Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Soonyoungie?


"Sao cơ?" Lee Jihoon với đôi má tròn tròn đang nhai cơm video call với Lee Chan "thằng đó giờ là sếp em à?", ánh mắt sắc hơn dao cạo liếc qua đối diện bàn, Seungcheol vội vã cúi đầu gắp thức ăn cho vào bát, ái chà trứng cà chua hôm nay ngon thật.

Hiện tại là Jihoon và Seungcheol đang đi công tác kết hợp nghỉ lễ đi du lịch nên Lee Chan mới phải gọi video call như vậy. Chứ không như bình thường cứ dăm bữa nửa tháng cậu em út lại về nhà anh trai ăn cơm vì cả hai đều đi làm về muộn, không có thời gian nấu

"Anh thấy em nên dọn về đây ở thì hơn, hình như em gầy hơn trước thì phải" đuôi mắt Jihoon nheo nhau "cái má phính đâu rồi"

Thường thì ở nhà sẽ có Seungcheol nấu cơm đợi sẵn, Lee Chan đương nhiên hưởng lợi cùng, nhưng giờ đây, đã dọn tới ở chung với con chuột kia...Cậu em cười cười cho miếng khoai chiên lên mồm nhai nhai

"Bình thường Soonyoungie cũng hay nấu cơm lắm...dù cũng chả ngon gì" càng về cuối thanh âm càng nhỏ dần, ánh mắt thể hiện sự bất lực. Đối diện bàn ăn ở Mcdonald's là Kwon Soonyoung cúi đầu không dám xuất hiện trong tầm nhìn của camera ở giữa bàn, một tay cầm điện thoại search những khóa học nấu ăn sau giờ làm việc.

Nhưng mà....hình như có gì đó ko đúng cho lắm.

Lee Chan lại tiếp tục nói gì đó với Jihoon về việc dạo này cậu bị điều chuyển, từ nhân viên thực tập của phòng thiết kế, lại chuyển thành trợ lý cho giám đốc, suốt ngày ở trong phòng họ Kwon kia đọc tài liệu, chán không kể xiết. Soonyoung có thể đảm bảo, phía bên kia điện thoại, ánh mắt của Lee Jihoon đáng sợ hơn bao giờ hết. Em ơi, giấu em ở trong phòng là không cho thiên hạ nhòm ngó mà, sao lại không biết ý anh như vậy.

"Seungcheol, mau gọi con chuột đó về với cái hãng xe của anh đi chứ"

Lần này không những họ Kwon mà cả anh lớn đều giật thót, tự dung nằm không cũng trúng đạn. Nhanh chóng thu dọn bát đĩa đã ăn xong, dù cho là thuê homestay nhưng Jihoon không có thói quen ăn ngoài, vậy nên Seungcheol vẫn là theo thói quen hàng ngày mà mua thêm thực phẩm để nấu cho thiên tài viết nhạc kia.

Họ Kwon lại nghĩ, công việc ở hãng xe của Seungcheol chỉ là được gọi về hỗ trợ thôi nha, chứ ngành chính gia đình bắt tiếp quản là bất động sản kìa. Chẳng qua biết Lee Chan đi ứng tuyển làm nhân viên thực tập nên mới chủ động tìm về, có thêm thời gian với nhau. Với lại ở chỗ hãng xe, có cả hai người Jisoo và Jeonghan, hắn làm gì được cậu nhỏ kia chứ. Soonyoung tặc lưỡi một cái, quyết định thò đầu vào camera nhìn Jihoon không biến đổi sắc mặt

"Không về đấy" rồi ngang nhiên đưa tay tắt cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của Lee Chan

Lee Chan lấy cái dĩa chọt phần desert của mình "rồi anh sẽ bị làm thịt cho xem"

Soonyoung nhún vai, đã sống cùng nhau còn gì sợ được nữa

"Nói lại anh nghe"

"Nói gì cơ" Lee Chan hút rột rột cốc nước ngọt của mình, tí về phải chạy bộ mới được

"Nãy em gọi anh là gì?"

"Nãy....ờ....Soonyoung....."cậu nhớ ra gì đó, quyết định không nói nữa, ngậm ống hút

"Gì nữa? Anh nghe thấy rồi đấy"

"Chỉ là Soonyoung thôi, anh già lẩm cẩm rồi đấy" cậu nhăn mặt, rõ ràng đã nghe thấy còn bắt người ta nói lại là sao "mau ăn nhanh còn đi về nữa"

Vừa nói vừa đứng dậy đi ra trước, Soonyoung đi theo, huýt sáo

"Soonyoungie, soonyoungie, soonyoungie"

Lee Chan đột nhiên dừng lại, quay người về phía anh, có chút lắp bắp "Soonyoungie, không thích à"

Họ Kwon có phần ngạc nhiên, rồi cười lớn "rất thích, rất thích" đi nhanh tới phía cậu hôn chóc một cái vào cái má có phần gầy kia.

Quả nhiên phải đi học nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com