two
huỳnh sơn bế anh khoa về nhà riêng, không biết nên làm gì với thằng nhóc này nên ném đại lên giường. sơn không muốn mang tiếng nhận người rồi mà lại vứt đầu đường xó chợ đâu, thế thì mất dạy lắm
nhìn anh khoa nằm im, chân mày hơi nhíu lại, anh khẽ kéo tay áo khoác em lên rồi bất ngờ khi nhìn thấy trên đó là một mớ vết bầm, có chỗ còn hơi rướm máu. sơn toàn đánh người ta bê bết, chứ làm gì thấy được sau khi bị mình đánh thì người ta sẽ như thế nào
nghĩ lại lúc mình thấy khoa bị đụng chạm, bị đánh. chẳng biết sao anh lại giúp. nhưng rồi huỳnh sơn lại tự nhủ, chỉ là do mình không muốn con mồi của mình rơi vào tay người khác thôi, chứ chẳng có lí do gì cả
nhìn em thêm một chút, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. một lúc sau quay trở lại thì đã cầm thêm một thau nước ấm với một cái khăn bông mềm
"không phải tao lo cho mày đâu thằng nhóc, do mày đang nằm trên giường tao, tao sợ bẩn thôi"
vừa nói anh vừa nhúng khăn vào chậu nước rồi lau sơ qua mấy vết máu, càng lau càng lộ rõ vết bầm. anh mở áo khoác em rồi bỏ sang một bên
"sao bầm dữ vậy trời?"
làn da trắng nõn trời ban cho em lại càng làm nổi bật mấy vết tím xanh chằng chịt, khiến sơn thấy khó chịu. chưa bao giờ anh phải tỉ mỉ chăm sóc cho một người thế này, hơn nữa đây lại là người mình ghét
nghĩ vậy, anh vô tình đè khăn xuống, chạm vào vết thương mới rách hôm nay của em
"a..."
em mở mắt ra, chớp vài cái rồi mới nhìn xung quanh. thấy gương mặt cau có không hề dễ chịu của sơn làm em giật nảy mình, ngồi bật dậy
"anh..."
"tỉnh rồi thì về đi"
sơn đứng dậy, bỏ khăn xuống rồi ra khỏi phòng. khoa bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng vì sợ anh lại nổi điên nên đành đứng dậy vội rồi đi ra ngoài. chân vừa chạm xuống đất em đã phải vội nhấc lên, đau
khoảng chừng vài phút, anh đang ngồi ngoài sofa lướt điện thoại thì thấy em khập khiễng đi ra. anh chỉ liếc lên một cái rồi lại cúi xuống chăm chú vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng
cho đến khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh mới nhìn lên. cửa gỗ màu nâu rung khẽ rồi im lìm, điện thoại nhấp nháy chiếu đi chiếu lại một video 5 giây nãy giờ vẫn chưa tắt. sơn khẽ thở dài rồi đi vào phòng
nhìn chiếc áo khoác màu đen vẫn nằm trên giường, anh đi lại cầm nó lên rồi vắt đại lên ghế, tính để mai rồi trả sau
//
anh khoa nằm xuống giường nhỏ của mình, ôm cánh tay đau nhức mà nhớ lại mọi chuyện
em chỉ nhớ, ban nãy mình bị đánh ngất đi, rồi lúc tỉnh dậy đã ở nhà huỳnh sơn. hơn nữa còn đang được anh lau người cho. nghĩ tới đó, khoa đã không dám nghĩ tiếp
vớ đại hộp thuốc hạ sốt trên đầu giường, khoa đổ ra hai viên rồi uống vội, sau đó lại nằm xuống giường ngủ
mong giấc mơ tối nay sẽ là một giấc mơ đẹp, để em quên bớt nỗi đau ngày hôm nay
//
huỳnh sơn ngồi vắt chân lên bàn, thảnh thơi đợi mấy thằng bạn đến rồi cùng đi tìm ai đó bắt nạt cho vui tay vui chân. chẳng mấy mà mấy thằng còn lại đã đến đủ, anh chỉ ngồi bấm điện thoại nghe chúng nó bàn tán về hai ba thằng học sinh mới cùng mấy thằng nhóc mọt sách
"hay tìm thằng khoa?"
nghe đến cái tên nọ, anh dừng động tác tay
"thôi, thằng khác đi"
"hửm? nay mà sơn tha cho thằng nhóc đấy luôn à? bình thường thấy hào hứng lắm mà? hay là-"
"bớt nói nhảm, thích thì đi"
sơn không muốn mất mặt, nhất là với tư cách thằng quậy nhất đám. cho nên anh bỏ lại áo của khoa trong cặp, cùng mấy thằng bạn kéo qua lớp anh khoa
"ê, thằng kia, ra đây"
anh khoa nhìn lên, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. nhưng nhìn thấy gương mặt huỳnh sơn lấp ló phía sau đám con trai chừng năm sáu đứa, em lại ánh lên chút hy vọng. hy vọng anh sẽ bỏ qua cho em
nhưng em quên mất, em cũng chỉ là một trong một ngàn cái gai trong mắt huỳnh sơn mà thôi
vừa đến cửa, anh khoa đã bị kéo đi không chút thương tiếc. em chỉ có thể dùng tất cả sức lực cố gắng đi theo kịp để không bị vấp ngã, hoặc ít nhất là không làm những người sau lưng nổi giận
em bị kéo vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai, nhưng bên ngoài đã có một đống người đứng bu vào hóng chuyện, cả nam lẫn nữ, nhưng không ai giúp em
một nắm đấm giáng xuống má em, nơi mà vết bầm hôm qua vẫn đang còn nhức nhối
"sơn?"
một đứa đứng sau đẩy nhẹ vai anh, anh hiểu ý nó có nghĩa là gì, nhưng nhìn thân người sắp vỡ tan của khoa, anh chần chừ
"mày hôm nay lạ lắm"
nhưng, một lần nữa vì không muốn tin mớ cảm xúc trong lòng mình nên anh cũng tiến đến chỗ em đang đứng, nắm lấy cổ áo em
khoa ăn một cú đấm là quá đủ đau đớn, em nắm cổ tay anh lắc đầu, ánh mắt như van xin anh đừng đánh em như cách đám bạn anh làm. nhưng sơn không làm thế, anh kéo khoa đứng thẳng dậy rồi vung một tát vào má em
"đừng xuất hiện trước mắt tao nữa"
bỏ mặc anh khoa đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, anh quay đi. vang lên đằng sau là tiếng chửi rủa, cũng có tiếng đánh đập, vậy nhưng anh vẫn đi thẳng, không quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com