Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nanon hôm nay vẫn đi làm như thường lệ. Gần đây không gặp Ohm Pawat, do Pawat bận quay ten years ticket rồi! Nanon cũng bận quay các dự án khác của mình. Khác đoàn nên cũng không gặp nhau nhiều nữa. Sau khi quay my precious xong thì chỉ gặp nhau mỗi lúc đi làm những sự kiện chung của công ty, cũng không hẹn riêng nhiều như trước.

Nói đúng hơn là sau hôm say rượu làm loạn kia, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Cả hai sẽ vẫn tương tác khi có sự kiện chung, nhưng cũng sẽ đồng lòng hiểu ý mà tránh mặt nhau nhiều nhất có thể.

Bởi sau khi bad buddy kết thúc, Nanon thật sự cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cảm xúc cậu dành cho Pawat và cả của Pawat dành cho cậu (mới đầu cậu còn nghĩ chỉ là tự mình ảo tưởng thôi), nhưng là đâu đó Nanon biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Pawat đã không còn giống như trước nữa. Cho đến ngày hôm đó, khi thức dậy thấy Pawat cạnh bên mình. Khi soi mình trong gương, đôi môi sưng đỏ, cơ thể đầy vết tích của ái ân, Nanon biết.. chuyện đó - chuyện cậu sợ nhất đã xảy ra rồi!

Cho đến hôm nay, hẳn đã gần 1 tháng rồi, không có sự kiện chung, không hẹn gặp riêng, không nhắn tin hay điện thoại. Đáng lý cũng bình thường thôi, Chimon biết Nanon quay cũng chưa bao giờ gọi mấy lúc thế này, Nanon cũng đâu có nghĩ nhiều. Còn Ohm Pawat.. hẳn cũng phải vậy đi!

Nanon không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với Pawat là gì. Cá nhân là một diễn viên, không thể nào đóng xong một series liền đem lòng đi yêu partner của mình được. Cậu lại còn là một diễn viên chuyên nghiệp.. vậy nên, Nanon hiện tại vừa muốn né tránh Pawat, lại vừa muốn cậu và cậu ấy trở về như xưa. Nhưng, mũi tên phóng đi rồi không quay ngược lại được.. Nanon cứ vờ như chuyện tối hôm đó là chưa từng xảy ra, giống như mũi tên lao đi đó đã lệch mất rồi không bắn trúng hồng tâm. Tối đó là do cả hai đều say rượu làm loạn, bảo Pawat đừng để tâm nữa. Trong khi Pawat thì vẫn cứ chăm sóc cho cậu, ánh mắt vẫn mang theo yêu chiều cùng quyến luyến, và quan tâm cậu như trước giờ vẫn luôn.. không phản đối, không đòi hỏi, cũng không cần cậu thanh minh điều gì.

Hôm nay lúc đang quay Unidentified Mysterious Girlfriend dưới hiệu ứng đèn sáng cùng lúc cơ thể căng thẳng, phút chốc Nanon choáng váng rồi mất đi ý thức, bất tỉnh.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa cậu đã đang ở trong bệnh viện, phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng phảng phất. Ngạc nhiên hơn, người mở cửa bước vào vậy mà lại là Ohm Pawat Chittsawangdee bạn thân kiêm partner phim Y duy nhất của cậu, người làm cậu trằn trọc nghĩ suy mấy tháng nay, đi theo phía sau còn có một chị gái có vẻ hơi lớn tuổi. Nanon tự hỏi sao Pawat lại xuất hiện ở đây, đoàn làm phim đâu, không lẽ cậu bất tỉnh lâu như vậy sao? Nếu bất tỉnh 1 ngày đi chăng nữa thì người nên xuất hiện lúc này phải là mae Ning chứ cũng không phải là Ohm Pawat? Và cả, không phải cả Nanon và Pawat đều đang giữ khoảng cách với nhau hay sao?

"Non, có sao không đấy? Có đặc biệt đau ở đâu không? Hiện tại có cảm thấy đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn gì không? Cơ thể có cử động được bình thường không? Có mất cảm giác chỗ nào không?"

Miệng thì hỏi không ngừng, còn tay Pawat thì tự nhiên xoa má Nanon, vén tay áo Nanon kiểm tra hết sức tự nhiên, đã vậy còn luồn tay vào eo cậu xoa nắn. Thậm chí còn muốn mở nút áo xem ngực cậu có bị gì không nữa. Nanon thấy có chút lạ, dù là bản thân cậu và Pawat là bạn thân, là partner, nhưng sau chuyện kia.. thì đã thu bớt thân mật hơn trước rồi, đâu tới mức này. Và Nanon, chỉ vì lịch làm việc quá dày nên mất sức mà bất tỉnh thôi, chứ đâu phải bị té từ tầng 12 xuống đâu..

"Ohm Pawat, buông ra, đủ rồi!!"

Pawat như bị bấm nút pause, tức khắc đứng hình. Rồi lại nhẹ giọng.

"Không thoải mái chỗ nào hả Non?"

"Mae Ning đâu? Sao mày lại ở đây? Người nhà tao đâu?"

"Tao là người nhà của mày mà Non!"

"???"

Pawat nắm tay phải của Nanon lên, sau đó đưa tay phải của mình lên. Nanon nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Pawat và cái trên tay mình thì đúng là kiểu dáng tương tự.

"Tao với mày đã kết hôn rồi, Non."

"Lúc nào? Sao có thể?"

"Thái Lan đã chính thức thông qua điều luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới lâu lắm rồi. Tao và mày đã kết hôn được 3 năm rồi đó!"

"???"

Lúc này Nanon mới thật sự là chấn động, không phải hiện tại là năm 2022 sao? Dự luật còn đang xem xét thông qua tầng tầng lớp lớp kia mà. Con gâu này lại nói, mình và nó đã kết hôn 3 năm? Khoan đã, gượm đã.. có khi nào cả đoàn làm phim muốn chơi khăm mình không? Nhưng kịch bản như thế này không phải là có chút kỳ lạ sao? Ai lại viết như vậy chứ.. ship PatPran à? Cũng chơi lớn quá rồi đó(?!).

Nanon đưa má mình kề má Pawat, môi kê gần tai Pawat hỏi nhỏ,

"Ây Ohm, máy quay giấu ở chỗ nào vậy?"

Pawat thấy Nanon như vậy, liền hiểu ra những lời chị trợ lý vừa nói đúng là không gạt mình - Nanon, vậy mà lại.. mất trí nhớ thật rồi! Còn là rất nặng nữa, lâu lắm rồi nó không gọi mình ây Ohm tự nhiên như vậy!

"Không có máy quay nào cả đâu Non!"

"Vậy đoàn làm phim đâu? Mae Ning đâu? Mọi người đâu hết cả rồi? Sao mày lại ở đây? Còn nói khùng điên cái gì mà tao với mày đã kết hôn 3 năm rồi nữa? Dự luật còn chưa thông qua kia mà! Còn cả chiếc nhẫn này nữa chứ, mọi người nhân lúc tao ngủ mà đeo vào có đúng không? Đầu tư nhiều quá rồi đó!"

"Nanon, mày gượm đã nhé! Mày nói kết hôn đồng giới còn là dự luật chưa được thông qua huh?"

*gật gật*

"Vậy mày hiện tại là đang ở năm bao nhiêu?Nanon?"

"2022."

12 năm, Nanon mất đi tận 12 năm kí ức. Vậy là Nanon không nhớ được mình và Nanon đã yêu nhau như thế nào, đã kết hôn ra sao, đã cùng nhau vượt qua mọi thứ như thế nào..

"Ohm Pawat!!! Mày mau gọi mọi người ra đây hết cho tao! Nói là tao đã phát hiện ra hết rồi. Nếu bây giờ mọi người chịu chui ra tao vẫn có thể giả vờ bất ngờ cho mọi người vui, chứ giỡn dai vầy hông có vui đâu!!"

"...."

Nanon nhướn mày,

Pawat sợ Nanon bị kích động không đành nói ra sự thật, cũng không muốn tát nước theo mưa. Vậy nên, Pawat dừng lại, trấn an Nanon một chút.

"Không có mọi người, Nanon. Mày đừng hoảng nhé! Tao.. gọi bác sĩ tới, mày đợi một chút! Một chút thôi!"

Nanon được bác sĩ kết luận là mất trí nhớ tạm thời, khả năng phục hồi là không đoán được. Nghĩa là có thể đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra (dẫu không biết lúc nào), hoặc cũng có thể cả đời này sẽ mất đi đoạn ký ức đó, không lấy lại được nữa.

Nanon phải ở lại viện thêm 10 ngày để hồi phục cơ thể, làm các kiểm tra lớn nhỏ. Mới đầu Nanon còn nghĩ mọi người chơi khăm mình, đòi trở về quay phim tiếp vì lịch dày lắm, không nghỉ lâu được. Nhưng rồi bác sĩ, y tá ở đây và cả Pawat cùng với chị trợ lý của mình (?!) nữa, tất cả mọi người đều cho cậu biết đây không phải là diễn. Ngày hôm sau Nonnie và mae Ning cũng có đến thăm Nanon, còn có em rể - chồng của Nonnie nữa.. Nhìn mae Ning già đi, nhìn Nonnie trưởng thành trước mặt, Nanon thật sự đã tin rồi. Cậu cũng muốn vào gương xem mình đang trông như thế nào.. Trong 10 ngày đó, Nanon dần nhận ra.. hiện tại cậu đúng thật là đang ở năm 2034, giống như cậu đã ngủ một giấc dài thật dài vậy. Và lúc này đây cậu - Nanon không còn là diễn viên nữa mà đã là một đạo diễn. Pawat cũng không còn là diễn viên nữa mà đã trở thành giám đốc điều hành (CEO) kiêm người đồng sáng lập công ty giải trí Jamadee (cùng với Nanon cậu và Chimon) và còn là.. ừm, bạn đời hợp pháp của cậu.

Đến ngày Nanon sắp xuất viện Chimon mới xuất hiện, than thở bảo Pawat chạy tới lui vừa lo cho Nanon vừa lo việc công ty không xuể, bèn đẩy qua cho giám đốc là Chimon một xấp công việc, bắt cậu làm việc muốn bốc đầu nên không đến thăm Nanon sớm hơn được. Sau đó nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Nanon, liền nhớ ra, Pawat bảo Nanon bị mất trí nhớ rồi.. vậy mà lại là thật. Nói một lèo mới quay sang hỏi Nanon,

"Mày biết tao là ai không Nanon?"

Nanon nhìn Chimon gương mặt vừa nghiêm túc vừa gợi đòn, muốn ghẹo nó, nhưng cũng muốn nghe nó kể một chút liền trả lời,

"Tao mà nói không nhớ chắc mày sẽ buồn lắm nhỉ? Tao nhớ Ohm thì sao không nhớ mày được!"

"Vậy công ty của tụi mình thành lập năm nào mày nhớ không?"

"2030."

"Bingo! Vậy mày với Pawat kết hôn ngày nào mày nhớ hông?"

Nanon dừng một chút, như kiểm tra trí nhớ (hay đúng hơn là nhớ lại bài vừa mới học).

"20/7/2031."

"Đúng luôn!! Vậy mà Pawat nói với tao mày bị mất trí nhớ 12 năm. Nói là mày bây giờ như lúc mới quay my precious xong thôi á!"

Nanon đột nhiên im lặng lâu hơn lúc nãy, Chimon để ý thấy vậy liền lay lay vai Nanon,

"Nanon?"

"Cái đó là do tao lên search google mà biết. Không phải do tao nhớ ra đâu."

Lúc này đến lượt Chimon đứng hình.

"Ờ ờ, trước sau gì cũng sẽ nhớ mà! Mày yên tâm đi, sẽ nhớ lại hết thôi!"

(Tao đâu đã sống những 12 năm đó để mà nhớ lại, Chimon? Tao.. làm sao có thể lấy lại thứ mà tao vốn không có chứ? Tình yêu của mình và Pawat vì sao mà bắt đầu, như thế nào mà đi đến hiện tại, Nanon thực sự không biết. Cậu và Pawat, chỉ như mới vừa quay my precious xong thôi, đang trong giai đoạn tránh mặt chối bỏ cảm xúc thì làm sao vừa mở mắt ra đã là kết hôn rồi được. Nanon có chút khó lòng chấp nhận.)

Pawat mở cửa bước vào, làm cuộc nói chuyện đang gián đoạn không thể tiếp tục được nữa.

Hôm nay bác sĩ dặn dò những việc cần lưu ý khi Nanon ở nhà, dặn Pawat phải để Nanon nghỉ ngơi thêm trước khi làm việc trở lại. Đừng để cậu ấy làm việc căng thẳng trong một thời gian dài và không có nghỉ ngơi như vừa rồi, dù cho đó có là công việc cậu ấy yêu thích và không muốn dừng lại đi nữa, bởi cơ thể con người vốn nên được nghỉ ngơi mới là thuận theo tự nhiên. Giống như Nanon, quên ăn quên ngủ, cơ thể không vận động trong thời gian dài, đã vậy lại còn liên tục suy nghĩ, như vậy rất dễ dẫn đến đột quỵ hay thậm chí là đột tử. Vừa rồi Nanon tính như là đột quỵ nhẹ, nhưng mất trí nhớ tạm thời thì không rõ cơ chế là tại sao. Kiểm tra tim cũng bình thường, chỉ là cậu ấy quá ít vận động, lại để cơ thể căng thẳng trong một thời gian lâu đến như vậy. Giống như vừa rồi, may mắn là đã được đưa đến kịp thời, nếu không.. e là có mười bác sĩ như tôi cũng không giúp gì được. Dặn là Pawat phải quan tâm Nanon nhiều hơn, nhắc cậu ấy vận động, dành thời gian cho nhau tận hưởng cuộc sống chứ đừng mãi lo làm như hiện tại. Cả Pawat nữa, Pawat cũng cần phải nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân nếu không muốn giống như Nanon vừa rồi.

Pawat không có nói với Nanon những gì bác sĩ vừa nói với mình, và.. thật sự Pawat cũng không biết phải tiếp cận với Nanon như thế nào mới ổn. Chimon thấy Pawat vào liền liếc nhìn Nanon, rồi lại nhìn Pawat nhún vai một cái, chun mũi hơi lắc nhẹ đầu, ý nói mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Hôm sau, soạn đồ ra viện. Trên đường trở về nhà, Nanon có chút ngạc nhiên. Nhà lúc này đây, không phải condo, không giống nhà cậu hay nhà của Pawat. Nhà này có sân lớn, nhiều cây xanh, gara xe rộng, có tận 5 chiếc xe chưa kể chiếc cậu vừa mở cửa bước ra. Bước từ sân đi vào nhà có một con golden lớn chạy ra mừng cậu và Pawat, nhưng xoay quanh Nanon nhiều hơn, giống như nó muốn nói rằng nó nhớ cậu lắm vậy.

"Mardy! Đừng nháo! Ngoan nghe lời nào!"

(Tên là Mardy, golden tên là Mardy, Nanon lẩm nhẩm..)

Thấy Nanon thì thầm, Pawat liền giải thích.

"Đây là Mardy, là cục cưng của mày, Nanon."

(Ơ, sao không phải cục cưng của Pawat mà lại là cục cưng của mình? Pawat mới là đứa thích golden chứ đâu phải mình? Kỳ lạ vậy?)

"Mardy! Ngồi!"

Mardy liền ngồi xuống, nhưng cổ vẫn rướn lên, mắt nhìn Nanon trông đợi.

"Ngồi dưới này đợi nhé! Ba Ohm và papa sẽ xuống ngay thôi!"

Nanon đi ngang qua Mardy, muốn đưa tay vuốt đầu nó, nhưng cuối cùng cậu lại không làm vậy. Cậu hơi đưa tay ra, rồi sau đó thu tay lại, đi theo sau lưng Pawat.

Mở cửa bước vào phòng riêng, là "phòng riêng" của Pawat và Nanon chứ không phải là của riêng Nanon. Căn phòng trống trải như thể mới vừa bị ai đó dọn đi rất nhiều thứ vốn dĩ nên ở đó.

"Đây là phòng của tụi mình. Nhưng, nếu hiện tại mày vẫn chưa quen, thì tao.. ở phòng cạnh bên nhé! Nếu mày cần gì cứ gọi cho tao."

*gật gật*

"Đi! Tao đưa mày đi xem phòng làm việc của mày, phòng làm nhạc và cả mấy chỗ mày thích trong nhà.. lúc trước, nhé!"

*gật gật*

Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Nanon, Pawat đưa tay chỉ một căn phòng, bảo là phòng làm việc của nó, bảo Nanon cần tìm Pawat nếu không thấy ở phòng nghỉ bên cạnh thì có thể vào đây tìm.

*gật gật*

Còn có cả phòng chiếu phim nữa. Nanon hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, không ngờ nhà mình lại lớn đến thế này. Nhưng còn những căn phòng khác tại sao Pawat không nói với cậu luôn? Đừng nói mấy căn kia là nhà kho để đồ linh tinh, có đánh chết Nanon cũng không tin đâu.

Như biết Nanon đang nghĩ gì, Pawat lên tiếng,

"Mấy phòng còn lại để đồ fans tặng, rồi mấy bộ sưu tập mô hình của tao với mày, rồi đồ kỷ niệm sau khi quay phim xong hoặc là đi du lịch đâu đó mua về. Nếu không để ở phòng riêng của mình, thì tất cả đều để ở mấy phòng này."

Nanon nghĩ, đồ kỷ niệm với mô hình thôi mà cần tận 3 phòng? Khoa trương vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com