송편
"Này Jihoon, nói xem sao mình lại phải ở đây?" Soonyoung sau khi cập nhật trên twitter lẫn instagram ảnh họ đang làm việc trong studio liền tra hỏi.
"Không phải cậu nên đi chơi với Seungcheol hyung sao?"
Lee Jihoon không buồn quay đầu nhìn cũng hiểu con chuột này là đang lên cơn gì. Chẳng phải hồi chiều cậu út đăng ảnh đang làm bánh đó à, họ Kwon này chỉ muốn mau về mè nhèo thôi.
"Cheol hyung có việc với manager nên ra ngoài rồi"
"Hoá ra là cô đơn nên chia cắt đôi lứa tụi này"
"Nói cái gì?" Lee Jihoon toả một bầu sát khí khiến con chuột kia bất chợt co rúm lại, dù không có đàn nhưng bất cứ cái gì trong tầm tay đều có thể làm vũ khí chết người.
Cũng mất thêm vài tiếng sau cộng thêm chục cái tin nhắn cầu cứu tới trưởng nhóm thì Soonyoung mới được tha cho. Ít ra thì Seungcheol có mua gà và cola cho Jihoon, không thì cả hai cùng chịu trận ấy chứ.
Vội vàng chạy vào phòng của cậu út, thấy người kia còn đanh không chú ý, Soonyoung đi vào
"Chan ơi Songpyeon của anh?" Kwon Soonyoung không rõ lấy đâu ra sức sau mấy ngày lịch trình kia rồi còn bị Lee Jihoon hành hạ đứng trước mặt cậu út mà cười hớn hở rồi còn chìa tay nữa. Lee Chan ngồi trên giường nghịch điện thoại nhíu nhíu mày, gì nhỉ ....Songpyeon á....tại sao lại đòi Songpyeon nhỉ?
"Trung thu qua rồi mà" cậu khó hiểu
"Mới có một hôm thôi, nào bánh của anh" Soonyoung vẫn mặc kệ đòi bánh của mình. Lee Chan chớp chớp mắt, tỉnh bơ đáp
"không, anh Jeonghan ăn hết rồi"
Một quán cafe gần ký túc xá trong góc có họ Yoon đang ăn bánh đột nhiên bị nghẹn đến mức Hong Jisoo phải cuống lên vỗ lưng cho
"Em không... để cho anh... miếng nào sao?"
"Ăn cái gì, suốt ngày chỉ ăn rồi sờ mó người ta, thảo nào giờ cũng chả có tí múi nào"
Lee Chan một chưởng hạ gục họ Kwon kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com