Go big or go down
"Này Channie, đến bao giờ cháu mới dẫn người yêu về nhà. Phải kiếm người nào cỡ như bạn trai Jihoon anh họ hoặc cậu Yoon hàng xóm ấy. Chẳng hiểu ăn ở thế nào mà toàn vớ được mấy thằng bé tốt tính, còn cháu mãi thì chưa thấy ai" một người bác nào đó ngồi bàn buffet nói với cậu, dường như đã thành thông lệ. Mỗi lần họp mặt gia đình là chủ đề đem người yêu về ra mắt lại được mang ra và chính cậu - Lee Chan là miếng mồi từ mấy năm nay.
"Bác cứ nói đùa, thằng bé mới có 20 thôi, còn trẻ mà" Jihoon ngồi bên ngay lập tức đỡ đạn cho cậu em đáng yêu của mình.
"Cháu quen Seungcheol lúc mới có 16 tuổi thôi đó" một ai đó thêm vào, Jihoon giật giật miệng. Đúng thế thật.
Lee Chan ngán ngẩn nghe chuyện các bậc trưởng bối bàn tán này nọ về việc con cháu họ có người yêu tuyệt vời ra sao mà cảm thấy chán ngán tới tận cổ. Rồi đúng như dự đoán, mọi người lại giục cậu mau tìm người yêu.
Thật kì lạ, cậu còn trẻ, sao cần phải yêu đương sớm đến vậy.
"Này này, đằng kia có anh chàng đẹp đó chứ" một chị gái nhà bác thì thầm với em mình
"Phải đó, hay ra mời người đó một ly" mấy người thanh niên cùng tuổi phụ họa. Lee Chan nhướn mày, tất cả đám ngồi đây đều có người yêu rồi đấy. Sao còn làm cái chuyện kì cục như thế.
Và có lẽ họ thấy cậu khó chịu liền cười nhếch môi khiêu khích "này Chan, hay em ra đó bắt chuyện đi, biết đâu sau này lại có người yêu"
Cậu thở ra "vô bổ"
"Đã nói Chan không có gan đâu, để em" chị gái ban nãy liền đứng dậy chỉnh áo váy một chút cho trễ hơn và ngắn hơn, thoa chút son rồi đi tới người kia.
Lee Chan theo dõi rồi khẽ cười khi người con trai đấy liên tục né tránh cái loại động vật không có xương sống cứ dính chặt vào mình. Cậu nhíu mày nhấp hết ngụm rượu vang rồi đứng lên tiến về chỗ họ, trực tiếp đẩy bà chị đó ra và kéo cổ áo của người kia xuống để hôn.
Không cần nói cũng biết tất cả mọi người đều sửng sốt không nói nên lời nhìn Lee Chan và chàng trai lạ mặt kia hôn nhau giữa chốn đông người. Lúc tách ra, khuôn mặt cậu có chút đỏ, quay qua nhìn bà chị mình cười đắc ý.
"Mình đi"
Vừa nói vừa kéo tay người ta đi mất. Lên đến xe thắt dây an toàn liền vung tay đập bộp bộp vào người bên cạnh
"Đồ chuột háo sắc, sao lại để con thằn lằn bò sát đó chạm vào người"
"Channie, anh đâu biết đó là ai, phải lịch sự chứ" dù sao cũng phải ga lăng với phụ nữ, nhưng đúng là Kwon Soonyoung không thích mấy loại không xương thật.
"Còn nói, anh có dám thề là không nhìn vào bộ ngực như muốn lòi ra của bả không?"
Soonyoung đảo mắt "đang bận nhìn em uống rượu thì còn nhìn cái gì khác. Làm như ngực giả đó quyến rũ lắm vậy"
"Hoá ra là anh có nhìn nên biết là ngực giả hả?" Lee Chan nhướn mày "nên mới biết nó không quyến rũ"
"Em có biết thứ gì mới khiến anh thấy quyến rũ không?"
"Là gì?"
"Em chủ động hôn anh, chưa bao giờ làm vậy cả" Soonyoung cười, liếm môi một hồi nhớ đến lúc nãy. Vẫn muốn nữa.
"Dừng xe" Lee Chan lên tiếng, dù thắc mắc nhưng Soonyoung vẫn làm theo
"Sao vậy? Em giận à? Anh xin lỗi, từ giờ em không chủ động cũng...."Lee Chan ngán ngẩm nhìn con chuột kia liến thoắng, vươn đến phủ môi mình lên môi anh. Vờn lưỡi bên ngoài một hồi y như mèo nhỏ uống sữa. Kwon Soonyoung chính là thật sự bất ngờ nhưng hoàn toàn nhanh nhạy mà chớp lấy thời cơ. Trực tiếp tháo dây an toàn kéo cậu ngả về mình. Đồng thời đưa tay chỉnh ghế ngả ra sau.
Cảm thấy nên tạ ơn trời đất vì đây là cao tốc ít người qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com