Reverse - 1
Đôi môi hồng nhạt của cậu mấp máy không thành lời, chân cậu như thể không còn chút sức lực nào nữa, nhưng cậu lại không cho mình ngã quỵ. Cậu không muốn phải tự mình nói ra điều mà mình luôn sợ sệt bấy lâu nay
"Anh không..."
"Anh không thích em" Soonyoung đứng ở phía đối diện, vạt áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió nắng của đầu hè, mái tóc màu đen cũng vì thế mà bay lòa xòa trước mắt. Lee Chan từng nghĩ trông anh như vậy rất tuyệt, rất ngầu, nhưng bây giờ cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng thật sự là Kwon Soonyoung đang đứng trước mặt mình thật sự hoàn hảo, đến mức đau nhói trong lồng ngực.
"Có phải là lỗi ở em không?" Lee Chan của một ngày hè sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơi thở không thể kiểm soát nổi, trông cậu giống như người vừa ốm dậy. Hai bàn tay lạnh ngắn vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, lúc này cậu mới nhận ra mình chẳng mạnh mẽ gì, mà lại vô cùng yếu đuối. Soonyoung nhìn cậu rồi lắc đầu
"Em rất tốt"
"Nếu đã vậy..."
"Chỉ là anh không thích em" Soonyoung một lần nữa dập tắt hy vọng mong manh của cậu, trái tim của Lee Chan trong thoáng chốc rơi tới tận đáy cùng của vực thẳm, chẳng thể nào tìm thấy. Cậu trong sáng, thuần khiết, là bé con của đàn anh khóa trên, được cưng chiều hết mực, Soonyoung không muốn nhìn thấy cậu như vậy, anh không đành lòng. "Sau này chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau chứ?"
"Nếu em chờ anh thì sao?" Lee Chan hỏi ngược lại, cậu nghĩ rằng nếu mình kiên trì làm một việc gì đó đến cùng thì nhất định sẽ thành công. Cậu cũng không phải là người thấy khó thì bỏ cuộc, huống gì Kwon Soonyoung là người mà cậu rất thích.
Soonyoung thở dài "đừng chờ anh"
"Tại sao?" Ngay đến cả đơn phương chờ đợi anh cũng không đồng ý, Soonyoung đưa tay vò rối mái tóc
"Chan..."
Đôi mắt cậu lập tức bị cái thứ bằng bạc lấp lánh trên cổ tay anh thu hút, khóe miệng cậu nhếch lên, sống mũi cay cay "anh vẫn chưa quên được người ta"
"Chan?" Soonyoung ngỡ ngàng, bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nơi đang đeo một chiếc vòng bạc. Anh vội vã lắc đầu "không phải, anh không còn yêu người đó nữa"
"Họ đồn em là thế thân của anh ấy...có đúng không?" Lee Chan khịt khịt mũi, cậu biết rồi, vốn chỉ có mình cậu hướng về anh, nhưng anh không hề để mình trong lòng. Chỉ có mình ngu ngốc, si mê với cái thứ tình cảm non nớt này.
"Anh chưa bao giờ coi em là thế thân của cậu ấy"
"Anh có thể dối mọi người nhưng không lừa được chính mình" Lee Chan thở hắt ra, cậu tự cười giễu chính mình, bao người khuyên can cậu từ bỏ hy vọng với Kwon Soonyoung đi nhưng cậu lại cố chấp không nghe, giờ đây, chỉ có mình cậu chịu đau khổ. Lee Chan tự nghĩ trong lòng mình dù có đau thế nào nhưng cũng không trách anh.
Vì đây chính là con đường cậu đã chọn. Và bây giờ cũng chính cậu sẽ quyết định mình nên rẽ trái hay rẽ phải hay tiếp tục bước đi.
-----
Chỉ là Jil rảnh rỗi khi ngồi trong phòng làm việc thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com