Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rực rỡ tình ta

Jihoon nghĩ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ, cậu nhìn thấy mình và Soonyoung cùng nhau lớn lên, đến tuổi mười tám thì yêu nhau.

Khi cậu gật đầu đồng ý lời tỏ tình, Soonyoung đã vui đến mức ôm cậu xoay vòng. Jihoon giật mình, cậu và Soonyoung yêu nhau sao?

Jihoon nhìn thấy mình trong mơ hạnh phúc lắm. Cậu nhìn thấy chính mình được Soonyoung chăm sóc, nâng niu, cậu nhìn thấy mình ở cạnh hắn, cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai của cả hai. Ấy thế mà khi cả hai chỉ còn vài tháng nữa là sẽ kết hôn, khi đi lấy nhẫn cưới được đặt sẵn, cả hai gặp tai nạn giao thông.

Soonyoung nức nở vì cậu mãi không tỉnh, Jihoon muốn an ủi hắn nhưng cậu lại không thể chạm vào người ấy. Rồi cậu thấy nữ chính xuất hiện bên cạnh hắn, tần suất ngày càng nhiều. Nhưng Soonyoung vẫn thế, hắn vẫn chỉ đi làm rồi lại đến bệnh viện trông cậu. Nữ chính vẫn không bỏ cuộc, cô ở cạnh bên an ủi hắn.

Rồi một ngày nọ, nữ chính nói gì đó khiến Soonyoung thay đổi hẳn. Hắn chấp nhận cho cô ở cạnh mình. Cả một đời, cả hai ở cạnh nhau như thế, nhưng Jihoon lại cảm thấy dường như Soonyoung không được hạnh phúc như cốt truyện mà cậu đọc được.

Khi Soonyoung sống đến năm 60 tuổi, hắn mất.

Jihoon lần nữa nhìn thấy Soonyoung lúc nhỏ, cậu và hắn vẫn là trúc mã trúc mã. Lần này hắn không tỏ tình cậu vào năm 18 tuổi, gia đình Soonyoung không xảy ra biến cố, biến cố xảy ra ở gia đình của cậu. Hỏa hoạn, cả gia đình không ai sống sót. Jihoon nhìn thấy lính cứu hỏa cố kéo Soonyoung lại, khi hắn đang điên cuồng muốn xông vào căn nhà đang cháy đỏ rực.

Jihoon dường như đã hiểu lý do Soonyoung không thích màu đỏ.

Rồi nữ chính lần nữa xuất hiện, Soonyoung chẳng có phản ứng gì đặc biệt, Jihoon nghĩ thế khi cậu nhìn thấy hắn và nữ chính ở cạnh nhau.

Chỉ là lần này nữ chính vô tình làm vỡ quả cầu thủy tinh cậu từng tặng hắn vào sinh nhật 12 tuổi. Hắn đã rất tức giận.

"Nếu không vì Jihoon thì cô nghĩ cô được ở đây à?"

Nhưng tại sao lại là vì cậu?

Cậu có câu trả lời khi lần nhìn thấy Soonyoung lần nữa, sau khi hắn mất vào năm 65 tuổi.

Vẫn là trúc mã, lần này Soonyoung luôn kề cận Jihoon, dù vậy hắn vẫn không tránh khỏi cảnh cậu sẽ biến mất. Lần này là do Jihoon ngã cầu thang, sau đó cậu thấy mình nằm trên giường bệnh mãi không tỉnh dậy.

Rồi nữ chính xuất hiện, hắn và cô ấy ở cạnh nhau.

Soonyoung bắt đầu nóng tính hơn, hắn không muốn nhìn thấy cô ấy.

"Trả Jihoon lại cho tôi!"

Jihoon nhìn thấy hắn say, hắn đập vỡ chai rượu khiến nữ chính giật mình. Nhưng biết làm sao được, chính cô ấy cũng không có cách nào khiến cậu tỉnh.

Jihoon nhìn thấy hắn bật tỉnh giữa đêm, vội vàng đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu.

Jihoon nhìn thấy hắn ngồi lặng yên nhìn hình cậu.

Jihoon nhìn thấy hắn rưng rức khóc giữa đêm, vừa khóc vừa gọi tên cậu.

Dường như tim cậu đang bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu muốn đến với Soonyoung, ôm hắn, nói với hắn rằng Jihoon ở đây.

Jihoon mơ thấy rất nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau, cậu luôn biến mất khi Soonyoung qua tuổi 18, hắn cũng sống càng lúc càng thọ. 60, 61, 75, 79, 80, 85,...

Dường như vòng lặp ấy ép hắn phát điên. Nữ chính dường như cũng mệt mỏi lắm.

Ở mỗi vòng lặp, chỉ cần thức tỉnh Soonyoung lại có thêm một chút ám ảnh từ vòng lặp trước. Không thích màu đỏ, không thích đi ô tô, sợ Jihoon vấp ngã cầu thang, sợ Jihoon đi ra ngoài một mình, sợ Jihoon bị thương và không muốn Jihoon biến mất khỏi tầm mắt của mình.

"Jihoon chờ anh nhé, anh sẽ lại đi tìm em."

Jihoon thấy Soonyoung 85 tuổi lẩm bẩm.

Cậu tỉnh giấc.

Soonyoung thấy Jihoon mở mắt ra với hai dòng lệ chảy dọc trên đôi má tái nhợt vì em đã hôn mê hai ngày.

"Jihoon, cậu tỉnh rồi!"

"Soonyoung ơi..."

Giọng cậu khàn khàn, cậu đưa tay níu lấy vạt áo hắn.

"Em xin lỗi."

Soonyoung bấm nút gọi bác sĩ thì nghe cậu thì thầm.

"Jihoon có lỗi gì đâu? Cậu vừa mới tỉnh, mình gọi bác sĩ rồi, họ đến ngay thôi."

Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa đầu người hắn thương.

"Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại vô số lần."

Hóa ra chẳng có nữ chính gì cả, chẳng có nam chính cần cứu vớt. Chỉ có Kwon Soonyoung, một Kwon Soonyoung vốn nên được hạnh phúc.

Soonyoung chưa kịp trả lời, bác sĩ đã đến. Đúng như những gì bác sĩ đã nói, Jihoon không bị thương nặng, cậu cần ở bệnh viện theo dõi thêm mấy hôm nữa, khi tình trạng ổn định hơn sẽ được xuất viện.

"Mẹ vừa về nhà lấy thêm chút đồ, anh gọi cho mẹ rồi. Ba mẹ sẽ đến nhanh thôi."

Soonyoung tiễn bác sĩ, đóng cửa phòng bệnh thì quay lại ngồi cạnh em.

"Soonyoung..."

"Anh đây, Jihoon biết hết rồi à? Jihoon có lỗi gì chứ? Chính anh cũng không bảo vệ được người anh yêu mà."

Jihoon đưa tay muốn chạm lên mặt hắn, Soonyoung biết ý cầm tay cậu áp vào mặt mình.

"Jihoon còn mệt, em đừng nghĩ nhiều. Vòng lặp ấy đã kết thúc rồi, chúng mình sẽ không phải rời xa nhau nữa đâu."

"Bé ngoan, đừng khóc mà."

Hắn đưa tay lau đi dòng lệ liên tục tràn ra khỏi mắt cậu.

"Anh sẽ khóc theo đấy."

Soonyoung giả vờ mếu máo theo cậu, ấy thế mà thành công chọc cậu bật cười.

Hắn dỗ được cậu nín khóc thì đút nước cho cậu uống.

"Vậy còn cô ấy thì sao?"

"Ở nơi cô ta thuộc về." Hắn không nói với Jihoon rằng cô ấy vốn đã chết, hắn không muốn cậu lại mủi lòng thương, Jihoon vốn đã dễ nghĩ nhiều.

"Thôi mà đừng quạu, em chỉ thắc mắc thôi."

"Chúng mình còn một hôn lễ chưa thành đó, em phải đền cho anh."

"Kwon Soonyoung, bây giờ chúng ta còn chưa tròn 18 tuổi đâu."

Cậu đưa tay nhéo má hắn.

Soonyoung cũng tươi cười, "Nghĩa là sau này, chúng mình sẽ cưới đúng không em?"

Hình như cậu bị gài bẫy rồi? Lần này hai người tiến triển nhanh quá, chưa kịp có một lời tỏ tình chính thức đã đi thẳng đến lễ đường. Thôi đành vậy, Kwon Soonyoung vội lắm rồi, mà cậu cũng vội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com