Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Soonyoung

Soonyoung sẽ tự vinh danh mình là kẻ may mắn nhất thế gian.

Hắn đã nghĩ Jihoon sẽ hét lên, chống trả và có khi đá thẳng vào chỗ hiểm.

Chứ chưa bao giờ dám tưởng tượng được khoảnh khắc này - khi môi hắn chạm vào nơi ấy, còn cậu thì chủ động cọ sát lên mặt hắn, miệng thều thào van nài hắn đưa mình tới tận cùng khoái cảm.

Dịch ẩm ướt của cậu chảy dài trên mặt, xuống tận cằm hắn một cách khiêu khích, còn hắn thì say mê tận hưởng vị ngọt của cậu như thể đó là lần cuối cùng trong đời. Nhưng không thể là lần cuối. Hắn biết chắc điều đó.

Trước đây hắn từng có một kế hoạch, một ý định mơ hồ. Nhưng sau khi nếm trải hương vị của cậu... mọi thứ đã thay đổi. Hắn không đời nào có thể để cậu rời xa.

Hắn thì thầm điều đó trong hơi thở áp vào cơ thể cậu, và tiếng rên của cậu vang lên đến mức cả sấm sét ngoài kia cũng chẳng thể át đi. Đùi cậu siết chặt lấy đầu hắn, nhưng hắn sẽ không ngại chết đi trong sự ngọt ngào mê hoặc đó.

Một ngón tay vừa chạm vào bên trong, và dương vật hắn đau nhức đến mức không chịu nổi khi cậu co rút lại theo phản xạ. Khi ngón thứ hai len vào, cậu nín thở, cơ thể siết chặt lấy hắn, khiến hắn bật ra một tiếng rên trầm đục.

"Chặt quá," hắn gằn lên bên đùi cậu. "Em định tiếp nhận thắt nút của tôi kiểu gì đây, hử? Tôi sẽ khiến em nứt toác ra mất."

Hắn hôn nhẹ lên điểm nhạy cảm của cậu, mút lấy một cách lười biếng, và Jihoon bùng nổ.

Giọng cậu vỡ vụn trong cơn cực khoái, miệng lặp lại những lời thì thầm rối loạn - "Làm ơn, Soonyoung, đúng rồi, làm ơn..." - khi cơ thể co giật dữ dội trên giường. Khi khoái cảm dịu xuống, hắn vẫn không ngừng âu yếm, liếm láp tất cả dư vị còn sót lại từ cậu.

Dương vật hắn vẫn cứng đến mức như muốn nổ tung.

Hắn rút tay ra khỏi cậu, đưa lên môi và mút sạch, đôi mắt lạc vào cơn mê khi cảm nhận hương vị ấy.

Khốn thật.

Cạu rên khe khẽ khi hắn lần theo giường để leo lên nằm cạnh cậu.

"Bé yêu," hắn thì thầm, môi chạm nhẹ lên môi cậu.

"Hmm?" Jihoon khẽ đáp.

"Đêm nay... em có vào kỳ mẫn cảm không?"

Cậu im lặng.

Nếu tối nay hắn chiếm lấy cậu, liệu cậu có chịu được việc hắn phải rời đi trước khi mặt trời mọc?

Nếu cậu thật sự bước vào kỳ mẫn cảm, hắn sẽ không thể đánh dấu hoàn toàn - không thể để lại dấu ấn cuối cùng. Và hắn phải rời đi chỉ trong vài tiếng nữa... điều đó sẽ không thể xảy ra nếu họ đánh dấu vào nhau.

"Tôi... đã uống thuốc ức chế," cậu thở ra, giọng run run. "Trước khi đi ngủ."

Hắn bật cười. Tất nhiên là cậu có uống. "Và em nghĩ thế là đủ để ngăn tôi lại, phải không, bé yêu?"

Cậu cựa quậy không yên, nhưng hắn vẫn giữ chặt, tay nâng mặt cậu dịu dàng.

"Cả hai ta đều biết rõ," hắn rù rì, "thuốc có thể ngăn cơn phát tình, nhưng không thể ngăn sự khao khát."

Cậu cố gắng tránh xa, nhưng hắn đè một chân qua người cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Em sẽ không chối bỏ điều này nữa đâu, đúng không, Jihoon?"

Mùi hương của cậu bùng lên mãnh liệt khi nghe những lời đó, và cậu rên rỉ.

"Không phải tối nay," cậu thì thầm.

Hắn bật cười khẽ. "Không phải tối nay," hắn nhắc lại. "Nhưng sáng mai thì có đấy. Omega bé bỏng của tôi. Em luôn giỏi tự lừa dối bản thân như vậy mà."

Hắn không bất ngờ, nhưng vẫn giật mình, khi cậu tát hắn một cái mạnh mẽ.

"Đồ khốn," cậu gằn giọng, giãy giụa trong tay hắn.

"Đó là kế hoạch," hắn rít lên, pheromone của cậu lại thêm ngọt ngào. "Miễn là em ngoan ngoãn."

Một cái tát nữa giáng xuống, và lần này hắn giữ chặt được hai tay cậu, ép chặt lên đầu giường.

Một kỹ năng tuyệt vời trong bóng tối, thật ra. Cậu nên thấy ấn tượng mới phải.

Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh như mọi khi, nhất là sau khi vừa đạt được cao trào.

"Anh là đồ tồi," cậu rít lên, nhưng vẫn không ngừng cọ người lên phần dưới đang căng phồng của hắn. Chất ướt từ cậu thấm đẫm quần hắn, khiến hắn rên rỉ.

"Tôi biết," Soonyoung thừa nhận. "Loại quái vật tệ hại nhất. Nhưng xem ra... em lại thích thế."

Cậu cong người lên, cơ thể trần trụi ướt át miết chặt lên hắn.

"Tôi chẳng thích gì ở anh cả," cậu thở dốc, nhưng giọng nói lại chẳng hề có chút xác tín nào.

"Tôi có thể kể ra vài điều em thích ở tôi đấy," Soonyoung thì thầm, môi áp sát vào cổ cậu. Hắn đặt những nụ hôn dịu dàng lên làn da mềm mại ấy, khiến cậu rên nhẹ, cơ thể cọ sát vào hắn không kiểm soát nổi.

"Chết tiệt," hắn rên lên. "Em làm ướt cả hai ta rồi, bé yêu."

Một tia chớp lóe sáng, và hắn chợt nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của Jihoon dưới ánh sáng chập chờn - nơi bí mật ấy của cậu lấp lánh trong thứ dịch ngọt trào ra, ánh mắt cậu dâng đầy khao khát, đôi môi hé mở, chờ đợi.

Cậu vùng vẫy khỏi tay hắn, và hắn thả lỏng, để một tay cậu tự do. Ngay lập tức, cậu đưa tay nắm lấy phần cương cứng của hắn, siết chặt.

Phòng lại chìm vào bóng tối.

Hắn rên sâu từ trong ngực, còn cậu thì siết chặt hơn.

"Ôi Chúa ơi," Jihoon thì thầm. "Anh... to quá. Tôi chưa từng..."

Và hắn nhận ra với một niềm kiêu hãnh rằng - cậu chưa từng ở bên một Alpha nào khác.

"Của tôi," hắn gầm khẽ, buông tay còn lại của cậu.

Cậu bật dậy, kéo hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi cậu liếm lấy dư vị của chính mình còn đọng lại nơi môi hắn.

Bảo bối của hắn... đúng là mê đắm đến mức hoang dại.

Đôi tay cậu kéo mạnh áo hắn, và hắn lập tức cởi ra, ném xuống sàn. Những ngón tay lạnh lẽo của Jihoon lướt trên ngực hắn, khám phá từng thớ cơ ẩn dưới lớp áo mỏng.

Cậu không nhìn thấy nụ cười đầy tự mãn trên gương mặt hắn khi nghe tiếng cậu khẽ "hừ" hài lòng trước cơ thể rắn chắc ấy.

Nhưng rồi bất ngờ, cậu giành lại thế chủ động. Cậu đẩy hắn ngã xuống giường, trèo lên người hắn, ngồi lên và chiếm lấy vị trí cậu mong muốn.

Tay hắn tìm đến eo cậu, nắm chặt, khi Omega của hắn chủ động, không chút ngần ngại, tự mình đòi hỏi thứ cậu khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com