Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shine - 2





Soonyoung cứ vậy lững thững bước về cho tới tận cửa ký túc xá, nhớ rõ ràng cậu trai tên Lee Chan đó đứng ngay cạnh mình mà, thậm chí còn không mặc đồ trắng nữa. Nhưng lại có chút gì tỏa sáng xung quanh. Cánh cửa gỗ phòng Soonyoung đột nhiên mở ra, Jeonghan hậm hực trao cho con chuột một ánh mắt hình viên đạn. Nhưng cậu chẳng bận tâm lắm, ném túi snack cho họ rồi nằm phịch lên ghế dài

"Này, nó sao thế?" Seungcheol – một trong ba ông anh lớn lục tìm trong túi đồ ăn vừa mua về - "sao không có kẹo dâu mà Jihoon thích ăn?"

Jeonghan nhón tay lấy miếng khoai tây trong bịch mà Jisoo – người ngồi kế bên mình – vừa mới mở ra, đáp lời "sao biết, không lẽ gặp ma?"

Jisoo đưa cả bịch snack cho Jeonghan ăn huých nhẹ, liếc mắt về phía Soonyoung, ý là cẩn thận một chút. Jeonghan trề môi, trước giờ cũng hay nói vậy mà, không lẽ giờ đến tháng nên dỗi à? Jisoo chẹp miệng mở chai nước đưa cho thiên thần ngốc kia, ăn nhiều mấy cái này cũng không tốt.

"Soonyoung, em sao thế?" quay qua hỏi cậu em trẻ tuổi nhất đám, cũng may là có người "lại thấy nữa à?"

Thấy nữa ở đây, có nghĩa rằng Soonyoung hay thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Không phải hồi mấy tuổi Soonyoung thấy chị nào đó ngồi trong góc khi cả nhà đang ăn cơm mà là loại luôn hấp dẫn những thứ đó đến với mình. Dù bà nội của Soonyoung đã đem cậu đi thỉnh chùa từ bé nhưng thực tế là không có gì cả. Soonyoung cũng không quá để ý, đôi lúc đi học về nói chuyện với cậu bạn mới đi bên cạnh mà không biết người đó không có bóng. Nhưng bản thân cậu không phải kẻ hay gặp họa, duy chỉ có năm 10 tuổi đi bơi ở hồ bị đuối nước, suýt toi mạng mà thôi. Cũng may có người kéo tay cậu lên, nhưng tất cả mọi người đều nói chẳng ai nhảy xuống cả, khi họ ra đến hồ đã thấy cậu nằm bất tỉnh trên bãi cỏ.

Tuy nhiên những thứ đó dường như không còn xuất hiện từ sau khi Soonyoung lên cấp ba, cho tới hiện tại. Khi bác chủ tiệm tiện lợn nói không có ai phía sau, Soonyoung đã ngờ ngợ....

"Hình như em lại thấy rồi" cậu ôm cái gối hình con hươu vào người, siết chặt.

Seungcheol dừng việc nhét kẹo vào túi đem về cho Jihoon khóa dưới, Jeonghan đang dựa đầu lên vai Jisoo cũng choàng tỉnh. Duy chỉ có Hong Jisoo là có vẻ còn giữ được bình tĩnh, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nghe Soonyoung kể mấy chuyện như vậy.


Em ấy đẹp như vậy mà....


Soonyoung có chút tiếc nuối....



"Vậy" Jisoo hắng giọng "thứ đó làm gì em à?"

Soonyoung lắc đầu "không, chỉ muốn ăn kẹo M&M thôi"


Ba người kia nhíu mày, người thế giới bên kia cũng thích ăn đồ ngọt luôn sao? Lại còn là kẹo ngon nữa. Cũng nhận thấy Soonyoung không còn tâm trạng chơi cùng nữa nên lục tục kéo nhau ra về, đương nhiên không quên dặn cậu mai dậy sớm đi học vì có tiết kiểm tra. Jeonghan xỏ đôi dép loẹt quẹt, miệng liến thoắng

"Mai mình còn phải đi hướng dẫn cho sinh viên mới nữa"

"Giữa năm còn có người nhập học sao?" Jisoo đứng chờ ngoài cửa đáp lời

"Khoa Nhảy đương đạithì phải, chỉ có khoa đó năm nào cũng nhận thôi" Jeonghan nhún vai khóac tay người đợi mình "nghe nói rất có tài đó, được tuyển thẳng luôn"

Seungcheol sau khi nhắn tin cho Jihoon nói mình có kẹo dâu kêu cậu đừng ngủ vội thì cũng gia nhập bàn tán "nghe nói cậu ta bị tai nạn hôn mê mấy năm rồi"



Soonyoung thầm nghĩ quả nhiên là hội nhiều chuyện nhất trong trường, gì cũng biết








Cánh cửa đóng lại trước khi Soonyoung kịp nghe thấy

"Nghe đâu tên Lee Chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com