16
Hắn cuối xuống cổ cậu mà liếm mút. Hắn đi đến đâu là cậu lại rùng mình đến đó, khoái cảm gì đây ? Hắn không để ý đến cậu mà cứ vươn xuống bờ vai của cậu mà cắn. Dọc đường đi hắn còn để là vài dấu hôn lên cổ, xương quai xanh, vai,..của cậu. Cậu không muốn rên ra những âm thanh dâm đãng, cậu bịt chặt miệng lại để ngăn chúng được thoát ra. Hắn đã thấy, và thật sự khá khó chịu đấy.
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi cổ cậu, cậu nghĩ mình đã được thả ra, tay vừa lỏng lại được một chút thì
"áaaa...~" cậu hét lớn, tay vòng qua cổ hắn.
Thì ra là ngay cái lúc cậu vừa bỏ tay ra, hắn đã cho tay xuống quần cậu. Hắn lần mò xung quanh rồi bóp mạnh. Cậu vừa ngại ngùng vừa giật mình mà vòng tay qua cổ hắn, mặt đỏ bừng lên. Hắn cũng phì cười, cậu liền quay ngoắt lại-"cười cái gì.", mắt lườm hắn cháy khét.
Cậu vừa bình tĩnh lại một chút, hắn đưa tay thô ra tiến gần đến cửa huyệt cậu, không biết nó sẽ có vị như thế nào. Cậu vì một chút động chạm nhẹ mà ngửa cổ ra sau, tay bịt thật chặt miệng.
"k-khoan, có gì đó không đúng. Cậu không thể nào để lần đầu trong thế giới này cho hắn được, cậu đâu có yêu hắn gì ráo đâu, hay là bị phoromone che mắt rồi.", mặt cậu biến sắc....
Tay cậu rụt rè nắm xuống tay hắn, mặt trắng bệch. Hắn khó hiểu nhìn cậu, chẳng phải ban nãy cậu vừa mới chơi đùa với hắn xong à ?? Hắn ngơ ngác nhưng rồi cũng bỏ tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu. Cậu quay ngoắt mặt đi, đúng là cậu đã từng thích hắn, coi hắn là hình tượng để mình học theo...nhưng như vậy thì không được. Cậu phải về, nhất định phải trở về chứ. Mặt cậu rối bời nhìn lại vào soonyoung,
"x-xin lỗi, a-anh nên đi tìm một omega khác chứ không phải tôi...", đôi tay nhỏ của cậu vẫn còn nắm lắm cổ tay hắn.
"em nói gì vậy..???", hắn khó hiểu nhìn cậu thêm lần nữa. Không lẽ,..cậu đã thích ai khác rồi hay sao, hay là cậu không thích hắn....Hắn cầu trời là ý thứ hai, nếu như cậu lỡ đem lòng với ai khác thì hắn biết làm sao...
"hay là...em-suỵt" hắn vừa tính mở miệng ra hỏi cậu, liền bị cậu chặn lại.
Mấy tuần vừa qua, cậu biết là tối nào hắn cũng lén lút ôm cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào mà một bậc đế vương không nên có. Cậu biết, cậu cũng từng thương hắn nhiều lắm, nhưng cậu nên nhớ...cậu hiện giờ là một tù nhân. Cậu muốn mở lòng với hắn,..nhưng lại sợ bản thân sẽ mềm lòng thêm một lần nữa...như lần trước.
Cậu từng chứng kiến người cậu yêu thương phản bội cậu, đã mềm lòng biết bao nhiêu lần. Kìm nén chồng chất kìm nén, ngay khi cậu xuyên không, cậu đã nghĩ bản thân sẽ được yên bình. Nhưng hắn đã thổi đi ý nghĩ của cậu, cậu nhìn xuống hắn. Mắt hắn long lanh như thể cậu vừa lấy đi từ hắn thứ gì đó quan trọng lắm. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, không nói gì..chỉ nhẹ mỉm cười. Hắn yêu cậu, yêu đến điên dại,..nhưng bây giờ cậu.
Jihoon nhẹ nhàng chống tay lên, bước ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn nhìn theo cậu,...-"đừng đi, đừng mà..", tiếng vọng trong đầu hắn vang lên. Cậu bước đến bên bàn làm việc của hắn, tay tháo ra chiếc vòng bạc được hắn tặng cho, nhẹ nhàng đặt lên đó.
Chết thật rồi ! Hành động ban nãy của cậu là sao, cậu tính rời bỏ hắn mà đi à...Không được, jihoon tuyệt đối không thể nào như vậy được đâu...C-cậu, nhưng cậu vừa cởi ra chiếc vòng hắn tặng mà, hay là không đủ đẹp đẽ để cậu chấp nhận hắn. Nếu như cậu cần, hắn có thể mua cho cậu những chiếc còn sang trọng hơn cả thế, h-hắn có thể cho cậu mọi thứ mà cậu cần mà, chỉ đừng rời bỏ hắn như thế. Vài tuần vừa qua đối với hắn như một giấc mơ, hắn được ôm cậu, được vuốt ve cậu, được....
"Sao lại thế, mình có thể giữ cậu ta ở lại, BẰNG MỌI GIÁ", dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu soonyoung. Bây giờ hắn thực sự bị phoromone che mắt rồi.
Hắn lao tới, nắm lấy cổ tay cậu mà đưa lên đầu. Môi hắn áp vào môi cậu, ép cậu vào một nụ hôn nhiệt huyết khác. Cậu vì bất ngờ mà không thể nào phản kháng được. Nụ hôn cuồng nhiệt, hắn liên tục cắn mút lấy hai cánh đào nhỏ. Lưỡi hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang chống cự. Máu ban từ vết thương ban nãy lại chảy ra, hắn càng thích thú hơn. Mặt cậu đỏ bừng, dịch vị chảy tràn xuống cổ, xuống cằm. Vì thiếu dưỡng khí mà cậu bắt đầu mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Khi hắn cảm thấy cậu không còn sức lực nữa, mới buông cậu ra. Hắn nhìn xuống thành quả của mình, áo cậu lếch thếch, lộ cả xương quai xanh. Dịch vị chảy dài xuống cổ, hai má cậu đỏ bừng lên, mắt phủ một tầng sương mỏng.
"để tôi xem em rời bỏ tôi kiểu gì..", môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn mĩ
Không khí ngày càng nóng hơn, trăng chỉ vừa mới lên cao, mùi phoromone của alpha ngày càng nồng nặc. Đêm nay còn dài, jihoon cứ từ từ mà cảm nhận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com