2.
Như mọi ngày bình thường, Pawat đang ở công ty, trên bàn là một chồng hồ sơ giấy tờ cần duyệt, khi vừa liếc nhìn thấy trên màn hình điện thoại là trợ lý của Nanon đang gọi, mới đầu cậu còn có chút thắc mắc nghĩ thầm hôm nay Nanon sao lại gọi cho cậu qua thư ký (?!) Chẳng phải thời gian gần đây cậu ấy đang bận bước vào giai đoạn dựng phim cho dự án tâm huyết của mình sao? Đến mức về nhà cũng chỉ chơi với Mardy một chút, xong lại chui vào phòng làm việc. Pawat cũng vậy, cũng bận đến độ chỉ ước giá như một ngày có được chừng 72 tiếng đồng hồ, chứ 24 tiếng thì ít quá. Lúc nào về phòng ngủ cũng là lúc trời đã gần sáng, Nanon thì đóng kén ở phòng làm việc luôn, nên Pawat về phòng cũng chỉ có một mảng lạnh lẽo đón đợi cậu. Những lúc như vậy Pawat hay xuống bếp tìm đồ ăn hay pha sữa mang lên phòng làm việc của Nanon, nhắc Nanon nghỉ một chút. Nanon những lúc đó chỉ vươn người một cái rồi uống sữa hoặc ăn bánh ngọt rồi lại làm tiếp. Pawat sẽ đứng phía trên, vòng tay ôm Nanon từ phía sau, đặt cằm lên tóc Nanon, hay sẽ tì cằm lên vai Nanon cùng quan sát trên màn hình làm việc; hay thậm chí sẽ bắt ghế ngồi cạnh bên cậu ấy.. rồi gà gật ngủ quên..
Nghe điện thoại sau đó mày liền chau lại, ánh mắt chuyển sang tập trung cùng lo lắng. Đầu dây bên kia thông báo Nanon đang ở bệnh viện, cậu ấy bị mất ý thức lúc đang đi xuống cầu thang, cũng may là vị trí cậu ấy đứng không quá cao so với mặt đất và chị trợ lý của cậu ấy đã kịp thời phát hiện rồi gọi người đến mang cậu ấy đi bệnh viện.
Trong lòng một mảng bất an nhưng Pawat vẫn cố giữ bình tĩnh phân chia công việc một chút, bàn giao với trợ lý của mình một số thứ rồi mới rời khỏi công ty. Trên đường lái đến bệnh viện, lòng cậu rối như tơ vò, nhịp tim trong lòng ngực như ngưng lại, tất cả mọi thứ đều tập trung dồn về tốc độ chạy đến bệnh viện của cậu lúc này.
Vừa vào đến bệnh viện, chị trợ lý đã nhìn thấy Pawat rồi chạy đến cạnh cậu, vừa dẫn đường cậu đến phòng bệnh vừa nói cho Pawat tình hình Nanon từ sáng như thế nào, té cầu thang lúc nào, vào viện lúc nào, hiện giờ ra sao.. Đứng trước cửa phòng bệnh, Pawat không mở cửa vào luôn mà dừng lại quay sang nói,
"Sao p' không gọi em sớm hơn?"
"Lúc đó p' chỉ lo cho Nanon thôi, thủ tục nhập viện rồi các thứ khác nữa! Nanon đã tạm thời ổn định rồi, đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra thêm một số thứ nữa. Chị thấy mọi việc ổn thỏa rồi thì chị mới gọi báo Ohm hay!"
"P' khrap, đây là lần đầu cũng như lần cuối em nhắc, vì p' là trợ lý của Nanon không phải của em, nên trước giờ em không can dự. Nhưng p' biết quan hệ của hai đứa em là gì mà đúng chứ? Tiền lương của p' cũng là do Jamadee trả mà đúng không? Những lúc như thế này, lẽ ra p' phải gọi cho em trước tiên. Em nói rủi như, rủi như Nanon có vấn đề gì nghiêm trọng hơn thì sao? P' sẽ làm gì? P' chịu trách nhiệm như thế nào?"
"...."
"P' có thể biết rồi hoặc chưa, nhưng Nanon đối với em quan trọng hơn bất cứ thứ gì, kể cả Jamadee. Vậy nên, em mong p' lưu ý giúp em vấn đề này được không ạ!"
"..."
"Em có thể nhờ p' chăm sóc Nanon giúp em được không p'? Em có thể trông cậy vào p' được không?"
Chị trợ lý cúi đầu rồi khẽ gật. Miệng lẩm nhẩm "P' xin lỗi nhé Pawat!". Pawat nghe rồi cũng không nói gì thêm. Cậu quay lưng lại, gật nhẹ đầu, vặn nắm đấm cửa rồi bước vào phòng.
Trên giường bệnh là Nanon của Pawat, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, đôi mi dài khẽ khép, môi tái nhợt, mặt xanh xao.. vậy nhưng lại cho người nhìn cảm thấy cậu ấy đang ngủ rất an yên. Pawat bụng ôm một trận đau xót, người yêu của cậu.. bên nhau 15 năm, làm người yêu 9 năm, kết hôn được 3 năm, thời gian có cậu ấy hiện diện bên đời hiển nhiên đến độ nhiều khi cậu quên mất, cậu ấy cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Từ lúc Jamadee thành lập cho nên hiện tại, chưa lúc nào cậu và Nanon có thời gian dành cho nhau như trước. Không là việc của công ty thì là dự án riêng của Nanon. Cả hai đã không còn kể cho nhau nghe về nhiều thứ như xưa. Pawat không muốn kể Nanon nghe chuyện thương trường, vì muốn cậu ấy tập trung phát triển những gì cậu ấy yêu thích. Nanon có lẽ vì thấy Pawat bận nên cũng không nói gì nhiều trong lúc thực hiện nữa, chỉ trình bày ý tưởng rồi trưng lên kết quả.. Bên ngoài thì giống như bình thản an nhiên sống bên nhau, nhưng thực ra là đã mất kết nối và không biết cách nào để có thể quay trở lại như trước.
Pawat xoa xoa má của Nanon, đã bên nhau lâu như vậy rồi. Nanon bây giờ đã không còn là nam thần học đường nữa. Má lúng của cậu ấy, cũng đã rất lâu rồi Pawat không thấy lại nhỉ? Hoặc giả Nanon có cười rộ má lúng lại đi chăng nữa, thì nụ cười ấy cũng đã không còn rực rỡ như trước nữa rồi.
Vuốt nhẹ lên mày và mi mắt Nanon. Đôi mắt Nanon, lâu rồi cả hai cũng không nhìn vào mắt nhau lâu như trước. Pawat thực sự cũng đã quên mất lần cuối cùng nhìn thấy trời sao trong đáy mắt đó là lúc nào, hẳn là lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi! Thầm nghĩ, đến lúc cậu ấy tỉnh lại, phải nhìn cho rõ, phải để cậu ấy bên mình nhiều nhất có thể.. những năm qua, đã quá phung phí rồi!
Đến ngày thứ hai thì Nanon tỉnh lại. Ngày đầu tiên vào viện, chị trợ lý nói với Pawat rằng, bác sĩ đã bảo lúc ngả cầu thang, đầu Nanon có bị va đập. Đầu bị chấn thương cộng thêm cậu ấy đã làm việc quá sức trong một thời gian dài mà không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, vậy nên nếu có xuất hiện chuyện mất trí nhớ tạm thời thì cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm lý, và đừng để Nanon hoảng càng thêm hoảng khi vừa tỉnh lại.
Vừa mở cửa bước vào, cùng lúc chạm ánh mắt với nhau.. thấy Nanon vừa tỉnh dậy, Pawat đã vui mừng bao nhiêu. Tự hỏi không biết cơ thể cậu ấy có bị đau chỗ nào không, rồi tay bất giác xoa xoa cậu ấy kiểm tra như nhiều năm nay vẫn luôn làm.. vậy mà, Nanon lại phản ứng cứ như ghét bỏ cậu lắm vậy. Còn gọi Pawat là 'ây Ohm' như hồi mười mấy năm trước. Đã thế cậu ấy còn nghĩ được là mọi người đang dựng hiện trường ghẹo cậu ấy, hỏi Pawat máy quay giấu ở đâu. Mà mất trí nhớ tạm thời cũng hay thật, thời gian lùi về hẳn 12 năm, lúc cả hai còn chưa chính thức yêu nhau. Vậy nên, đây có phải là ông trời cho Pawat cậu cơ hội để được yêu cậu ấy lần nữa không?
Những ngày ở lại viện theo dõi thêm, Pawat chia 1/3 lượng công việc của mình cho Chimon, bảo với Chimon là Nanon bị mất trí nhớ tạm thời, Chimon chỉ ré lên "Kịch bản phim kinh điển của 20 năm về trước rồi mà hai đứa mày cũng chịu nhận diễn hả?", Pawat chỉ cười cười. Có lẽ chỉ có mình cậu hiểu được, tại sao vũ trụ lại dúi vào tay cậu kịch bản này.
Ngày đầu tiên, Nanon cứ liên tục phủ nhận hiện tại, đi quanh phòng tìm xem camera quay lén giấu ở đâu. Nhưng rồi cho đến lúc gặp được mae Ning và Nonnie cùng em rể đến thăm, có lẽ cậu ấy đã nhận ra và chấp nhận. Nhưng Nanon vẫn trốn Pawat, tỉ như lúc Pawat bước vào cửa, cậu ấy liền nhắm mắt lại vờ như đã ngủ. Đến độ Pawat vuốt tóc cũng không nhột nhạt, xoa má cũng không đưa tay đẩy ra, véo mũi cũng không chịu tỉnh. Bởi đâu ai thể đánh thức người giả vờ ngủ, làm diễn viên bao nhiêu năm, lại ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm.. Nanon ngủ thật hay diễn Pawat còn không biết sao. Lúc này, Pawat chợt hiện lên ý nghĩ trong đầu, giờ mà hôn cậu ấy, cậu ấy có còn vờ ngủ được nữa không? Đầu nghĩ thì miệng làm, môi Pawat hạ xuống nhẹ nhàng chạm nhẹ môi của Nanon, hơi mút nhẹ. Vậy mà, Nanon lúc này tỉnh thật rồi! Mắt mở to nhìn Pawat, tay không chần chừ tát vào má Pawat một cái. Giống y hệt 12 năm về trước, lúc chưa yêu nhau, Pawat ghẹo một chút liền nhận lại được một quyền, không phải đợi lâu. Sau này giai đoạn mập mờ thì Nanon ít khi đánh Pawat như vậy nữa, nhưng vẫn là có. Còn trước lúc mất trí nhớ, thật ra thời gian ôm nhau còn không có nhiều thì nói chi đến chuyện đánh nhau.
Lúc về đến nhà, Pawat mới thật sự chấp nhận rằng Nanon có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được mọi thứ. Cách cậu ấy nhìn Mardy, nhìn mọi thứ trong phòng ngủ,.. và những thứ khác nữa. Nhưng Nanon như vậy cũng có chút đáng yêu, khi cậu ấy thắc mắc hay nghĩ ngợi một điều gì, thì tất cả đều hiện hết ra mặt, không chút che đậy.
Dự án của Nanon tạm thời phải hoãn lại vô thời hạn do Pawat ký quyết định. Thật ra, ẩn sâu bên trong Pawat vẫn còn một sợi hy vọng, một ngày nào đó Nanon sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Sẽ hoàn thành dự án dang dở của cậu ấy, sẽ nhớ ra cậu ấy và Pawat đã yêu nhau như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com