Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

     Sáng hôm sau, jihoon thức dậy. Cậu được người hầu chuẩn bị trang phục cho. Hôm nay cậu không thể ăn sáng ở nhà, cậu phải lên quân đội ăn chung với binh lính. "Lỡ như bọn họ không tin mình thì sao nhỉ, nhưng mà mình được quốc vương tiến cử mà, chắc sẽ ổn thôi.", cậu  trước gương. Nhìn dáng người omega nhỏ con của cậu, đâu ai nghĩ cậu lại là người đứng đầu cuộc thi kị sĩ hoàng gia. Jihoon bước tới tủ đầu giường, từ trong hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo, cậu lấy ra từ đó một chiếc vòng tay bạc có một chiếc charm ngọc trắng. Tuy chiếc vòng này có giá trị không lớn lắm, một tháng lương làm kị sĩ hoàng gia của cậu có thể mua cả trăm cái như thế, có khi còn nhiều hơn. Nhưng chiếc vòng này được một người bạn cậu đã gặp từ hai năm trước, cũng là người đã khiến cho cậu muốn trở thành kị sĩ. Cậu đeo chiếc vòng đó lên cổ tay mình, thì thầm

"giúp mình nhé, hoshi."

     Cậu nhớ lại buổi tối cuối cùng cậu cùng hoshi ở bên nhau hai năm trước, lúc đó hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, làm lộ ra những vết sẹo chằng chịt. Gió lùa qua làm những chiếc sẹo đó được lộ ra một rõ hơn. Cậu chạm vào đó, lúc đó hắn đã nói, hắn đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ được những người hắn yêu quý. Những vết sẹo đó là mỗi lần hắn mém chết và là một lần hắn bảo vệ được người khác. Cậu trầm ngâm, lúc đó cho dù cậu được đánh giá là có sức mạnh phi thường nhưng như vậy là chưa đủ. Sau khi hắn và mingyu trở về lại Goryeo, cậu lao vào luyện tập điên cuồng. Từ tập kiếm đến xã giao, những kiến thức chính trị hay về quân đội, cậu đều đã học qua. Vào cuối năm ngoái, cậu đã được trở thành người chiến thắng trong một đại hội kiếm thuật, từ đó cậu được phong là kị sĩ hoàng gia và hầu tước. Ở đó cậu cũng đã gặp được seungcheol, một thái tử mạnh mẽ và xuất chúng. Cho dù wonwoo lúc đầu không muốn cậu dính vào hoàng gia nhưng có vẻ seungcheol là người tốt luôn giúp đỡ cậu, cậu cũng quý seungcheol nên wonwoo cũng bỏ qua dần. Seungcheol cũng là một thế lực lớn trong hoàng thất, nên mỗi lần có các cuộc họp tại cung điện, cậu không bao giờ lép vế trước các lão già trong nước. Nhờ đó, cậu đã xây dựng được một thế lực hùng mạnh chung với wonwoo.

     Jihoon bước xuống trong bộ quân phục chỉnh tề. Phía dưới là wonwoo và minie, cả hai người đang chờ cậu. Cậu chạy vào lòng wonwoo, ôm anh thật chặt. Minie ở bên cạnh cũng bắt đầu sụt sịt.

"t-thiếu gia, mong người hãy bình an trở về.", cô nức nở. Có vẻ như cô đã coi cậu thiếu gia ngốc này như một phần trong gia đình rồi.

"minie đừng khóc mà. Tôi hứa là tôi sẽ bình an mà." cậu chạy lại ôm minie. Minie cao hơn cậu một chút, giống như đang ôm một người chị mít ướt vậy, minie lớn hơn cậu hai tuổi, có khi minie thành chị cậu thiệt đó.

"jihoon à, cậu phải về đó. Cậu hứa rồi mà." wonwoo cười hiền

"nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải viết thư cho tớ liền nghe chưa." wonwoo đưa cho cậu một sợi dây chuyền mảnh mai, trên đó có gia huy của gia tộc Jeon. Chiếc gia huy này sẽ giúp cậu gọi bồ câu tới. Cậu đeo lên cổ, bỏ mặt dây chuyền vào trong áo. Wonwoo và minie tiễn cậu ra cổng, có một chiếc xe ngựa hoàng gia đã chờ ở đó, trên đó có hai vị tướng quân còn lại. Cậu ôm hai người lần cuối.

"thưa hầu tước Lee." người lính ở ngoài cùng chào cậu. Jihoon bước lên xe. Chiếc xe lộc cộc rời khỏi dinh thự.

     Trên xe, jihoon nhìn người trước mặt. Cậu biết đây là ai, đây là thằng bạn của cậu mà, seungcheol banh lãnh này ngay khi jihoon bước lên xe đã lập tức mỉm cười đón cậu. Vậy còn người bên cậu là jisoo thì phải. Cậu ta đúng là đẹp thật, khí chất sang trọng. Jihoon không nhịn được mà lên tiếng

"cậu là jisoo đúng không. Cậu đẹp thật đấy.", jisoo bất ngờ trước lời nói tự nhiên của jihoon. Cậu ta quay qua nhìn cậu.

"p-phụt hahaha, jihoon à, cậu mà cứ hồn nhiên vậy dễ bị người khác dụ dỗ lắm đó", seungcheol người nắc nẻ.

"cảm ơn cậu, tôi là jisoo. Hai chúng mình làm quen nhé.", jisoo mỉm cười. Ba người từ đó mà cởi mà hơn. Chiếc xe ngựa ảm đạm bây giờ tràn ngập tiếng nói cười. Giữa đường bọn họ có dừng lại mua ít đồ ăn sáng. Ăn sáng ngay trên xe đúng là jihoon chưa bao giờ trải nghiệm. Nhưng nhìn ba người họ có giống như là những tướng quân đầy xuất chúng và lạnh lùng không đây. Chiếc xe cũng dần dần tới nơi quân đội Deahan đóng quân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com