Chương 17 - Soonyoung
Em ấy sắp làm việc với một bệnh nhân khác. Một Beta.
Bác sĩ Jang đã nói điều đó với vẻ đầy tự hào, niềm hứng khởi với học trò mới của ông ta dường như khiến ông quên mất rằng không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho Soonyoung.
Chuyện đó lẽ ra không có gì đáng lo.
Nhưng hắn không chắc cảm xúc của mình ra sao khi nghĩ đến việc Omega bé nhỏ của hắn sẽ ở cùng phòng với một kẻ giết người hàng loạt khác.
Tất nhiên, trừ hắn ra.
Hắn muốn mọi phút giây của cậu phải dành cho hắn. Không ai khác được nói chuyện với cậu - chứ đừng nói đến chuyện nhìn thấy.
Jihoon quá đỗi quý giá với thế giới này. Và càng không thuộc về đám cặn bã mà cậu cố cứu rỗi.
Khốn kiếp.
Giờ thì cậu còn dám phớt lờ tin nhắn của hắn, dù cả cuối tuần này cậu sẽ không có mặt ở toà nhà.
Hắn sẽ trừng phạt sau.
Nhưng trước mắt, hắn cần phải tìm hiểu thêm.
Chỉ mất vài phút để tìm thấy giấy chứng tử của mẹ và chị gái Jihoon, và tim hắn như thắt lại vì Omega của mình.
Hắn nghĩ đến những nụ cười cậu giả vờ rất khéo, và cách cậu giấu đi mọi cảm xúc tiêu cực trên gương mặt.
Không ai nên phải học cách sống như thế.
Hắn cảm nhận được mặc cảm tội lỗi trong cậu khi cậu kể về vụ tai nạn. Và điều đó... như thể hắn đang nhìn vào chính mình.
Họ giống nhau hơn hắn tưởng. Và cái phần ích kỷ trong hắn cảm thấy mãn nguyện vì điều đó.
Nếu hắn dám lột trần tâm hồn mình trước cậu, đặt trái tim xuống chân cậu - có lẽ cậu sẽ hiểu.
Hắn sẽ kể cho Jihoon nghe.
Khi thời điểm đến.
⸻
Đèn phụt tắt, rồi hắn nghe thấy tiếng máy phát điện khởi động.
Không phải lần đầu tiên nơi này bị cúp điện, nhưng cơn bão hôm nay đặc biệt dữ dội - gió rít lồng lộng, làm rung cả khung cửa sổ, còn sấm sét thì gào thét ngoài kia.
Hắn nghĩ đến cậu và thấy nôn nao. Hắn không thể tưởng tượng nổi cái cabin nhỏ đó có đủ sức chống chọi với thời tiết thế này không.
'Em ổn chứ?'
Hắn gửi tin nhắn, hy vọng Jihoon sẽ trả lời, cố xoa dịu cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực.
Cậu đến từ Seoul. Cậu không quen với thời tiết kiểu này.
Tin nhắn không gửi được.
Có lẽ Bong Shik đã chở cậu ra khỏi thị trấn trước khi bão ập tới.
Có lẽ cậu đã nghỉ việc rồi.
Điều đó sẽ khiến kế hoạch của hắn trở nên khó khăn hơn nhiều.
Cánh cửa phòng giam bật mở, và Bong Shik bước vào, ánh mắt lướt nhanh về phía chiếc điện thoại trong tay Soonyoung.
Alpha nâng mày thách thức, như đang bảo: Cứ thử lên tiếng về thứ đồ lậu này xem.
Tất nhiên, tên Beta chẳng nói gì.
"Bác sĩ Jang sẽ có mặt suốt đợt bão," gã nói, mắt tránh nhìn Soonyoung. "Ông ấy muốn có thêm một buổi trị liệu với mày cuối tuần này."
Nhưng Soonyoung hầu như không nghe thấy lời nào, vì ngay giây sau đó, mùi hương Omega quen thuộc ấy ập vào hắn.
Một tiếng gầm trầm vang lên trong cổ họng hắn khi mắt hằn tia dữ dội nhìn Bong Shik. "Em ấy đang ở đây," hắn rít lên. "Đúng không?"
Nhưng hắn đã biết câu trả lời.
Hắn có thể ngửi thấy — khao khát, tuyệt vọng, và ham muốn của cậu.
Kỳ mẫn cảm của cậu sắp tới.
"Đúng," Bong Shik xác nhận.
"Em ấy ở đâu?"
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là mệnh lệnh. Và Bong Shik hiểu rõ điều đó.
"Tao không chắc. Ở đâu đó mà bác sĩ Jang sắp xếp."
Chẳng quan trọng.
Hắn sẽ tìm ra cậu.
Hắn liếc về phía chùm chìa khóa trên thắt lưng tên bảo vệ. "Bao nhiêu?"
Mắt Bong Shik mở to. "Mày nói... chìa khóa của tao á?"
"Tao biết mày có một bộ dự phòng. Nói giá đi."
"Mày điên mẹ rồi nếu tưởng tao sẽ-"
"Năm triệu," Soonyoung ngắt lời. Đó là một cái giá rẻ mạt, nhưng Bong Shik không biết điều đó.
Hắn sẵn sàng chi năm triệu nếu cần, chỉ để có được một bộ chìa khóa.
Mắt tên bảo vệ trợn tròn, miệng há hốc "Làm sao mà- "
"Tao sẽ chuyển khoản ngay, điện tử." Soonyoung giơ điện thoại lên. "Từ tài khoản ngân hàng của tao."
Bong Shik lắp bắp, lắc đầu liên tục. "Xạo. Không đời nào mà-"
"Cứ tiếp tục nói nhảm đi, tao hạ giá xuống còn hai triệu đấy."
Tên Beta lập tức tuôn ra thông tin tài khoản ngân hàng, và chỉ vài giây sau, gã đã giàu thêm năm triệu Won.
"Sẽ tốt hơn nếu mày biến khỏi đây tối nay luôn," Soonyoung nói thản nhiên như thể chuyện đó chẳng là gì.
"Mày định giết cậu ta à?" Bong Shik hỏi nhỏ, đầy lo lắng.
Alpha gầm gừ, ánh mắt như lưỡi dao. "Mày nghĩ tao sẽ giết một Omega à? Đưa chìa khóa đây, trước khi tao phải tự tay lấy."
Hoảng sợ, Bong Shik ném chùm chìa về phía hắn, để lại cửa buồng giam mở toang "Jang đang ở trong văn phòng," gã nói nhanh. "Nhớ tránh ông ta ra."
"Và này, Bong Shik?" Soonyoung gọi với theo đúng lúc gã quay đi. "Tao sẽ không quên chuyện mày dễ dàng đặt Jihoon vào nguy hiểm như vậy đâu."
Tên Beta tái mặt, rồi vội vàng bỏ đi.
Soonyoung đứng dậy, đóng cửa buồng giam lại. Chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
❤︎
me: tròi ra hẳn 2 chap liên tục cố gắng lắm rồi á nên hãy vote cho tui cả 2 nha...❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com