bad.
How could my day be bad when I'm with you?
You're the only one who makes me laugh.
==
Jihoon bực dọc trong người vì cả tá công việc đè nặng lên cậu, chiếc đồng hồ treo tường trong phòng cứ vang lên mấy tiếng tích tắc làm cậu không tài nào tập trung nổi.
Quá khó chịu, cậu dừng bản phổ đang viết dở dang, nằm lên chiếc giường mềm mại thơm nức mùi xả vải quen thuộc mà cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào. Chiếc điện thoại giờ đây đã vơi đi một nửa nguồn pin, may là cậu sạc đầy nên vẫn có thứ mà dùng trong những lúc tâm trạng cạn đáy thế này.
Không nhanh không chậm, Jihoon liền ấn nút gọi ngay cho cái người cậu nhớ nhung mà lòng ngứa ngáy đến phát rồ.
Soonyoung ♡
"Ơi em? Gọi anh có chuyện gì sao?"
Sau ba tiếng tút dài thượt, cái người cậu mong ngóng kia đã bắt máy. Âm giọng người ấy trầm ấm khiến cảm giác ngứa ngáy râm ran chợt biến tan đi đâu mất, cậu cười hiền, đáp.
"Em nhớ anh quá."
Jihoon nhỏ nhẹ, rồi lại mếu máo nơi đầu dây bên kia.
"Khi nào anh về đây, hửm?"
Cậu có chút trách móc trong lời nói, nhưng hoàn toàn chỉ là chọc ghẹo. Jihoon thật sự nhớ Soonyoung, cậu không quen cái cảm giác phải ở một thân một mình ở căn nhà rộng lớn này tí nào.
Còn về phía Soonyoung bên này thì sao á?
Hắn vui khôn xiết, không phải đây là vì lần đầu tiên Jihoon chủ động. Mà là mỗi lần em người thương của hắn mà chủ động thì chắc chắn sẽ giống hệt một bé mèo đáng yêu.
"Em nghỉ ngơi đi, anh đặ-"
"Em đang hỏi là khi nào anh về? Trả lời đúng trọng tâm đi chứ."
Soonyoung biết mèo nhà hắn đang xù lông rồi, nghiễm nhiên hắn không phải là nguyên do, chắc mẩm là vì công việc của người hắn thương thực rất nhiều, nhiều đến độ hắn nhiều lần còn phải khuyên bảo em rằng em nên chuyển công tác nhưng mỗi khi như thế em đều từ tốn bảo không vì công việc này em rất thích nên hắn không đành lòng nữa.
"Ngày mai anh về, bây giờ anh đặ-"
"Ngày mai anh mới về cơ à.."
Giọng cậu thoáng chút đượm buồn ẩn giấu bên trong, Kwon Soonyoung phì cười, buông tập tài liệu đang cầm trên tay, dịu giọng.
Nhưng mà Kwon Soonyoung đã bị ngắt lời hẳn hai lần.
"Em bé buồn gì anh?"
"K-Không, chỉ là em thắc mắc thôi. Được rồi, hẹn anh ngày mai vậy."
"Kh-hoan."
Và lần này là bị ngắt điện thoại luôn.
Chưa kịp dặn dò gì cho Jihoon, nhận lại chỉ là cái cúp điện thoại ngang ngược từ cậu làm hắn có chút khó hiểu. Nhưng vì hắn biết thời gian này hắn và cậu đều bận rộn, còn chẳng có nổi buổi đi chơi nào đàng hoàng tử tế nên hắn quyết định khi hoàn thành nốt đợt công tác này, hắn sẽ đưa cậu đi Disney Land.
London về đêm trông thật lộng lẫy làm sao, song, thiếu bóng người thương quả thực khiến hắn có chút chóng vánh. Công việc đã hoàn tất, vé máy bay cũng đã book xong xuôi. Chỉ chờ cái ngày được thấy người thương hắn chạy ùa vào lòng mà nhõng nhẽo thút thít vì quá nhớ hắn thôi.
Nghĩ thế, Soonyoung ngồi cười một mình trong căn phòng rộng rãi.
Hắn cũng nhớ em nhà hắn nhiều khôn tả.
Đang trầm ngâm tư lự, chiếc điện thoại im ắng bỗng reo chuông liên hồi, nhìn thấy cái tên mà hắn luôn treo trên đầu lưỡi làm hắn có đôi chút bất ngờ lại hạnh phúc.
"Anh chưa ngủ nữa sao??"
"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng."
Seoul bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, em nhà hắn chắc chắn đang nghỉ ngơi. Soonyoung có chút buồn tủi vì hắn không thể lo được cho em mỗi lúc hắn đi làm xa, hắn cũng tự khiển trách chính mình, cũng từng vì em mà muốn chuyển bộ phận vì công việc hắn đang làm ít nhiều gì thì cũng sẽ đi đây đi đó.
"Em chuẩn bị, nhưng mà anh tranh thủ ngủ sớm đi.
"Thức khuya em mắng cho!"
Cách nhau cả gần nửa vòng trái đất, nhưng tiếng yêu thì gọn ghẽ đặt trong lòng của đối phương.
"Jihoon của anh hẳn em đã vất vả nhiều rồi em nhỉ."
Cậu nghe tim mình như có ai đánh boong một tiếng, hắn thật biết làm cậu xuyến xao.
"Tự dưng thế hả đồ ngốc?"
"Chỉ là thấy em nhiệt thành với công việc quá thôi."
"Anh cũng muốn học nhạc cùng em để em phần nào bớt nhọc nhằn thật đấy."
Hắn tức cảnh sinh tình mà thốt ra lời từ tận đáy lòng mình. Thành thật mà nói hắn rất muốn học nhạc, để cùng Jihoon san sẻ bớt gánh nặng từ công việc.
Nhưng mà nói không ngoa chứ công việc của hắn và em nhiều như nhau. Thôi thì cũng đủ lương để trang trải ngày qua tháng, tháng qua năm nên hắn cũng không kêu than gì. Chỉ hơi chút hậm hực vì nhiều thứ phải làm mà lại khiến hắn quên bén mất em yêu của hắn.
"Anh cũng có khác gì em đâu Soonyoung à."
"Soonyoungie của em cũng đã vì em mà cố gắng nhiều rồi."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung gì nữa, chúng mình đều một lòng muốn vun vén cho tình cảm này như nhau thôi."
"Thế là hoà nhé. Hì"
Soonyoung từ nãy đến giờ ngồi im bặt, chìm trong cơn say tình để cho em nói một tràn dài. Mà phải công nhận một điều rằng, Jihoon nói chuyện nghe êm tai thật đó. Hắn vì tỉ thứ chuyện cần phải tìm vấn đề mấu chốt để giải quyết, mà chắc là hắn không cần nữa rồi.
Jihoon là đáp án cho câu trả lời.
"Jihoonie cũng phải ngủ sớm đấy, em đừng trằn trọc gì cả nhé."
"Ừm~ Em biết rồi."
"Soonyoung babo, ngủ ngon."
"Yêu em."
==
"Jihoon à~"
Soonyoung nũng nịu nơi đầu dây bên kia, làm Jihoon bật cười khằng khặc. Đúng là bao năm hắn vẫn thế, vẫn là Kwon Soonyoung ngốc nghếch của cậu.
"Ò, em đây. Có chuyện gì?"
Cậu giả vờ như chưa hay tin gì của hắn, làm Kwon Soonyoung hụt hẫng nhưng hắn biết tỏng em nhà chỉ đang trêu ghẹo sau quãng thời gian hắn ra nước ngoài thôi.
" 1 là em đón anh, 2 nếu em để anh tự về thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đó Jihoon."
"Em còn giả vờ được không~"
Jihoon có chút sởn da gà, hậu quả ở đây nghe loáng thoáng thực rất đáng sợ. Đó chính là đại chiến bảy bảy bốn mươi chín hiệp với hắn trên giường chứ không có chi xa.
"Thôi được rồi! Đợi em tẹo."
Rồi cậu vội vàng cúp máy, lấy chiếc áo cardigan treo trên tủ đồ mà khẩn trương mặc vào, đi đến sân bay Incheon cách đấy không xa với vận tốc 100km/h.
Chiếc xe BMW sáng loáng như mới mua lao vun vút trong đêm buốt sương, với đó là trái tim tràn ngập nỗi nhớ. Cậu vừa lái vừa không nén nhịn được nữa mà mắt ầng ậc nước bên trong.
Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn Kwon Soonyoung trao cho mình chiếc hôn mãnh liệt nhất, đến khi buồng phổi cậu suy kiệt vì thiếu oxy, đến khi nước miếng rơi lã chã, đến khi đôi môi sưng tấy mới ngừng lại.
Đập tan mấy suy nghĩ vớ vẩn đó, thì cậu cũng đến nơi. Ngó nghiêng hoài chẳng thấy Kwon Soonyoung đâu, Jihoon đâm ra bất mãn. Lôi điện thoại ấn gọi.
"Này!! Anh đi với con nào rồi đúng không?"
"Hoá ra không chỉ anh ngốc mà em cũng thế nhỉ Jihoonie~"
"Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội, anh ở đâu?"
"Ngoảnh đầu lại đi đồ ngốc."
Jihoon theo lời hắn mà từ từ chậm cha ngước ra đằng sau, bóng lưng hắn đổ rập lên thân hình bé nhỏ của cậu. Không nói không rằng chạy đến mà ghì cậu thật chặt trong chiếc ôm như thể đã mấy năm không gặp.
Hắn không e dè gì mà vùi sâu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương mà hắn nhớ nhung đến nhốn nháo trong người. Rồi hôn yêu chiều lên trán, mắt, má và cuối cùng là môi một cái. Hắn chẳng dám làm càn vì đang ở ngoài.
Khi nào về nhà sẽ tính sổ với cậu sau.
"Yah yah, bỏ em ra xem nào!!"
"Hong đấy làm gì nhau?"
"Ơ ơ??"
Đúng là Kwon Soonyoung đây rồi, vừa ngang ngược lại vừa yêu thương cậu.
Rồi Jihoon không nhân nhượng đánh vào cắn tay rắn rỏi cứ hoài siết lấy chiếc eo cậu đến hằn vệt. Lông mày nhíu lại như sắp kết hôn, trên trán cứ như hiện hai như giận dỗi to tướng.
Soonyoung nhẹ nhàng vén lại mấy cọng tóc loà xoà trước mắt cậu, rồi lại nhân cơ hội hôn lên mái đầu mềm mại cái chụt.
Làm Jihoon nổi đoá không thôi.
"Em nhớ anhhhhhhhhh"
Cậu ôm lấy gò má người kia, hôn lên đó một cái, bên nọ một cái, trên trán một cái, mũi một cái và rồi là đôi môi cậu vẫn luôn nhớ một cái nhẹ như lông vũ phớt qua.
Làm Soonyoung đang cài seatbelt cho cậu cũng phải ngừng lại mà để cậu tùy ý hành động.
Hắn dịu giọng.
"Nói lại đi"
"Em nhớ anh rất nhiềuuuuu"
Và rồi lại tiếp tục kiểu hôn khiến người khác nhồn nhột kia. Soonyoung thấy tim mình ngứa ngáy làm sao khi em nhà hắn cứ hay dở mấy thứ trò ngốc nghếch này. Nhưng hắn lại thấy dễ thương không thứ gì sánh bằng.
"Anh cũng nhớ em."
Và rồi lần này hắn nâng cầm cậu lên, trực tiếp hôn lên chiếc môi ngọt lịm. Jihoon chủ động tách miệng để hắn tùy ý hành động, Soonyoung không đắn đo mà vói sâu chiếc lưỡi vào cuốn họng. Vơ vét lấy mùi hương cola ngọt ngào còn đọng lại mà trong đầu phải cảm thán chúng thật ngon. Rồi hắn lại liếm trên vành môi, mút mát chúng khiến chúng ướt đẫm, môi dưới bị hắn cắn đến sưng đỏ nhưng Jihoon vẫn rất tận hưởng mà cùng hắn nhấm nháp nụ hôn mãnh liệt này sau bao ngày xa cách.
Đến khi buồng phổi cạn kiệt khí, hắn mới buông tha cậu dù rằng vẫn còn tiếc nuối lắm. Vẻ mặt của hắn nói ra hết kia rồi mà.
Trước khi rời đi hắn còn mút lấy cánh môi thơm ngọt lần nữa, liếm vài giọt nước bọt còn thừa trên khoé miệng Jihoon rồi hôn lên ấy thật kiêu.
Cậu ngại đến mức mặt nóng bừng, đỏ ửng như trái cà chua. Vì da mặt cậu đâu dày bằng hắn đâu? Mà còn làm Kwon Soonyoung bật cười khúc khích vì sự đáng yêu này nữa chứ.
Xoa mái đầu mềm mại tựa bông gòn, không quên đặt lên nơi ấy chiếc hôn phớt qua. Mùi hương dầu gội quyến luyến nơi cánh mũi hắn khiến hắn dám say tột cùng, rồi hắn ôm lấy cậu mà thỏ thẻ.
"Anh thật sự rất rất nhớ em."
"Vậy đó sao?"
Tay hắn không thảnh thơi mà luồng vào chiếc áo thun lưu hương mùi nước giặt mà cả hai giặt chung, vuốt ve lấy tấm lưng mịn màng mà người hắn thương như vuốt ve em bé.
Thật ấm áp và quen thuộc thật. Cảm giác bình yên khi ôm cả thế giới vào lòng, trút đi một nửa nỗi ưu phiền nơi mỏm tim mà nhẹ nhõm hẳn.
"Anh muốn dành thời gian cho em nhiều, muốn em hạnh phúc, muốn em thảnh thơi chứ chẳng phải cực nhọc làm việc thế này. Em ốm đi một vòng rồi Jihoon."
Hắn nói, thanh âm trầm khàn làm cậu phát rồ. Jihoon ân cần bảo.
"Anh biết vì sao cho dù làm hàng trăm hàng vạn thứ phải khiến em mệt lả nhưng em vẫn không bao giờ muốn dừng không?"
Cậu giương đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú lên nhìn hắn. Soonyoung lắc đầu.
"Vì anh là người đã làm cho mọi ngày trôi qua của em không tồi tệ."
"Cũng là chỗ dựa tinh thần của em, hậu phương vững chắc của em."
"Em nhận ra chỉ cần thiếu anh thì em sẽ bứt rứt lắm. Em biết tính chất công việc chúng mình nhiều, nhưng may mà chúng mình vẫn còn dành thời gian cho nhau đều đặn kia mà!!"
Cậu vừa nói vừa mân mê mu bàn tay của Soonyoung làm hắn muốn tan chảy. Công nhận một điều, em nhà hắn rất chi là ngoài lạnh trong nóng. Nhưng một khi lòng đã nóng thì có so sánh với tỉ thứ mĩ miều trên đời cũng không có gì sánh bằng.
"Nên là, anh đừng buồn bực chỉ vì nghĩ anh không lo được cho em nữa!! Em luôn hạnh phúc khi có anh."
"Anh hiểu chưa??"
Soonyoung ôm chầm lấy cậu, tựa lên bờ vai cậu mà thủ thỉ.
"Anh chỉ ngốc khi yêu em thôi."
"Tuần sau chúng mình đi Disneyland."
Soonyoung xoa đầu cậu một cái nữa, Jihoon chưa kịp định hình gì thì xe đã phóng đi mất rồi.
Haiz đúng là Kwon si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com