10
Jihoon bước xuống xe, đã lâu rồi cậu mới gặp lại nhiều binh lính vậy. Có những khuôn mặt mới lẫn những khuôn mặt cũ cậu đã gặp được hồi còn đi thi kị sĩ. Hồi đó, ai cũng khinh thường cậu, vì cậu là omega nên không ai tin đây sẽ là quán quân cả. Nhưng bây giờ đã khác rồi, thời đại của những omega xuất chúng lên tiếng, cậu đã trở thành quán quân, được phong hầu tước. Còn cậu jisoo, từ một omega xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường, giờ đã là một trong những nhà chiến thuật gia lẫy lừng, một bước đưa gia đình mình lên làm quý tộc. Bây giờ ai cũng nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ cả, ít ra là vậy (trừ một tên nào đó ở Goryeo vẫn coi cậu là một cậu nhóc cần có alpha bên cạnh để bảo vệ)-"h-hắt xì..", soonyoung có cảm giác như ai vừa mới nhắc tên hắn, lạnh sống lưng vãi.
Cậu bước tới gần đám binh lính, mỉm cười thật tươi vẫy tay chào họ. Jisoo thấy cậu làm vậy thì cũng ngập ngừng rồi làm theo. Quao, gấp đôi visual luôn đó. Jihoon và jisoo là những omega được săn đón nhất đế quốc này, không chỉ vì tài năng của hai người mà còn là vì dung nhan đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến từ mái tóc vàng đó, sống mũi cao đó. Seungcheol bước tới, chào binh lính một cái rồi chỉ về cái lều mà cả ba người họ sẽ đến thay bộ trang phục chiến đấu và bàn chiến thuật. Cả ba người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Binh lính xung quanh cũng lập tức hành lễ
"kính chào ngài, hoàng thái tử." seungcheol vẩy tay yêu cầu bọn họ không cần hành lễ.
"xin chào ngài hầu tước lee."
"chào ngài, thưa nam tước hong."
Cả ba bước vào, ngay lập tức, jisoo lấy ra một tấm bản đồ trận địa ra. Cả ba nhanh chóng xem xét lại kế hoạch đã được jisoo vạch ra từ trước. Không khí trầm xuống, jihoon và seungcheol im lặng nghe jisoo nói lại lần cuối. Lần này, seungcheol sẽ điều quân đánh ở trận trung tâm, jihoon sẽ dẫn dắt quân ở phần cánh. Jisoo lần này sẽ đích thân mình ra chiến trường, anh sẽ ra để tận mắt nhìn thấy thực lực của quân Goryeo. Ban đầu jihoon và seungcheol phản đối kịch liệt, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt jisoo, cả hai đành phải xuống nước. Cả ba khoác lên mình bộ giáp sắt, hông đeo gươm, bước ra ngoài cửa lều, đi đến nơi quân đội đã xếp đội hình. Seungcheol hô lớn
"này các người anh em, trận này chúng ta phải thắng. Ít nhất là mang lại sự yên bình cho vùng đất nơi đây. Tôi biết trong đây có những người đã có người thương chờ mình, các cậu đâu muốn ai phải ra đi mà đúng không. Tôi mong muốn trận này quân ta không có ai phải đổ máu cả. Chúng ta phải cố gắng, toàn quân quyết chiến đấu vì sự bình yên của vương quốc, TOÀN QUÂN CỐ LÊN, FIGHTINGG !!!!"
Nhờ seungcheol, sĩ khí của cả đội cao lên ngút trời. Thái tử nói đúng, chúng ta phải thắng, nhất định. Ít nhất cũng phải là lấy được sự bình yên. Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, jihoon dẫn dắt sư đoàn của mình tiến đến nơi lạnh lẽo đó. Seungcheol và jisoo đi trước, cả hai cũng mang áo choàng màu trắng, sư đoàn của hai người đông hơn rất nhiều. Chiến trường trung tâm lúc nào cũng là nơi đánh nhau ác liệt nhất, việc của cậu là hạn chế tiếp viện và quân địch ở hai cánh để cho họ không tài nào gây ảnh hưởng đến chỗ của seungcheol. Nơi đó cũng là nơi vị tướng quân bên đó ra mặt nhỉ, hãy để seungcheol và jisoo tiếp họ. Cậu vừa nghĩ vừa phóng ngựa đi thật nhanh. Sư đoàn đằng sau cũng vì vậy mà phóng theo.
Soonyoung lúc này vừa mới nhận được thư của mingyu, mingyu sẽ ở lại kinh đô để theo dõi hành tung từ hoàng gia Deahan và các nước láng giềng, còn hắn sẽ đích thân ra mặt. Hắn thèm cảm giác chém giết người lắm rồi, hắn nhớ mùi máu tanh nồng, những khuôn mặt đau đớn khi lưỡi kiếm của hắn xuyên qua người lính tội nghiệp. Đặc biệt hơn, sau khi chiến dịch ở đây thành công, hắn sẽ ngay lập tức hành quân đến cái dinh thự đó, không biết khuôn mặt của những người hầu ở đó sẽ như thế nào khi hắn bắt đi thiếu gia Lee của họ nhỉ. À còn phải bắt luôn cả wonwoo nữa, mingyu đã nhờ hắn, đó cũng là điều kiện khiến cho mingyu ngoan ngoãn ở nhà mà. Không biết khuôn mặt của những người hầu đó sẽ ra sao ha, hoảng hốt, lo lắng, sợ sệt, kinh hãi,...? Và không biết khuôn mặt của bé con đó sẽ trông như thế nào nhỉ, có cảm thấy sợ hãi hắn không nhỉ. Hắn thích thú suy nghĩ. Bây giờ con người thật của soonyoung mới hiện ra, người tàn bạo, đẫm máu và cuồng dục. Hắn nhanh chóng lên ngựa, quân đội Goryeo ngay lập tức xếp vào đội hình. Jeonghan đờ đẫn bước ra
"này sao đi sớm thế" anh dụi dụi mắt cho tỉnh rồi cũng leo lên ngựa. Đó là jeonghan, cũng là một nhà chiến thuật gia giống như jisoo, cũng là một omega, nhưng jeonghan mang vẻ đẹp gai góc nhưng cũng mềm mại . Anh thông thạo kiếm thuật, mang lời nói khiến người khác dễ tổn thương. Tính cách gai góc và thẳng thắn khác những omega bình thường đã tạo ra một con người với nhiều chiến thuật đặc biệt mang tính bất ngờ. Hơn thế nữa, jeonghan là một nhà ngoại giao chủ chốt của Goryeo.
"tôi nhớ mùi máu rồi. Ta hành quân thôi.", soonyoung giương cao gươm, toàn quân như có sức mạnh nào đó, họ hét lớn rồi phi ngựa qua thung lũng đó.
Tại thung lũng ngay giữa biên giới hai nước, trận chiến ác liệt đã diễn ra. Quân đội hai bên lao vào cào xé nhau kịch liệt. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên mũi jihoon. Cậu hơi nhăn mặt lại, rồi cũng lao vào. Tiếng kiếm va vào nhau loảng xoảng, cậu phóng ngựa lao đến đỡ kiếm cho một quân lính khác rồi ngay lập tức di chuyển đến nơi tướng quân bên kia. Pháo binh hai bên bắt đầu bắn những phát bắn đầu tiên. Khói nhanh chóng bốc lên, những tiếng nổ vang trời, những tiếng hét của những người vừa mới dính đạn. Cậu quay lại, hốc mắt cậu dần đỏ hoen, nhưng cậu không được phép mềm lòng. Trong chiến đấu, bên nào mềm lòng trước thì coi như thua. Cậu quay phắc mặt đi. Trên đường đi có rất nhiều người lính Goryeo lao vào cậu, cậu mặt lạnh tanh, chém hết bọn chúng đi. Mỗi lần cậu chém là mỗi máu dính lên tấm áo choàng trắng muốt của cậu. Nhanh thôi, cậu đã đến trước mặt tướng quân bên kia, hắn ta là một alpha cao lớn, cậu vừa đến hắn ta đã tỏ vẻ chán chường.
"tướng quân gì đây mà lại nhỏ con thế này, uổng công tôi đã trông chờ một người to lớn chứ.", hắn ta chán nản. Cậu không nói gì, phóng tới chém vào người hắn. Hắn đã né được, nhưng trên mặt hắn hiện rõ sự bất ngờ
"này chúng ta chưa chào hỏi gì mà.", hắn ngạc nhiên trước tốc độ và lực kiếm của cậu.
"tôi không có nhiều thời gian đâu, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Mà, tôi với anh có gì để nói với nhau hay sao.", cậu vẫn lạnh tanh mà đáp lại hắn.
"trận này thú vị hơn rồi đấy" vừa dứt câu hắn lao đến. Cậu nhanh chóng giương kiếm lên đỡ. Tuy hắn ta cao lớn hơn cậu nhiều nhưng cậu không hề lép vế trước hắn, ngược lại, cậu lại lấn lướt hơn. Sự chán nản lúc trước giờ đã chuyển thành nụ cười. Không phải cười kiểu hạnh phúc đâu nhá, là nụ cười thú vị, cười gian manh, cười phấn khích mỗi khi cậu dính một vết chém. Cậu nhăn mặt, tên gì mà điên loạn vậy trời.
"tôi thích cậu rồi đấy, thật thú vị mà." hắn lại lao tới. Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh.
"cảm ơn nhé", cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cậu đẹp thật, hắn có chút rung động thật rồi. Nhưng giây sau, cậu đánh văng cây kiếm trên tay hắn ra chỗ khác. Cậu chỉa kiếm mình vào cổ hắn, cậu nhếch môi mấp máy tính nói gì đó. Đột nhiên
KENG !!!
Cậu lập tức quay người lại. Lưỡi kiếm cậu chặn ngay trước một lưỡi kiếm khác.
"thì ra cậu vẫn còn giữ chiếc vòng tôi tặng nhỉ" giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngẩng người ngước mặt lên.
"HAHH ????, h-hoshi"
_______________________________________________________
tua ngược lại 15p trước, tại chiến trường trung tâm. Hắn đánh nhau rất hăng say. Khác hẳn với cậu, khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, soonyoung lập tức cười lớn. Nụ cười điên loạn, hắn điêng cuồng chém những người trước mặt. Lưỡi kiếm của hắn bây giờ đã nhuốm đầy máu. Phản xạ của hắn đỉnh thật đấy, một người lính vào lao lên, hắn lập tức quay người lại đánh hất văng cậu ta đi xa. Người người gục trước lưỡi kiếm đầy giết chóc của hắn ta. Tâm trạng của soonyoung bây giờ rất tốt. Cuối cùng hắn cũng được thả ra để đi chém người mà. Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn lại một người đứng vững.
"ngươi là thái tử nhỉ", soonyoung đưa tay lên xoa trán
"mà thôi, kiểu gì chả chết", vừa dứt lời, hắn lao đến. Seungcheol nhanh chóng đỡ lấy. Hắn quả thật rất mạnh, seungcheol chỉ kịp né và đỡ đòn, không tài nào đánh trả được. Hai người liên tục lao vào nhau, soonyoung thì như con hổ đói được thả ra ngoài. Điên cuồng và đẫm máu, hai từ duy nhất mọi người xung quanh có thể miêu tả về trận chiến giữa hai con người mạnh mẽ nhất mỗi đất nước. Quả thật lúc đầu seungcheol không ngờ tới việc hắn sẽ đích thân ra trận, điều này làm chiến trường trung tâm thiếu nhân lực trầm trọng vì quân cũng đã được điều bớt về mặt trận của jihoon. Nhưng có vẻ anh đã đánh giá thấp cậu omega đó rồi. Lúc này một người lính liều mạng chạy đến vung kiếm về hướng soonyoung. Hắn chỉ nhếch mép, rồi một tay, hán hất người lính tội nghiệp kia ra xa.
"đừng lao vào, các cậu sẽ mất mạng đấy", seungcheol hét lớn
"hửm, còn có thời gian để quan tâm đến người khác sao ? Đúng là người tốt mà, mà có tốt bụng đến mấy, nếu mất tập trung thì vẫn vậy thôi", hắn nhếch môi. Ngay lúc seungcheol mất tập trung nhất. Hắn lao như điên đến hòng lấy mạng của seungcheol. Thôi chết rồi, anh không kịp né mất. Bỗng một tên lính Goryeo cùng jeonghan chạy đến
"soonyoung, anh ngay lập tức đến chiến trường vùng cánh mau." jeonghan vội vã báo tin. Chiếc áo choàng đen được nhuộm thêm mùi máu. Khuôn mặt trắng không tì vết, đôi mắt sắc lạnh và sống mũi cao. Cậu ta nhìn xuống seungcheol nhưng ngay lập tức quay đi.
"sao vậy", soonyoung rời mắt khỏi người seungcheol mà hướng đến jeonghan nhưng lưỡi kiếm thì vẫn chỉa về hướng seungcheol. Hắn liếc nhìn jeonghan như thể anh đang phá hỏng cuộc vui của hắn. Jeonghan nhìn qua người lính ngồi sau lưng ngựa anh, ra hiệu cho hắn nói.
"t-thưa quốc vương, chiến trường cánh ngã ngũ rồi. Vị chỉ huy bên đó mạnh hơn chúng tôi nghĩ Nahung sắp gục rồi." anh ta cúi gầm mặt. Hắn ngạc nhiên rút kiếm về, ai thế nhỉ. Ai có thể đánh bại được Nahung thế.
"hình như là một cậu bé omega. ~Jihoon thì phải ~" jeonghan nói chậm từng chữ cho soonyoung có thể nghe rõ. Sắc mặt của hắn ngay lập tức thay đổi. Hắn không nói gì, leo lên ngựa ngay lập tức phóng đến chiến trường cánh. Seungcheol ngơ người, jihoon có mối quan hệ gì với tên đó à, sao có thể khiến hắn từ bỏ việc giết anh để lao đến chỗ cậu được.
"này, tôi vừa cứu cậu một mạng đó. Tôi thấy cậu có vẻ đẹp trai, nếu chết đi thì khá uổng. Ừm sau trận chiến này nếu cậu không bị tên hoang dã kia bắt về thì nhớ mua một giỏ dâu tây cho tôi đấy. Cứ gửi cho lính canh rồi kêu là đưa cho tôi là được. Nhớ cột thêm một cái ruy băng màu hồng để tôi dễ nhận ra nhá." jeonghan bình thản nói với seungcheol. Tên này còn bất bình thường hơn cả cái tên soongyoung anh vừa mới gặp nữa. Jisoo từ sau lao đến
"còn ngồi ngơ ra đấy làm gì, lên ngựa nhanh còn tới chỗ jihoon nữa. Anh không thấy cái tên máu lạnh kia vừa chạy tới chỗ jihoon à" jisoo hét lớn. Anh ngay lập tức nhận ra, nhanh chóng trèo lên ngựa phóng như bay đến chỗ cậu.
"cầu mong là cậu ấy vẫn an toàn" jisoo thì thầm
Lúc này soonyoung vừa đi vừa suy nghĩ, em bé của hắn đến đây làm gì hả. Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn vừa mới lướt tới, hắn thấy em bé của cậu cười với tên Nahung, hành động đó của cậu khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lao đến chỗ cậu, nhắm chuôi kiếm vào gáy cậu nhằm làm cậu ngất đi nhưng
_____________________________________________________
KENG !!!
"thì ra cậu vẫn còn giữ chiếc vòng tôi tặng nhỉ"
"HAHH ????, h-hoshi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com