Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

mãi một lúc sau anh mới bôi xong thuốc ở trước ngực em với không khí vô cùng ngượng ngùng

" mở áo ra đi, anh thoa sau lưng"

"anh sơn"

"ừ, anh đây"

điên rồi, anh khoa thấy huỳnh sơn điên rồi. cảm xúc em từ ngày sơn thay đổi lên xuống như tàu lượn. anh cứ đẩy em từ hạnh phúc đến cả đau khổ, mặc dù em biết điều đó nhưng chính em mới là người luyến tiếc không nỡ dứt ra. vì được anh trao cho ít tình thương chính là điều em hằng ao ước bấy lâu

còn huỳnh sơn nghĩ khác

anh không muốn dối lừa cảm xúc trong tâm mình nữa, anh muốn thú thật với mình, với khoa và với cả thế giới rằng người anh thương là khoa. anh muốn quỳ xuống xin lỗi em, muốn em tha thứ cho mình một lần để anh thôi day dứt vì những điều sai trái mình đã phạm phải trong quá khứ

nhất là khi những điều đó đều diễn ra với em - người mà anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ yêu

"anh đừng vậy nữa, em nói rồi mà.."

"mở áo ra đi"

huỳnh sơn như cố tình điếc, lơ câu nói của em mà bẻ sang chủ đề mình muốn nói. anh nhìn vào khoảng không vô định bên cạnh khoa, chứ không dám nhìn vào mắt em dù một giây. anh sợ mình sẽ vô tình nhìn thấy em vỡ tan

"em không cần, đừng coi em như trò đùa"

"anh nghiêm túc, mở áo ra"

"anh đang cố tình phải không?"

sơn nhìn vào mắt khoa, nhận ra em đang tức giận đến mức muốn khóc

"anh không coi em là trò đùa, anh không ngừng việc quan tâm em lại được. em hài lòng chưa?"

"đừng giả vờ nữa, anh cứ đánh em đi, đừng tốt bụng với em rồi lại như ban nãy. tại sao bạn anh làm vậy mà anh mặc kệ em? tại sao sau tất cả anh lại kêu quan tâm em? anh nghĩ em không có não, không biết suy nghĩ phải không? đủ rồi, dừng lại đi, em không muốn mình chết trong mớ bòng bong này đâu. ít nhất cũng chết bằng cách nào đó hạnh phúc hơn, mong anh tha cho em, đừng làm những điều vô nghĩa như này nữa"

khoa nói xong, tay vội vã cài cúc áo lại rồi đứng dậy cầm cặp đi một mạch ra cửa mà không quay lại nhìn huỳnh sơn lấy một cái. anh vẫn giữ tư thế ngồi yên trên ghế, mặt cúi gằm. anh biết em không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng không ngờ em lại phản ứng gay gắt như vậy

"khoa ơi.."

sau vài phút định hình, sơn vô thức phát ra một câu gọi, nhưng người được gọi thì đã mất dạng sau cánh cửa từ lâu

anh hối hận rồi

//

sáng hôm sau, huỳnh sơn nghỉ học

điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ gặp phải rắc rối lớn. vì không có anh, chẳng ai bao dung cho em cả

nhưng lần này không đơn giản là bắt nạt bình thường. bọn chúng muốn cưỡng hiếp em

em bị lôi vào một con hẻm nhỏ, khuất sau tán cây lùm xùm vào giờ ra về. nhìn quanh một lượt đám trước mặt, có vẻ không phải là đám bạn của sơn, mà là một nhóm khác trong trường luôn đối đầu với anh

"hôm qua mày đi với thằng sơn nhỉ? đi đâu thế, vui không, kể nghe với nào"

"bỏ tao ra, tao không liên quan đến sơn"

"gì? giấu diếm làm gì, ai chẳng biết chuyện mày rồi, lại còn ra vẻ đạo mạo"

một thằng trong số bốn thằng lên tiếng, làm em không khỏi căm phẫn chúng. từ bao giờ việc quy chụp suy nghĩ của mình lên người khác lại trở thành trò vui thế? em đẩy tên đứng gần nhất ra rồi muốn rời đi, nhưng tay em nhanh chóng bị kéo lại

lưng em đập vào tường, đầu cũng va chạm nhẹ làm em hơi choáng. nhưng trước khi định hình lại hoàn cảnh mình gặp phải thì em đã bị kéo ngã xuống đất, hai tay trầy xước

một bàn tay của ai mà em còn không biết vươn đến, nắm lấy cổ áo em rồi kéo sát mặt lại gần hắn

"này, tao đẹp hơn thằng sơn không?"

"đéo"

một cái tát vung đến ngay sau câu trả lời của em. khoa nằm vật ra đất, tính buông xuôi cho chúng đánh đập mình như mọi lần em vẫn thường chịu đựng. nhưng chúng lại giữ chặt tay em trên nền đất, bắt đầu sờ soạng quanh eo em

"thon phết"

"địt mẹ, bỏ tao ra"

khoa sống từng này tuổi, khó mà không biết chúng nó đang làm gì. em vùng vẫy la hét, tay chân quơ quào loạn xạ đá lung tung làm một thằng đang giữ tay có chút bực bội. hắn rút trong túi áo ra một lọ thuốc không nhãn mác, ném cho tên đang đè trên người em

chỉ là thuốc ngủ thôi

"ngoan, há miệng"

hắn bóp hai bên má em đau điếng rồi ép em nuốt viên thuốc xuống. không lâu sau khi viên thuốc phát huy tác dụng, hành động phản kháng của em yếu dần rồi em ngất hẳn

"bế nó đi thuê khách sạn, làm giữa đường thế này mắc công nó tỉnh giữa chừng thì chết cả lũ đấy"

cơ thể em bị nhấc bổng lên, chúng đưa em đến một tòa nhà quen thuộc gần đó, nháy mắt với lễ tân rồi tự tiện lấy thẻ phòng đi luôn. lễ tân cũng đã quá quen thuộc với cảnh mấy thằng nhóc luôn mang theo một cậu trai trên tay khi đến khách sạn

nhưng mấy phút sau thì cô gái ngồi quầy lễ tân hối hận rồi

huỳnh sơn đạp mạnh cửa chính xông vào một mình, đập tay xuống bàn lễ tân

"chúng nó đâu? bọn nó bế một thằng nhóc, ở phòng nào"

//

hem biết có nên cho ảnh cứu được em khoa không. hay thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com