Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06



Có thể là do bản thân hôm qua có uống chút rượu hơi lâng lâng hoặc do bộ chăn gối cực kì êm ái (và chắc chắn rất đắt tiền) mà Jeonghan hyung mua cho khiến cậu ngủ đến mức quên mất giờ giấc. Giống như thói quen xấu khó bỏ, Lee Chan trước hết xoay người lại trên giường rồi mới nheo nheo mắt để quen với ánh sáng trong phòng, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh tìm kiếm ai đó. Trước đây dù cho Soonyoung không về nhà mấy tháng trời, cậu ngày nào cũng như vậy. Lần này đương nhiên khác với khoảng thời gian đó, đã rất lâu rồi cậu mới ngủ cùng với con chuột họ Kwon kia nên trong lòng nhen nhóm chút hy vọng khi mở mắt ra sẽ thấy đối phương.


Thật sự thì, có hơi sến sẩm thì phải.


Nhưng trước mắt cậu chỉ là một khoảng trống, cậu đờ đẫn nhìn vào đó một lúc rồi mới chậm chạp thở hắt ra.


Lại đi đâu rồi...cứ như không có gì thay đổi.


Lee Chan để cái khó chịu tạm lắng xuống rồi lúc này mới để ý đến đồng hồ treo trên tường, ngay lập tức giật mình ngồi dậy. Hiện tại đã là hơn 11 giờ trưa rồi, đương nhiên Soonyoung cũng không ở trên giường nữa huống gì người khác. Luống cuống xỏ đôi dép bông, cậu liền đi vào phòng tắm cá nhân để đánh răng rửa mặt. Thật là xấu hổ quá mà, đã ăn nhờ ở đậu còn ngủ tới mức khét lẹt như vậy. Lúc đi ra cậu mới thấy cái áo choàng bằng len màu sẫm để sẵn trên ghế từ khi nào. Trên cổ áo còn có tờ giấy nhắn mìn phải mặc ấm rồi mới đi xuống nhà. Lee Chan khẽ bật cười rồi cầm lấy khoác nó lên người.


Xong xuôi đâu đó cậu đi xuống tầng một nhưng không thấy bất cứ ai trừ vài người giúp việc đang lau dọn. Ngay khi vừa đứng ở bậc thang đã có người mặc bộ vest đen tiến tới cúi đầu

"Cậu Lee đã dậy rồi sao. Để chúng tôi chuẩn bị brunch cho cậu nhé?"

"A không...cho cháu hỏi...Soonyoung đâu ạ?" cậu chưa bao giờ thấy người nào lớn tuổi lại cúi đầu lễ phép với mình, thành ra có chút ngại ngùng. Người đó là quản gia ở đây làm đã gần chục năm rồi, tuy mới chỉ nghe nói cậu chủ Hong mang thêm một người nữa về dù chưa biết mặt nhưng luôn phải lịch sự là quy tắc của người này đề ra.

"Soonyoung? Ý cậu là Hoshi phải không? Cậu ấy dưới phòng tập, để tôi dẫn đi" quản gia lễ phép đáp lời đồng thời gật đầu rồi đưa tay về phía hành lang. Lee Chan vội xua tay

"Không cần đâu, bác cứ chỉ đường để cháu tự đi là được rồi ạ"

"Vậy..." quản gia có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại khách của cậu Hong chẳng có mấy ai, người trước mặt lại lúng túng như vậy thì thuận theo ý họ "cậu cứ đi thẳng hết hành lang rẽ trái rồi đi thẳng tới cánh cổng sắt là thấy phòng tập, cậu Hoshi đang ở đó"

"Vâng, cháu cám ơn"

Cậu cúi đầu với quản gia rồi đi về phía hành lang theo lời chỉ dẫn. Nhìn bề ngoài thì cậu thấy đây chính là khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng càng đi sâu vào trong Lee Chan chỉ thấy đây là một lâu đài hiện đại.


Ngay khi tiến sâu vào hành lang thì cậu không còn thấy bất cứ ánh đèn điện nào nữa mà sử dựng những giá để cây nến được gài trên tường, là nguồn sáng duy nhất. Nếu không biết bên ngoài vốn đang là ban ngày thì có cho tiền Lee Chan cũng không dám xuống đây, vừa tối vừa có gió lạnh thổi từ đâu tới mức rợn người. Thêm vài bước nữa thì tiếng rầm vang lên khiến cho tim cậu thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Tiếng quát lớn của Soonyoung nối tiếp ngay sau đó, dường như anh đang cãi nhau. Lee Chan nuốt khan, đồng tử mở rộng hơn, không biết phải làm sao. Công việc của anh, cậu trước giờ không biết cũng không hỏi han, vì đơn giản cậu hiểu nếu có ai đó biết được, chắc hẳn sẽ gây khó xử cho Soonyoung. Ngay lúc định quay đầu bỏ đi thì cánh cửa gần đó bật mở.


Lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Hong Jisoo – người vừa bước ra, Jisoo bất chợt đứng khựng lại, thu lại dáng vẻ đến dọa người của mình rồi gật đầu với cậu và đi mất. Cánh cửa đó vẫn mở, cậu nhìn theo bóng Jisoo vừa bỏ đi, rồi lại hướng về phía căn phòng. Chậm chậm đi tới nhìn vào

"Soonyung...anh sao thế này?" khi Lee Chan bước tới trước cửa căn phòng, chỉ thấy những sấp giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, bên cạnh còn có mảnh vỡ thủy tinh, Soonyoung dựa người vào mép bàn đang siết tay thành nắm đấm, máu từ lòng bàn tay chảy ra. Cậu vội chạy vào, cầm lấy tay con chuột kia để xem xét vết thương

"Anh làm gì vậy, để máu chảy nhiều như thế. Để em cầm máu cho anh" vừa nói vừa lấy hộp giấy ăn trên bàn chỗ Soonyoung đang dựa, rút vài tờ rồi ép cho Soonyoung mở lòng bàn tay ra. "Đây, anh ấn...ưm..."

Lúc này Lee Chan mới nhận ra không phải chỉ tay Soonyoung bị thương mà cả khóe môi nữa, cậu cảm nhận được vị tanh của máu cùng với mùi hương cam quen thuộc tỏa ra từ anh. Cậu không có ý định phản kháng, nhất thời không biết làm gì vì đột ngột như vậy. Nhưng cậu không từ chối, nghiêng đầu tiếp nhận đầu lưỡi đang vờn trên đầu môi.

Kwon Soonyoung giống như sợ mất người trong vòng tay mình, cố gắng dùng sức chiếm lấy nhưng không hề mạnh mẽ mà ôn nhu hết mực. Một tay Lee Chan ở trên lưng siết lấy áo họ Kwon, ngay lập tức Soonyoung dừng lại

"Anh làm em đau?" Soonyoung nhìn xuống cánh tay bị thương của cậu, đã tự nhủ trong khoảng thời gian cậu đang dưỡng thương thì không quá phận, đợi sau này mới đòi bù lại. Cuối cùng hôm nay lại không tự chủ được mà làm liều.

Lee Chan lắc đầu, hai tay đan lấy nhau, cậu tựa cằm vào vai Soonyoung khẽ hỏi "anh sao vậy?"

Soonyoung thở ra.




******



Là một ngày cuối tuần hiếm khi cả Seungcheol lẫn Jihoon đều được nghỉ, đương nhiên người lớn tuổi kia muốn tranh thủ nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm. Công việc của cả hai đều bận rộn, dù đúng là sống chung với nhau nhưng chẳng mấy khi ở bên. Nếu nói tối qua được thưởng thức con thỏ đáng yêu kia nhưng cảm thấy vẫn chưa no thì có phần dối trá, anh không mệt nhưng cũng phải nghĩ đến đối phương. Vẫn là không nên quá đà, nếu không có ngày hối hận cũng không kịp.

Lee Jihoon thừa nhận, mình không phải dạng người thích SM nhưng nhiều lúc truyền thống quá cũng có những lần chán nản. Thành ra tối qua có chút thay đổi cũng khá thú vị, chỉ là tốn sức quá rồi, mấy cái trò roleplay hay còng tay nên hạn chế lại một chút vẫn tốt hơn. Lắc lắc mái tóc còn ẩm, vắt chiếc khăn lên vai rồi bước ra ngoài đã thấy Seungcheol ở cửa, trên tay đang cầm gì đó

Vừa lau tóc vừa tới chỗ Seungcheol, cậu hỏi "gì vậy anh, có thư à?"

Seungcheol nhún vai đưa tới trước mặt cậu, một chiếc phong bì màu đen còn bên trong là một tấm thiệp cùng màu. Jihoon nhận lấy nó, còn Seungcheol cầm khăn lau tóc cho cậu, cùng nhau tiến vào phòng khách. Lee Jihoon nhanh chóng mở thiệp ra, bên trong vỏn vẹn ba dòng chữ được viết tay khá tỉ mỉ

"Cũng hoa lá cành đấy chứ?" Seungcheol ngồi bên tay ghế sofa nhìn vào tấm thiệp không kìm được mà bật cười "em có định đi không?"

"Chưa phải lúc" Jihoon với tay lấy bật lửa bên cạnh, đốt tấm thiệp "cứ để họ chơi thoải mái đã"

"Sớm muộn gì chúng ta cũng thắng, đúng không cục cưng?" Seungcheol nháy mặt, hôn lên trán cậu.

Lee Jihoon lừ mắt, đồ dẻo miệng.





Lee Chan dưới ánh nắng leo lắt từ ô cửa sổ hắt vào trông tái đi vài phần, có phải do ở dưới này là tầng hầm nên nhiệt độ giảm đi hay do câu chuyện của Soonyoung vừa nói khiến cậu sợ hãi. Đôi mắt còn bé hơn sợi chỉ của đối phương nhìn cậu chờ đợi chút phản ứng nào đó, mỗi từng giây trôi qua bàn tay của Soonyoung đang giữ mép áo cậu như siết chặt hơn

"Vậy là...họ nhắm vào em?" câu đầu tiên Lee Chan nói sau hồi lâu giữ im lặng, chất giọng có lo lắng pha lẫn hoảng sợ "do ngày đó..."

Soonyoung chậm rãi gật đầu. Vốn ban đầu định không cho cậu biết, đợi một vài tuần nữa khi tay Lee Chan đỡ hơn là cùng nhau rời khỏi đây, ổn định lại cuộc sống. Nhưng sáng sớm nay Jisoo đến gõ cửa phòng và đưa cho Soonyoung một tập tài liệu, yêu cầu cần tiến hành ngay công việc, phòng trừ hậu họa. Thời hạn họ đưa ra đã rút ngắn xuống còn 2 tuần, bên họ Hong còn chậm chạp lề mề thì đối thủ sẽ đích thân ra tay, Soonyoung cũng hiểu nếu để bên đó làm thì chắc chắn cả hai người anh kia cũng khó lòng mà sống sót huống gì cậu.

Lee Chan thở dài "quen với anh đúng là nguy hiểm thật đấy"

"Xin lỗi em...anh không..." Soonyoung thật sự không biết trả lời sao, trước giờ luôn chỉ có một mình, chẳng quan tâm chăm sóc bất cứ ai. Hiện tại rơi vào cái thứ xa xỉ mang tên tình yêu, nghe thật nực cười. Nhưng trong suốt bao năm làm mấy chuyện dơ bẩn đó, rất nhiều đêm Soonyoung không tài nào ngủ được chỉ vì tiếng van khóc và mùi máu tanh ám ảnh mình. Đến khi người trước mặt xuất hiện, Soonyoung mới biết thế nào là một giấc ngủ trọn vẹn, và chữ yên bình.


Đương nhiên, Lee Chan dần trở thành người quan trọng nhất, cần phải bảo vệ đầu tiên. Nhưng hiện tại Soonyoung không biết phải làm gì nữa.


Phương án mà Jisoo hyung đưa ra...không phải không hợp lý nhưng Soonyoung không muốn biến Chan thành như mình. Việc bảo vệ Lee Chan đang là ưu tiên hàng đầu nhưng chắc chắn nếu bị tấn công, họ sẽ không thể vừa bảo vệ vừa đánh trả, như vậy sẽ rất hao tổn sức lực cũng như phân tán sự trập trung.

"Em đồng ý" Lee Chan ở trên ghế bành gật đầu, Soonyoung liền quay sang cậu, mắt đột nhiên to một cách bất thường

"Không được, quá nguy hiểm, sao có thể để em làm mấy cái chuyện đó?"

Jeonghan với ly martini trong tay đảo mắt "Soonyoung, chỉ là luyện tập cho em ấy cách phòng vệ bản thân thôi mà, đừng làm quá lên như thế"

"Anh thì đương nhiên hùa theo con mèo nhà mình rồi" Soonyoung đưa mắt nhìn Hong Jisoo vẫn đang cười từ khi cậu bé kia đồng ý với đề nghị mà mình đưa ra. Mất mối khách này nhóm họ tha hồ húp cháo mấy tháng cuối năm, nhưng đổi lại họ sẽ không bị mất người thân và ừm...em rể tương lai, đúng chứ? Dù đôi đường không toàn vẹn lắm.

"Ăn nói cho cẩn thận, Kwon Soonyoung" Jeonghan trầm giọng hơn một chút, Jisoo ở bên vỗ nhẹ lên chân họ Yoon. Không sao, không sao mà.

"Soonyoung, hai anh ấy chỉ có ý tốt thôi, anh đừng lo quá" Lee Chan lại cười nhẹ

Kwon Soonyoung ôm đầu đang hỗn loạn vô cùng.

Em bé cục cưng của hắn trước giờ một bầu khí màu hồng ngoan ngoãn đáng yêu tỏa ra giờ lại thay đổi còn hơn trái đất quay tròn 360 độ đi luyện tập trở thành một dạng người giống như mình...Có chết không cơ chứ?

"Cứ quyết định vậy đi" Jisoo vỗ tay kéo lại sự chú ý của mọi người, hướng tới Soonyoung, ánh mắt vô cùng nghiêm túc "anh biết cậu không muốn Chan giống mình, nhưng để đảm bảo sự an toàn của em ấy thì không còn cách nào khác"

"Em hiểu mà" Lee Chan gật đầu "vậy em sẽ cần phải học gì trước ạ?"

"Tự vệ và đao pháp đi, anh dạy cho em" về việc này, cũng không sai khi Jeonghan hào hứng đến vậy, dù sao cũng là sở trường của họ Yoon. Soonyoung bên cạnh xua xua tay

"Tự vệ thôi là đủ rồi"

"Nhưng chỉ biết mỗi tự vệ cũng không có tác dụng gì" cậu trai nhỏ nhất nghiêng đầu nhìn họ Kwon bên cạnh. Soonyoung không thể nói lại, em ơi em chỉ cần học võ thôi là được rồi, ai lại gần thì quật ngã hoặc bẻ gãy tay thôi, cần gì học nhiều chứ.

"Giờ cũng chẳng có mấy ai ra phố tung tăng dao nữa rồi" Jisoo gật gù, bị Yoon Jeonghan nhìn cháy mặt lại cười trừ, tiếp tục " vậy học cùng bắn súng nhé, anh sẽ nhờ quản gia chuẩn bị phòng tập"





Ngày 1 - Đối kháng


"Kick Boxing sẽ hơi khác với boxing mà em hay thấy trên tivi, đây là môn mà em có thể vừa dùng chân vừa dùng tay để hạ đối phương" Soonyoung với quần đùi và áo ba lỗ đối diện với Lee Chan cũng trong bộ quần áo luyện tập.

"Tức là đấm và đá?" Lee Chan tròn mắt tiếp nhận những gì anh vừa nói, mất khoảng mấy giây mới thông được, liền vỗ tay vào nhau mà nói.

"Ừ nhưng em cần học đúng động tác khi ra đòn" Soonyoung cười, quả nhiên nói đơn giản sẽ tốt hơn "trước hết thì cần khởi động đã, squad nhé. 200 cái"

"Hả?"

"Rồi chạy nâng cao đùi, nhảy, bật cao nữa" Soonyoung nhún vai bình thản, tuy nhiên có phần hơi lo lắng với cậu bé kia. Nhưng là ai đòi tập chứ, anh sẽ dạy dỗ ra trò, để cậu thấy khó mà lui.




*****




"Em ấy sao rồi?" Jeonghan mới đi xuống phòng bếp lấy cốc sữa chua lên ghé vào phòng làm việc của Jisoo, ngồi ở mép bàn hỏi.

"Soonyoung tầm tối chạy xuống mang cơm lên cho Chan ăn trong phòng" Jisoo há miệng nhận lấy thìa sữa chua mà Jeonghan đưa tới, không khỏi nghĩ lại cảnh em mình cuống quýt chạy xuống lẩm bẩm rằng cậu đã hại Chan rồi. Vô cùng buồn cười.

Jeonghan chớp mắt "đã được gì đâu mà nghiêm trọng vậy?"

"Không hẳn thế" Jisoo dựa người ra lưng ghế, tháo cặp mắt kính xuống. Trong bộ đồ pyjama màu trắng kẻ sọc đen, họ Hong tựa như một thư sinh cô đơn và yếu đuối, khóe môi cong lên như một chú mèo nhỏ "Soonyoung quá nghiêm túc trong việc luyện tập với Chan, nên hơi quá đà thôi"

Yoon Jeonghan chun mũi "thằng đó mà quá được à?"



Câu trả lời là có, Lee Chan có thể xác nhận.



"Đau hả em" Soonyoung cười như mếu khi thấy cậu bé đang đi từng bước một về phía giường, khuôn mặt hằm hằm như muốn giết mình. Thật sự thì cũng có phần quá đáng đi. Cậu bé này không phải là dạng hay tập thể thao, tuy có nhảy nhót nhưng cũng không nhiều nên ban chiều nay tập khởi động mới có nhảy cao đến cái thứ 80 thì chân cậu như muốn gãy luôn rồi.


Trước đó là 200 cái squad, 100 cái nâng cao đùi....Soonyoung sau đó thấy cậu khổ quá nên giảm xuống còn 100 đấy nhé.


Lee Chan mặt nhăn nhó khi phải lê từng bước đi, chỉ cần co lên là đùi cậu đau nhức vô cùng. Soonyoung lúc sau mới nhớ ra tay cậu chưa khỏi nên mới kêu dừng rồi đỡ về phòng.

"Hồi trước anh tập cũng như vậy sao?" cậu hỏi khi được ngồi yên ổn trên giường, bên cạnh là bàn gấp và khay cơm mà Soonyoung mang lên

Kwon Soonyoung đang trộn cơm cho cậu thì lắc đầu "không, vất vả hơn nhiều. Hồi đó còn bị Jisoo hyung quăng vào rừng rồi cho xe đuổi theo"

"R...rừng á?" Lee Chan tròn mắt, Soonyoung đưa tới trước mặt cậu thìa cơm

"Sau này anh mới biết, rừng đó là vườn nhà người ta thôi...còn nói là cho anh tập chạy" Soonyoung nheo mày như một ông già khi nhớ tới kỉ niệm đó. Đang ngủ ngon trong chăn bị dựng dậy rồi ném ra mảng tối, chỉ có ánh đèn chiếu vào và tiếng cói hú, chưa kịp định thần đã thấy nguyên chiếc xe bán tải đang lăn bánh về phía mình.


Và Soonyoung sau này cẩn thận khóa mọi cửa nẻo trước khi đi ngủ.


Nhưng đương nhiên không ăn thua.


"Chan này, mai đừng tập nữa. Anh mua vé máy bay, mình đi khỏi đây"

Thật sự thì dù đang dạy cậu tự vệ, nhưng Soonyoung hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu mất đi sự ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ không biết gì về sự đời cả. Chuyện ngày trước, lỗi của anh, hiện tại, cũng là lỗi của anh, kéo cậu vào mớ bòng bong này.

Lee Chan áp trán mình vào anh, lắc nhẹ "em sẽ không sao đâu, em có anh rồi mà"

"Nhưng..."

"Đừng nghĩ đó là lỗi của anh nữa, mình không tránh được những chuyện đã được an bài đâu anh. Cứ mặc đi, đến đâu thì đến"

"...."

"Sau này ổn rồi thì mình về lại căn nhà cũ, sống như mọi người khác là được"




Soonyoung nhìn lớp sương mờ trên mắt cậu, chậm nói "ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com