Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥



Soonyoung sau một tối đi nhuộm lại tóc rồi mới quay trở về ký túc xá. Hai tay đút trong túi áo dày cộm xoa xoa vào nhau, vừa tháo giày vừa than "trời có tuyết rơi rồi đó mọi người ơi"

Cái cụm từ mọi người kia, vốn không dành cho mọi người, là định ngầm nói với cậu út kìa. Chỉ là lúc này phòng khách một đám anh lớn đang nằm dài xem phim, người thì đọc sách, người ra sức chọc phá...không thấy cậu út đâu. Soonyoung nhìn lên đồng hồ, cũng gần 10h rồi chứ có sớm gì nữa đâu.

"Channie đâu rồi ạ?" Hướng tới trưởng nhóm đang bận nói chuyện gì đó mà thần bí vô cùng với Jihoon mà hỏi.

Seungcheol nhún vai
"Thằng bé nói ra ngoài mua ít đồ, mới có 15 phút thôi"

Soonyoung gật gật đầu. Thật sự có chút không yên tâm cho lắm. Từ sớm khi đi nhuộm tóc đã bảo đợi mình về rồi cùng nhau đi mua khoai lang nướng ăn, sao giờ chạy đi trước thế này.

Đúng lúc điện thoại có báo tin từ twitter, một người nào đó đang vlive. Soonyoung thở dài khi thấy cậu bé kia cười hớn hở qua màn hình điện thoại. Được một lúc, Soonyoung cầm thêm một áo khoác, một đôi găng tay ra ngoài.




Thật ra Lee Chan đúng là ra ngoài mua đồ dùng cá nhân nhưng lại nghĩ, Soonyoung chưa về nên định ghé tiệm salon xem sao. Không ngờ khi đến nơi con chuột kia đã lên xe về rồi. Trên đường về ký túc xá, tuyết rơi. Cậu út liền nghĩ nên quay vlive với fan một chút.

Chỉ là càng nói càng hăng, đến mức chiếc xe khác chở Soonyoung đỗ bên đường mà cũng không biết.


"Tạm biệt mọi người"

Kết thúc cũng là lúc Lee Chan quay về xe lại bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ người kia. Cậu cười hì hì đi đến chỗ anh, mở cửa ngồi bên cạnh.

"Soonyeong"

Con chuột kia thấy cậu mũi thì đỏ ửng, sụt sịt nãy giờ, hai tay lạnh cóng, tuyết phủ trên người. Bất giác thở dài, nắm lấy tay cậu, trực tiếp sưởi ấm

"Lần sau có muốn đi đâu thì bảo anh nghe chưa, lạnh như vậy mà còn đi lung tung, ốm ra đó thì sao?"

"Biết rồi mà" cậu trề môi "mà em đói rồi, mình đi ăn khoai đi anh"

"Gần 1h sáng rồi đó, làm gì còn khoai cho em"

Soonyoung đảo mắt khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhác thấy khuôn mặt thoáng buồn của cậu lại không đành lòng, xoa đầu một chút "về anh nấu mì ăn cho nóng"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com