứt lên tiếng: "Cậu không gánh vác nổi đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com