Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu chính là cứ cho rằng mình đến đây để học nhưng cư nhiên lí trí không thể thắng được trái tim. Cậu vẫn phải thuận theo trái tim mà tiếp tục ôm cái mộng to lớn rằng một ngày anh sẽ yêu cậu.

Sáng sớm tinh mơ, vì đêm qua không ngủ được nên cậu thức sớm. Cùng quản gia Yoon nấu bữa sáng cho người thương.

Soon Young từng bước từng bước đi xuống trong bộ âu phục rất ư là tươm tất.

-Em ngồi ăn với tôi luôn đi! Dù sao lát nữa em cũng phải đến công ty mà.-Soon Young nhìn cậu.

- Vâng! Em có cần phải mang theo gì để học không ạ!?-Chan nói rồi cầm theo đĩa thức ăn bày đối diện anh.

- Không cần! Mang em theo là đủ rồi!-Soon Young cười tít mắt.

Chan chỉ biết cười theo anh thôi! Không nói gì thêm cậu ăn xong liền lên phòng soạn vài quyển sổ nhỏ với vài cây bút rồi cho vào balo. Hôm nay cậu chọn một bộ quần áo thoải mái. Thể hiện một Lee Chan trưởng thành của tuổi 19. Chiếc áo thụng hình cây dừa và một chiếc quần đen bó sát. Tay còn đeo theo chiếc nhẫn mà lúc nhỏ papa đã mua cho cậu và anh mỗi người một cái.

Vừa bước xuống nhà đã thấy trợ lí  Choi đã chờ sẵn. Lại một ngày nữa anh không đến công ty cùng cậu. Nhưng dần thì sẽ quen mà thôi! Cái tính ôn nhu đến lạnh nhạt đó được bộc lộ từ bé nên Chan đã sớm quen với cái tính cách ấy!

Trợ lí Choi đưa cậu đến công ty sẵn tiện đưa đưa quản gia Yoon đến siêu thị.

-Anh hôm nay là làm sao đấy!?- Jeong Han khẽ lay tay Sung Cheol.

-Anh lo là Soon Young nó sẽ bỏ rơi Chan mất! Đến cả việc đưa thằng bé đến công ty mà khổng thể đích thân được !?- Sung Cheol thể hiện sự bức xúc.

-Anh đừng quá lo lắng. Cậu ấy sẽ không vô tình đến vậy đâu!-Han vội trấn an Cheol.

-Không lo sao được. Là ông Lee đã gửi gắm thì phải yêu thương chút chứ!?-Cheol lái xe nhưng vẫn nói.

-Không có đâu hyung! Lúc sáng anh ấy có hỏi han em mà. Đâu có bỏ mặc đâu!-Chan xen vào cuộc gây gổ nhỏ của hai ông anh.

-Hỏi han???.Cái đó là phép lịch sự tối thiểu thôi em! Không phải gọi là quan tâm.-Sung Cheol nói khi lúc sáng đã ở vườn tưới cây cắt tỉa.

-Đã từ lâu em xem nó là quan tâm rồi! Vì đơn giản anh ấy là kiểu người lạnh nhạt mà!- Những câu nói buông từ miệng Chan ra kèm theo những tiếng nức nở còn nghẹn trong cổ họng.

Jeong Han vội lay lay người bên cạnh. Ý muốn nói Cheol đang làm tổn thương cậu bé.

Những giọt nước mắt ấy tự chủ lăn ra khiến Chan cũng không thể kềm nỗi nữa. Chan từ bé không phải kiểu người sẽ chịu đựng một thứ gì đó quá lâu nhưng từ khi bước sang cái tuổi 17 cậu đã biết yêu là gì, chịu đựng ra làm sao, sự ôn nhu đó là như thế nào đến Chan cũng không hiểu được.

Chan vội lau đi hai hàng nước mắt đó và mang balo ra khỏi xe. Không buồn quay sang chào hai người anh rồi vào công ty.

Các nhân viên vô cùng khen ngợi sự ham học hỏi của cậu. Cô này thì bảo là mới 19 tuổi đã có ước mơ làm chủ tịch rồi? Cô kia thì bảo là cậu rất đẹp và trông đáng yêu. Cậu chỉ biết cười trừ cho những lời khen ngợi đó. Nhưng lời khen cậu thực sự cần là do Soon Young anh nói ra thôi. Hễ nghĩ đến anh là tâm trạng cậu chợt buồn. Cúi gầm mặt để tránh cho mọi người thấy một cậu Chan lạc quan mà mọi người hay xem trên tivi đang khóc.

Cậu mở cửa bước vào.........Soon Young nhăn nhó khi nhìn thấy cậu Chan lạc quan ấy đang khóc. Vội đứng lên đi về phía cậu, anh một hơi đẩy cậu vào tường vẻ mặt giận dữ.

- Tại sao em khóc!?-Soon Young giận dữ ghì chặt hai tay cậu lên trên.

-Anh làm gì đấy? Em chỉ là bị té rồi đau quá nên khóc thôi.-Chan vội né tránh ánh mắt như thiêu đốt tất cả đó mà ấp úng.

- Em đâu phải kiểu người té là sẽ khóc đâu.-Soon Yong nói vẫn với vẻ giận dữ không nguôi.

Không cho Chan nói gì thêm anh lấy đôi môi ấm áp đầy mùi cà phê ngọt đặt lên đôi môi đỏ hồng chúm chím của Chan. Nụ hôn sâu đó luôn làm Chan nhớ mãi. Tuyệt nhiên Chan không chống cự cũng không hợp tác. Được một lúc Chan vội nhớ ra mình và anh ấy không phải mối quan hệ này nên cậu vội đẩy anh ra.

-Em có việc muốn vào nhà vệ sinh. Em đi trước nhé!-Chan vội nói vài câu trốn tránh.

"Chẳng nhẽ em ấy không yêu mình sao???"-Soon Young Pov

Tại nơi này có hai người yêu nhau đến mức ngược đãi bản thân nhưng chẳng ai mảy may nói ra điều quyết định này cả. Soon Young quyết định làm điều này vì muốn chứng minh rằng anh thương cậu nhưng cậu quá ngốc để nhận ra điều này. Nét buồn bã lại xuất hiện trên đôi đồng tử của Soon Young. Vẻ mệt mỏi khiến anh không phải là một chủ tịch nghiêm túc, chính trực của thường ngày nữa. Sở dĩ anh không quan tâm cậu vì sợ khi ở gần cậu anh sẽ không kiềm được mà táy máy tay chân.

-End Chap 2-
Mong các cậu ủng hộ ! Komawayo!
chenieexocuteđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com