Be my ...(4/?)
Lee Chan ấy chính là dạng người với ấn tượng ban đầu chắc chắn mãi mãi là trẻ con đáng yêu, còn so với hiện tại, Kwon Soonyoung nghĩ rằng dùng từ cực phẩm có lẽ cũng không sai. Trút bỏ bộ đồng phục trẻ con vừa rồi và khoác lên mình chỉ đơn giản là áo sơ mi đen cùng quân âu và giày thể thao trắng, thêm cặp kính tròn...đến chính hắn còn thấy mình may mắn đi cùng cậu nữa kìa
"Nước dãi chảy rồi kìa" Kwon Soonyoung giật mình, nhận thấy Lee Chan đang đứng trước mặt mình, mái tóc ban nãy đã được vuốt sang bên để lộ vầng trán rộng. Thì đúng là mỹ nam đi, nhưng cũng không đến mức hắn hạ thấp mình đến vậy chứ, dù sao cũng là nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cũng không cử động được đi.
Quả nhiên đối với một con chuột tự dưng có dấu hiệu chết đứng như người này thì với Lee Chan là lần đầu tiên thấy. Quan trọng hơn chính là bụng cậu đói rồi, đứng nữa chắc ngất luôn mất nên bèn lại gần, đến mức hai mũi giày cũng chạm nhau. Kwon Soonyoung chỉ đờ đẫn nhìn khuôn mặt của cậu trước mắt mình, có khi không chỉ nước dãi mà cả hàm của hắn cũng rơi ra luôn rồi. Lee Chan thở dài vỗ vỗ lên má Soonyoung
"Sao đây? Có đi không?"
"Có...có..."lắp ba lắp bắp, chán chết – Lee Chan thầm nghĩ rồi gật đầu.
Thật ra những chỗ đông người thì Lee Chan đều có đi vài lần, so ra thì người dự đám cưới và người dự hội thể thao ở trường còn ít hơn. Nhưng chỉ là, nơi tổ chức hôn lễ quả nhiên hoành tráng hơn rất nhiều. Nghe đâu người cũ của Kwon Soonyoung là con của một nhà tài phiệt nữa, đương nhiên cần tổ chức long trọng rồi.
"Sao vậy?" Soonyoung hỏi sau khi đã đi đỗ xe xong, cậu đứng đợi ở cổng vào "chờ lâu à?"
"Không" Lee Chan bất chợt trề môi dưới "tự nghĩ sau này tôi mà kết hôn sẽ không rình rang như vậy đâu"
Anh cũng vậy này nhóc ơi ~
"Đời người chỉ có một lần thôi, không phải cần để lại ấn tượng sao?"
"Vậy mới nói loại người ưa bề ngoài như anh chính là không có não" Lee Chan đẩy gọng kính "ấn tượng sau này kiểu gì cũng phai nhạt, quan trọng là có thể thấy được đối phương với mình thật lòng thế nào mà thôi"
"Nếu anh và em đãi một mâm cơm thôi thì có được không?" cái này là Kwon Soonyoung buột miệng nha, hắn luôn thắc mắc như thế với những người có thể không cần tổ chức lễ kết hôn. Và bây giờ chính là Lee Chan cũng vậy.
"Anh đang mơ đấy à?" cậu lừ mắt, khóe môi cong cớn đầy kiêu ngạo. Này chính xác là em của Lee Jihoon nhé, năm xưa hắn từng nghe việc Seungcheol kia đã vô cùng khổ sở để theo đuổi người ta. Cảm thấy tương lai của mình cũng khổ sở không kém.
Soonyoung nhún vai "biết đâu lễ kết hôn này sẽ se duyên cho hai ta"
"Tôi chỉ muốn nên duyên với thức ăn thôi, không phải chuột" Lee Chan lại cất bước đi, Soonyoung theo sau cậu khẽ cười, quả nhiên là cực phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com