six
anh khoa nghỉ học hết tuần, coi như để ổn định lại cảm xúc và dưỡng thương một thời gian ngắn
đến thứ hai em đi học lại, vừa đến cổng trường đã gặp người em muốn tránh nhất - huỳnh sơn. như thường lệ, anh đứng giữa cổng trường đợi đám bạn mình đến rồi cùng nhau nghĩ trò quậy phá
bắt gặp ánh mắt khoa nhìn mình, sơn nhanh chóng quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt em. tránh mặt vẫn tốt hơn, ít nhất là điều đó sẽ đảm bảo trên người em sẽ không có thêm vết thương nào
buổi sáng không đau, không có nghĩa buổi trưa được yên ổn
mặc dù em đã nhanh chóng ra về ngay khi trống vừa đánh, nhưng chạy sao khỏi nắng khi mà mấy cái đầu lú nhú ngay cổng trường đã nhắc nhở em rằng chaỵ-ngay-đi
cuối cùng cũng không phải chạm mặt với huỳnh sơn, khoa vừa vòng ra cổng sau vừa nghĩ thế
nhưng hiện thực như đấm vào mồm em khi mà huỳnh sơn và đám bạn anh thật sự đang đứng ở ngay cổng sau chứ không phải cổng trước như em nhìn thấy
sơn thấy khoa, ánh mắt trở nên hoảng loạn. rõ ràng anh đã cố tình kéo đám bạn ra cổng sau để khoa được yên ổn ra về. vậy mà khoa cuối cùng lại nhìn nhầm một đám con trai nào đó thành đám của anh. đến cuối vẫn phải chạm mặt
"ê, thằng kia"
nhìn trực diện vào đôi mắt nặng tình của huỳnh sơn, em biết mình phải đối mặt với họ. vì nếu em không mạnh mẽ bảo vệ mình, sẽ chẳng ai thay thế em làm điều đó cả
"hôm nay không sợ à? không khóc à? xin anh đi, anh tha cho"
"để tôi yên"
"đm nay mày gan nhỉ"
huỳnh sơn tựa vào cột, đôi mắt vẫn đặt lên người anh khoa từ nãy đến giờ không rời một giây. nhìn em phản bác lại bạn mình, nhưng anh biết em đang sợ lắm, vì tay em đang run kìa, em ơi
một thằng trong đám nãy giờ yên lặng tiến lên, tay luồn vào mái tóc đen láy mịn màng của em mà nắm chặt, kéo ngược ra sau rồi dụi điếu thuốc vừa cháy một nửa vào khoảng trống không có vết thương trên xương quai xanh của em
cảm giác đau rát rất nhanh truyền lên đại não làm em khẽ kêu một tiếng như mèo, hai tay nâng lên cầm cổ tay hắn đang cầm điều thuốc như muốn kéo ra
"biết đau không? biết đau sao không biết sợ? hửm?"
mười ngón tay em run rẩy bấu chặt vào cổ tay hắn, em cắn môi, quyết không để lời cầu xin nào thoát ra khỏi miệng mình. rồi ánh mắt em lại không giấu nổi hoảng loạn mà nhìn sang huỳnh sơn
em thấy anh cúi đầu, đá đá chân xuống đất mà không hề nhìn em lấy một cái
thật ra vì anh sợ, sợ mình không kiềm chế được mà lên tiếng bảo vệ em. thế nên dù biết em đang phải chịu đau trước mặt mình, anh chỉ đành làm ngơ
"anh sơn, sao anh lại như vậy với em.."
một tiếng anh sơn, đủ làm tất cả những người còn lại bất ngờ. mặc dù lần này đã là lần thứ hai em cất lên tiếng gọi đó, nhưng vế sau lại đệm thêm một câu hỏi như đã biết trước câu trả lời làm huỳnh sơn không thể đứng im thêm nữa
"đủ rồi, bỏ ra đi"
điếu thuốc bị ném xuống đất, và vai em cũng được buông tha
nhìn vào ánh mắt như muốn vỡ tan của anh khoa, huỳnh sơn khẽ tiến lại gần, đặt một ngón tay bên cạnh vết bỏng nổi bật trên làn da trắng sáng
"đau không?"
"...em làm gì sai với anh? đừng trêu đùa em nữa, em không sống nổi đâu, xin anh đấy..."
sơn nhìn lên, bắt gặp mắt khoa cũng đang nhìn mình
"tụi mày về trước đi"
cho đến khi xung quanh không còn ai, anh mới cầm cặp lên lục một lúc, lấy ra miếng băng cá nhân nhỏ
khoa vẫn đứng im, nhìn anh tỉ mỉ dán lại vết thương cho mình, rồi lại đứng im sững sờ khi anh kéo em lại, đặt một nụ hôn lên vết thương đã được dán lại kĩ càng
"anh hỏi em đau không?"
cuối cùng khoa cũng đợi được ngày huỳnh sơn gọi mình là 'em', chứ không phải 'mày' như mọi lần
"em đau"
"về nhà anh"
cổ tay em bị nắm trọn rồi kéo đi, anh rút điện thoại đặt xe rồi lại im lặng đứng cạnh em. nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình, lòng em rối như tơ vò. em không hiểu tất cả những điều này tại sao lại đến với em, không hiểu vì sao anh đối xử với em lúc nóng lúc lạnh như vậy
em không hiểu, cũng không muốn hiểu
vì ít nhất em sẽ không đau lòng khi biết được sự thật, chắc vậy..
taxi đến, huỳnh sơn lại kéo em vào xe, sau đó tiếp tục im lặng, nhưng tay thì đã buông khỏi tay em không cầm nữa
đứng trước cồng nhà rồi, em vẫn không tin đây là sự thật
"vào đi"
huỳnh sơn nhẹ nhàng ấn em xuống sofa ở phòng khách, tay di chuyển xuống mở hai cúc áo đầu của em ra. khoa giật mình, nắm lấy tay anh muốn cản lại
"anh"
"để yên, anh xem vết thương"
em nghe lời, ngoan ngoãn để anh mở hết hàng cúc sơ mi. dù đây chẳng phải lần đầu anh thấy mớ thương tích của em, nhưng lòng anh thì vẫn đau lắm
nếu biết trước cảm xúc của mình đối với em sẽ thay đổi như thế này, anh thề sẽ không bao giờ làm những điều đó với em
sơn cứ im lặng ngồi nhìn vào mấy vết bầm cùng với mấy vết rách của em làm em muốn đấm cho một cái. em lấy tay khẽ kéo hai vạt áo lại, nhưng anh lại cầm tay em, kéo ra
"anh bôi thuốc nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com