Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lại một sáng nữa, Nanon thức dậy trong căn phòng xa lạ đã dần quen, cậu xoa xoa trán, (mày vẫn còn nghĩ đây là một giấc mơ sao Nanon?). Cậu thừa nhận bản thân vẫn chưa quen lắm căn phòng rộng lớn trống trải này. Rõ ràng cậu đã ở đây - năm 2034 cũng đã hơn nửa tháng rồi, và mọi người "ở đây" gần như đều là những người ở trong cuộc sống của cậu năm 2022, chỉ khác là không gian và thời gian đã thay đổi thôi.. vậy mà Nanon vẫn không thể nào chấp nhận được. Cậu cứ cảm thấy kỳ lạ ngại ngùng với mọi người.. nhất là Ohm Pawat, người đang cùng chung dưới một mái nhà với cậu hiện tại.

Lúc ở bệnh viện cũng đã nhiều lần nhìn mình trong gương, Nanon thấy mình cũng đâu quá khác so với mình lúc quay UMG là bao. Lại nghĩ, sao lâu vậy rồi mà Pawat vẫn đẹp trai như vậy, cũng chẳng khác lúc trước mấy. Vậy cho nên lúc ở bệnh viện cậu mới nghĩ mọi người là đang đùa cậu. Đến tận hôm nay, nhà cửa đã thế này, và cả.. Jamadee.. Nanon vẫn chưa biết Jamadee tròn méo ra sao nữa, dẫu đã từng nghĩ cùng với Pawat và Chimon thành lập một chỗ của riêng 3 đứa, vậy mà giờ đây đã thành sự thật thật rồi! Lúc gõ tìm trên thanh tìm kiếm Nanon còn có chút ngạc nhiên.. Cả khi tìm thấy thông tin đám cưới của mình và Pawat, Nanon thật sự đã vô thức mở to miệng mà không hề hay biết, cho đến khi bị chị trợ lý bắt gặp mới vội vàng thu lại biểu cảm.

Quay trở lại hiện tại, bụng Nanon đang kêu gào kèn trống biểu tình. Giờ này không biết Pawat đã ra khỏi nhà chưa nhỉ? Dù đã biết là mình và Pawat của năm 2034 đã cưới nhau rồi, nhưng Nanon vẫn chỉ là Nanon 2022 thôi mà, làm sao mà quen với danh nghĩa bạn đời trong tức khắc như vậy được. Nanon quen Pawat 2022 chứ Pawat 2034 như thế nào thì làm sao cậu biết được, 12 năm người ta cũng phải thay đổi chứ?! Pawat của 2022 Nanon còn tự tin có thể hiểu được, nhưng Pawat 34 tuổi, thì Nanon không chắc. Và cho nên đến tận giờ phút này đây, cậu vẫn tận lực tránh mặt Pawat.

Bụng của Nanon đã không chịu nổi nữa rồi, cậu phải xuống bếp tìm đồ ăn thôi, nhưng rủi xuống dưới, người đó chưa đi làm, đụng đầu nhau thì biết làm sao, hay nói gì đây? Dẫu biết là Pawat cũng không ăn thịt mình, nhưng cứ không gặp mặt vẫn tốt hơn. Bởi Nanon là Nanon, nhưng dẫu sao cũng không phải là Nanon 2034 của Pawat mà.

Gom quyết tâm, Nanon ló đầu ra cửa nhìn hai hướng, không có ai cả, liền thở phào một hơi. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, xuống đến được tận bếp vẫn thập thò như ăn trộm. Mở vội tủ lạnh, thì giọng nói quen thuộc cất lên. Đã 34 tuổi rồi mà giọng nói vẫn trẻ con như vậy, chẳng khác gì lúc 22 tuổi hết nhỉ, Ohm Pawat.

"Lén lút làm gì ở đó vậy Non?"

"Ai lén lút chứ? Tao đi kiếm đồ ăn xíu thôi! Nhà này là nhà chung của tao với mày mà, tao có phải ăm trộm đâu mà lén lút!"

Pawat nén cười, "Ừm." Nhưng thực ra từ lúc Nanon xuống cầu thang cũng là lúc Pawat từ cầu thang tầng trên đi xuống, nhìn thấy cậu ấy như vậy vừa buồn cười vừa dễ thương, cũng có chút thú vị nên Pawat cứ vậy dõi theo thôi.

"Sáng nay có há cảo, đợi mày dậy lâu quá nên tao ăn trước rồi! Vẫn còn để phần của mày trong nồi hấp đó, tao lấy cho mày nha!"

"Mày sao chưa đi làm đi!" (Sao lại còn ở nhà đợi tao ăn sáng làm gì?! Đâu ai cần đâu.)

"Tao hôm nay, không đến công ty. Để Chimon lo chuyện ở Jamadee đi, tao có chuyện quan trong hơn cần lo ở nhà đây nè!"

"...."

Vừa nói Pawat vừa lấy đồ ăn sáng bày ra trên bàn cho Nanon.

"Há cảo xong rồi nè Non! Ngồi xuống ăn đi!"

Nanon cẩn thận kéo ghế ngồi vào bàn, cậu cố thể hiện bản thân mình tự nhiên nhất có thể.

Pawat kéo ghế ngồi cạnh bên nhìn Nanon ăn, nhìn không rời mắt cứ như sợ một giây sau Nanon sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình vậy. Nanon bị nhìn đến ngượng, cúi đầu ăn, trộm liếc mắt sang nhìn Pawat rồi lại cúi đầu ăn.

"Nanon."

Nanon miệng nhai đồ ăn, mở to mắt quay sang nhìn Pawat. Ý muốn hỏi "huh? Gì? Sao tự nhiên gọi tên mình? (Mà gọi tên thôi sao cũng nổi da gà vầy nè Nanonnn!).

"Mày.. nếu không nhớ được mình đã yêu nhau như thế nào, hay đã kết hôn ra sao, tao có thể nhắc mày nhớ lại! Hoặc nếu mày không thể nhớ lại thì tụi mình có thể cùng làm lại có được không, Non? Mày đừng tránh mặt tao nữa!"

(Không có quen nha, Pawat này Nanon hổng có quen nha! Pawat lúc trước có chiều Nanon nhưng cũng không phải kiểu này nha! Trời ơi, làm sao để trở về 2022 vẫn là điều Nanon luôn muốn biết, nhưng tại sao không giống trong phim gì hết vậy? Nanon có phải cần té cầu thang lần nữa để trở về không, hay có ai đó giúp cậu với chứ! Nanon thực sự không biết nên làm gì, dẫu ở đây cũng không tệ nhưng là.. cậu cứ thấy kỳ quái thế nào ấy! Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng thì trả lời đối phương vanh vách.)

"Được chứ! Cũng đã kết hôn rồi mà phải không? Giờ muốn làm lại thì làm lại thôi!"

"Mày nói rồi đấy nhé!"

"Ờ, thì ờ đó! Nhưng mà.. "

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà mày biết tao bị mất trí nhớ tạm thời mà phải không?"

"Ừ."

"Thì tao không có nhớ gì hết đó, mà trên internet thì không có hết tất cả mọi thứ tao muốn tìm về chuyện của tụi mình. Vậy nên, mày phải kể với tao hết, kể lại ngay từ đầu đến cuối, từ lúc chính thức yêu nhau đến giờ, là ai đã chủ động trước, là ai đã cầu hôn ai, tao và mày đã từng đi những đâu, có những kỷ niệm gì đặc biệt đều phải kể hết với tao."

"Ừ. Mày muốn nghe bắt đầu từ lúc nào?!"

"Hồi quay my precious xong đi, à không, từ sau khi quay bad buddy đi!"

"Được, nhưng mày ăn trước đã, ăn xong, tao đưa mày đến một nơi, rồi kể hết cho mày nghe có được không?"

Nanon nhanh chóng nhét liên tục 2 viên há cảo còn lại vào miệng rồi vội vàng đứng lên muốn dọn dẹp. Pawat bảo cậu, cứ để đó đi, xíu có người dọn. Nghe vậy xong, Nanon lại nhanh chóng ra dấu tay kêu Pawat chỉ đường.

"Có nghẹn không Nanon?! Để tao lấy nước cho mày nhé!"

Pawat vừa nói xong thì y như rằng, Nanon nghẹn thật. Pawat đưa nước cho Nanon rồi vuốt vuốt lưng cậu ấy, Nanon thì không tránh né, bởi đang trong cơn nghẹn. Lúc vừa êm xuôi trở lại phát giác tay Pawat vẫn ở trên lưng mình, cậu liền hơi lách nghiêng người né tránh. Trong khoảnh khắc tay rơi vào khoảng không, ngực Pawat cũng như bị hẫng đi một cái rơi vào khoảng không đồng dạng.

Dẫn Nanon đến phòng chứa đồ kỷ niệm của cả hai. Vừa vào Nanon đã thấy ngay cây đàn guitar của Pran nằm ngay ngắn trên giá để guitar, cậu đi tới đưa tay vuốt vuốt. Không phải cây guitar này p'Oaf không cho cậu mua lại sao? Sao giờ nó lại ở đây? Pawat để ý thấy liền giải thích,

"Tao xin p'Aof nhượng lại nhiều lần lắm đó! Đến nỗi sau này p' thấy tao phiền quá nên kêu tao đến tận nhà p' để cho luôn! Mà đúng là mày thích cây đàn này lắm nhỉ? Vừa vào đã vuốt ve nó đầu tiên rồi, lần nào cũng vậy!"

"Thật vậy hả?"

"Ừ."

"Tao.. có thể.."

"Được. Tất cả đồ ở đây đều là của mày hết mà Nanon." (Kể cả tao, Ohm Pawat cũng là của mày mà!)

Nanon ôm đàn, chỉnh dây rồi vô thức đàn đệm our song, miệng ngân nga lời bài hát. Pawat đã lâu lắm rồi không nghe lại bài hát này, đã lâu lắm rồi cậu không được nghe Nanon hát như thế này.. lâu lắm, cũng không nhớ là bao lâu. Ánh mắt si mê tuyệt đối giờ đã bắt đầu long lanh, nước mắt chực rơi.

Tình yêu sẽ còn có ý nghĩa gì nữa nếu đó không phải là cậu.》

Đây là Nanon của Pawat, vẫn là Nanon của Pawat. Tiếng hát của cậu ấy kéo Pawat về lại khoảng thời gian mới vừa rung động, khoảng thời gian yêu không dám nói chỉ dám hành động mập mờ cùng thầm lặng cưng chiều.

Nanon hát xong ngước mắt lên nhìn thì thấy Pawat đang khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. (Uôi chao, golden của cậu đến năm 34 tuổi rồi mà vẫn còn mau nước mắt như vậy? Chứng tỏ 12 năm qua, dẫu có thay đổi cách mấy, nhưng Pawat này vẫn là Pawat cậu đã từng biết.. mà nhỉ? Vẫn là Pawat yêu cậu như trước mà thôi, có phải không?)

"Ây Ohm!"

"Huh?"

"Vô việc chính đi! Kể tao nghe chuyện của tụi mình đi chứ?"

"Được."

Pawat lau lau vội nước mắt hai bên má. Ngồi xuống ghế sofa rồi vỗ vỗ vị trí cạnh bên, ý bảo Nanon ngồi xuống gần bên cậu. Dẫu Nanon thấy ngồi ở ghế gỗ hiện tại cũng được rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ngoan ngoãn ôm đàn đi lon ton đến ngồi cạnh bên người đó.

Ngồi trên ghế sofa rộng, cả hai nhìn nhau, nghe nhau. Pawat kể lúc quay bad buddy chính mình đã rung động như thế nào, quan tâm Nanon ra sao. Kể lúc công ty tách Nanon và Pawat ra cho những dự án riêng. Kể lần lượt từng việc năm đó rất chi tiết. Duy chỉ có cái đêm say rượu làm loạn kia, Nanon tránh mặt Pawat thì nó lại không kể. Nanon biết chứ, 12 năm với Nanon chỉ là một cái chớp mắt rất gần, còn Pawat chắc cũng sẽ có những ký ức bị phủ bụi thời gian. Nhưng làm sao lại kể chi tiết hết tất cả mọi việc mà lại bỏ lại chuyện quan trọng kia, nói quên thì làm sao mà Nanon tin được. Nhưng cái gan hỏi ngược lại chuyện đó, thì Nanon lại không có. Nên cứ yên lặng ngồi nghe Pawat kể.

Thoáng chốc đã tới giờ ăn trưa, Pawat sợ Nanon đói nên muốn ngừng lại, đi ăn gì đã rồi phần còn lại lần sau sẽ kể tiếp. Nhưng Nanon thì lại cứ nhất quyết một hai muốn nghe thêm, phải nghe hết trong ngày hôm nay. Vậy nên Pawat đành gọi chị giúp việc mang nước cùng bánh ngọt lên cho cả hai. Nanon đúng thật như trở về năm 22 tuổi, tính cách vừa quyết liệt, cảm tính, mà cũng vừa tươi sáng, rực rỡ. Trò chuyện với cậu ấy làm Pawat tưởng như cậu cũng được quay về làm Pawat 22 tuổi, không phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai như bây giờ, cũng gạt hết mọi tính toan của người trưởng thành ra sau đầu. Mang một Pawat chân thật nhất bày trước mắt Nanon.

Cuộc đời 12 năm như thước phim tua nhanh tua nhanh. Nanon biết ngần ấy thời gian cả hai đã cùng nhau cố gắng rất nhiều, cùng nhau trải qua rất nhiều. Cũng may mắn là mình còn có nhau để dựa vào, Nanon có Pawat, Pawat cũng có Nanon. Nanon cũng biết Pawat vẫn còn che lấp nhiều chuyện chứ không kể hết tất cả với Nanon. Nhưng có lẽ, người đó có lý do của mình, nên Nanon không truy hỏi đến cùng.

Nanon đã mở lòng với Pawat này chưa? Hẳn là có một chút đi! Nhưng nếu có thể cậu vẫn muốn trở lại 2022, tiếp tục sống như cuộc sống cậu vốn quen thuộc, chứ không phải như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com