one
anh khoa dựa lưng vào tường, ôm lấy bên má trái đang rướm máu thở dốc. em đưa tay ra nhìn, bàn tay đã sớm ướt đẫm máu từ bao giờ, vết rạch trên mặt cũng trở nên nhức nhối
"mẹ nó, thằng chó khoa đâu rồi?"
tiếng chân người dồn dập, em căng thẳng đứng nép sát vào tường, sát cánh cửa phòng kho mà ban nãy em vừa đóng lại để trốn chạy khỏi đám người ngoài kia
cánh cửa bật mở, cổ áo em bị túm lấy rồi cứ như một con gấu bông mềm oặt tùy ý người nọ đẩy ngã xuống sân. em co người lại, ôm lấy đầu, chịu từng cú đá giáng xuống người mình. vết thương bên má lại được đà rách thêm, chảy máu khắp mặt em, xuống cả cổ
cho đến khi hai tay em buông thõng, không còn cố bảo vệ mình nữa thì đám người kia mới ngưng lại
huỳnh sơn quỳ một chân cạnh anh khoa, nắm cổ áo nhuốm máu rồi gằn giọng
"tao ghét loại như mày lắm, biết không? đéo có thằng con trai nào ẻo lả như mày hết, cho nên, tao ngứa mắt"
mắt em dường như muốn nhắm lại, chẳng còn sức lực chống trả hay làm bất cứ điều gì. em bị bỏ lại, nằm giữa sân trường không một bóng người mà khóc, nước mắt chảy xuống chạm vào vết thương, đau đến xé lòng
đám huỳnh sơn sau khi giải tỏa xong tâm trạng lên người anh khoa thì vui vẻ vứt em lại ở sân trường mà đi chơi. giờ ra về vốn đã không có ai, mà nếu có ai đi chăng nữa thì chắc chắn người đó cũng không dám giúp
//
anh khoa ôm vai ngồi dậy, trời đã xuống núi từ bao giờ, ánh đèn duy nhất phát ra từ bóng đèn ở hành lang. hóa ra kẻ không có bạn bè lại cô đơn đến vậy, bị đánh sắp chết cũng không có một ai giúp đỡ
em đi vào nhà kho, lượm cặp lên rồi phủi phủi vài cái, sau đó tự đi bộ về nhà
vừa vào nhà em đã gục xuống luôn sofa với thân người nhếch nhác máu me. chân em co lên rồi vô thức cuộn tròn lại như đang tự tìm hơi ấm cho chính bản thân mình. em nhớ ba mẹ, nhưng họ không còn ở đây với em nữa rồi
"ba mẹ ơi.. chắc con cũng sắp theo ba mẹ rồi. con mệt quá, con đau quá, ba mẹ cứu con với.."
//
huỳnh sơn nhắm mắt ngã đầu ra ghế ở quán net quen thuộc, anh hút một hơi pod rồi nhả khói vào không khí. nhìn làn khói trắng bay nhẹ tênh rồi biến mất làm anh thoải mái hơn
"ê sơn, lỡ nó chết thì sao?"
"hửm? ai?"
"thằng khoa đấy"
thì sao á? liên quan gì đến huỳnh sơn này? anh mặc kệ thằng bạn, tiếp tục rít thêm một hơi nữa
"kệ"
từ khi biết đánh nhau, huỳnh sơn chưa bao giờ có khái niệm quan tâm hay lo lắng cho đối tượng bắt nạt của mình. anh sẽ chỉ cảm thấy vui, hả hê, và luôn luôn thờ ơ khi thấy những thằng nhóc yếu ớt đó bị đánh gục dưới chân mình
anh khoa không phải ngoại lệ
"nhưng nó nhìn yếu nhớt, tao nghĩ mai thôi đừng đánh nó, chừa nó đường sống với chứ"
"mày nghĩ huỳnh sơn này là ai? tại sao tao phải thông cảm, thương xót cho nó?"
//
còn anh khoa bây giờ không ổn lắm
em nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, ho liên tục không ngớt, cơ thể nóng bừng. em phát sốt rồi
tay em mò mẫm tìm đến đầu giường, dán miếng băng gạc lên má rồi gượng người ngồi dậy, em phải đi làm thêm, nếu không em sẽ chẳng tồn tại được chứ đừng nói đến việc sống tốt
chị chủ quán nhậu mà em đang làm nhìn thấy em đi vào, má còn dính tấm băng gạc trăng trắng đã là hình ảnh quá đỗi quen thuộc
"em lại bị đánh à?"
"vâng, một chút"
khoa vội vã thay đồng phục rồi chạy ra chạy vào phục vụ, mặc cho mình đang sốt, và cơn sốt không có vẻ gì là sẽ giảm xuống
một tốp người chừng mười thằng con trai đi vào, em vừa ngẩng đầu lên đã vội vã lùi lại, rớt luôn cái khăn lau bàn trên tay. em đơ người vài giây rồi cúi xuống nhặt khăn lên, chạy vụt vào trong
huỳnh sơn nhìn anh khoa chạy vội như gặp ma, chân còn khập khiễng, đi đứng không vững còn chạy. sơn nhếch môi cười, phẫy tay kêu phục vụ, anh khoa bất đắc dĩ đi ra
"cho tao hết menu đi"
nghe anh dứt lời, em đã nhanh chóng gật đầu rồi vội chạy tót đi. lâu lâu em còn khẽ liếc ra, đôi lúc vô tình chạm mắt huỳnh sơn thì tim em lại đập mạnh, sợ hãi tột cùng
em sử dụng mọi cách để né tránh bàn của anh càng xa càng tốt. nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc em được yên khi trong môi trường này có quá nhiều phức tạp, điển hình như những tên biến thái lưu manh đội lốt con người
một bàn tay chạm lên eo em làm em giật nảy mình, em vội đứng dậy lùi ra vài bước, tránh xa gã đàn ông đã chừng bốn mấy năm mươi tuổi vừa có hành động đồi bại với em
"nhóc thái độ gì với khách đấy?"
"lại đây, ai làm gì mà né. rót bia cho chú đi, ngoan chú thương"
em khẽ liếc mắt xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng sự thật là chẳng có ai để ý đến em ngay lúc này. em bèn đi lại, cầm chai bia lên rót vào ly cho gã đàn ông kia
cổ tay em bị cầm lấy, một lực tay mạnh kéo em ngã xuống đùi gã nọ. gã cười với đám đàn ông ngồi cạnh rồi sờ mó em. em hoảng loạn đẩy gã ra rồi đứng dậy, tát gã một cái
"thằng nhóc này láo!"
một bạt tai giáng xuống mặt em làm em choáng váng ngã xuống đất, sau đó ngất lịm đi
nhìn thấy thế, gã ta cúi xuống, tính chạm vào người em thì bị một bàn tay khác bắt lại. huỳnh sơn đẩy gã ra, bế anh khoa lên tay mình rồi khẽ nhíu mày vì nhiệt độ của cơ thể em đang nóng bừng
"già rồi thì về với vợ con đi, đừng ra đường làm loạn nữa"
chị chủ quán lúc này mới từ trong bếp chạy ra, nhìn anh khoa bất tỉnh trong vòng tay của một người con trai cao ráo, chị mới hoảng hồn
"ôi khoa làm sao thế? cậu bế khoa vào trong giúp tôi với. khổ thân, ngày nào cũng bị đánh đến mức như này"
"...tôi là bạn khoa, tôi đưa khoa về"
"vậy nhờ cậu nhé! thằng nhóc này cứng đầu lắm"
huỳnh sơn nhìn mấy thằng bạn đứng cạnh, khẽ hất hàm ra hiệu rồi đứng đợi taxi. mấy gã đàn ông hết trò vui cũng hậm hực liếc huỳnh sơn vài lần rồi bỏ đi. nhìn bắp tay kia thì chẳng tên nào ngu mà va vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com