Cùng bàn năm đó - 4
"Channie"
Kwon Soonyoung một tiếng Channie, hai tiếng cũng Channie khi thấy bóng dáng Lee Chan ở dọc hành lang. Đem theo cái sự khó hiểu đến mức mất ngủ cả đêm, Lee Chan nghe thấy tiếng gọi thân mật một cách quá đáng có chút nóng máu. Cậu làm lơ tiếng gọi của Soonyoung, đi thẳng một mạch vào lớp.
"Channie"
Đuôi mày Lee Chan giật giật, từ khi nào...Kwon Soonyoung lại có thể gọi cậu thân mật như vậy, mới ngày hôm qua thôi còn đang tí tởn với người nào đó ở tiệm ăn nhanh cơ mà. Khoan khoan, Lee Chan, mày làm sao vậy? Mới chỉ có một chút thôi đã xiêu lòng...xiêu...không không, không thể nào, mày không thể nào thích Kwon Soonyoung được đâu....Đúng chứ?
"Channie, em sao vậy?" Kwon Soonyoung còn nhớ, hôm qua còn tốt lắm mà (thì trừ việc cậu nhóc này hai lần gọi mình là con chuột và xô mình ngã), sao qua có một hôm mà lại thành ra vậy. Đàn anh lớn đi theo cậu em nhỏ, lẽo đẽo trông đến tội.
Kwon Soonyoung hoàn toàn không nhận ra cử chỉ của mình ngày hôm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới cậu bé kia, chỉ nghĩ là Lee Chan đang khó chịu trong người nên được một lúc là lại chạy biến đi đâu mất.
Lee Chan sau khi thấy xung quanh mình trở nên yên ắng thì mới thở hắt ra, gục đầu xuống bàn mà nghĩ....đúng là đồ con chuột. Bình tĩnh lại đi nào, tại sao với Soonyoung thì cậu lại như thế mà với người khác thì không? Chắc lúc đó là do tăng andrenaline trong máu thôi đúng không? Hoặc là do phòng học bí bách quá nên mới vậy
"Đúng thế, chắc chắn là thế" Lee Chan gật gù, làm gì có chuyện cậu thích Kwon Soonyoung chứ. Còn chuyện chiều qua, cái tiếng cạch kia, chắc chắn không phải mình làm rơi gì đó, mà là do mình va vào người trước làm rơi cái khay thôi. Đúng thế, đúng thế. Lee Chan tự nhớ lại, ngoại trừ việc cậu còn chưa cầm cái khay nào cả....
"Channie" Theo phản xạ, cậu quay ra gặp Kwon Soonyoung vừa từ canteen về, đưa cậu cái bánh và hộp sữa. Dù muốn dù không, cái hình ảnh Soonyoung thân mật với ai khác lại trào về, Lee Chan bướng bỉnh quay ngoắt ra chỗ khác. Tội nghiệp Kwon Soonyoung bị ngó lơ "em...anh mua bánh này, chúng ta cùng ăn đi"
"Hay nhỉ, mua một bánh một sữa, ai ăn ai nhịn" Máu nóng đã chiếm lấy lý trí của cậu nhóc này rồi.
Kwon Soonyoung ngơ ngác "chúng ta chia đôi, hôm qua anh cũng vậy mà"
"Hôm qua, hôm qua, anh đi mà tìm người khác chia bánh với anh ấy. Tôi không cần"
Tức nước vỡ bờ, Lee Chan đập bàn đứng dậy và một hơi hét vào mặt Kwon Soonyoung. Ai kia đôi mắt đã bé như sợi chỉ phải trợn to hết sức lên nhưng cũng không bằng ánh mắt hung dữ của Lee Chan.
"anh...."
"anh anh cái gì, đúng là đồ con chuột"
Một lần nữa phũ phàng, Lee Chan bốc hỏa ngồi phịch xuống ghế, không thèm đoái hoài con chuột kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com