Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em cho anh một danh phận có được không em?

Lee Jihoon bước vào nhà trong cơ thể đã say mèm. Cậu vừa khóc, hốc mắt đỏ hoe vương chút lệ, lại thở dài, ngỡ như cả thế giới thực sự đã quay lưng với mình.

"Jihoon à.." Tiếng gọi từ trong nhà cất ra.

Người vừa gọi tên là Kwon Soonyoung, là bạn thân của cậu từ những ngày còn đi học, giờ thuê chung nhà, cả hai chung sống với nhau từ năm mười tám tuổi tới giờ.

Cậu nấc nghẹn, đôi mắt như lu mờ đối diện thẳng mặt với Kwon Soonyoung. Hắn tiến tới, ôm lấy cậu, vỗ về đôi lưng đã vác theo bao nhiêu tảng đá mà đời kia đã mang tới, hắn thương cậu, khắc nào cũng ngọt ngào với cậu như vậy.

Thế là cậu lại một lần nữa khóc nấc lên, cậu khóc trong vòng tay hắn, coi như trôi đi biết bao nhiêu tủi hờn mà hôm nay đem lại.

"Ngoan nào, đừng khóc, nói cho anh nghe xem em đã phải chịu những gì, Jihoonie còn có anh thương em mà, em đừng khóc.." Hắn hôn lên môi cậu, luôn mang theo một cử chỉ nhẹ nhàng lại mềm mại, bởi hắn chẳng muốn cậu bị tổn thương, muốn cậu say đắm trong ánh tình hắn dành trọn cho cậu.

Phải, mối quan hệ này của cậu và hắn giờ đây có lẽ là mập mờ. Nhưng đến cậu còn chẳng rõ ràng mọi thứ diễn ra liệu đang là điều gì.

Lee Jihoon chẳng bận tâm suy nghĩ thêm điều gì, cậu đưa mình vào cái hôn đêm về của hắn, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, cậu chẳng muốn làm một cái gì nữa.

Kwon Soonyoung thừa biết đối với Lee Jihoon mà nói, hắn chỉ là một cái lốp dự phòng của cậu không hơn không kém. Lại càng biết, Lee Jihoon lụy Kwon Soonhyuk, người yêu cũ của cậu ta, cũng như là anh trai của hắn.

Lee Jihoon cứ mỗi lần buồn, là sẽ tìm tới hắn.

Cậu sẽ tìm cách để cậy mở ngăn nắp đựng lấy trái tim đơn phương của hắn, moi móc nó ra, cầm trên tay nâng niu và cuối cùng giữa những phút giây khiến cả thân cậu điên loạn, cậu sẽ đập chính nó xuống mặt đất lạnh băng, như nghiền nát lấy tâm can hắn, như vứt đi tấm lòng yêu thương cậu trong thầm lặng.

Nhưng biết làm sao được, bởi vì hắn, đã yêu cậu quá nhiều.

Cho dù cậu có là con sứa ngàn độc không có trái tim ở sâu dưới đáy đại dương kia, hắn cũng bằng lòng lao xuống để nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

Bởi vì giữa đáy biển vô ngần ấy, chỉ có cậu mới có thể phát sáng.

Hắn xoa dịu ánh sáng kia trong tâm mình, lại nguyện chết mòn dưới cái đẹp lấp lánh này.

Cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ mù quáng.

Một kẻ mù quáng đáng thương đi tìm ánh sáng dưới bầu trời đen kịt của chính mình.

Chẳng sau đó không lâu, cậu lại nói cho hắn lời yêu bằng thân thể của mình, lại để cho hắn mê muội ở trong đó, hưởng thụ trọn vẹn cơn say của tình dục, của dục vọng đang xâm chiếm.

Tấm thân của hắn nhẹ nhàng áp sát cậu, ôn nhu hôn lên vầng tai, vầng má, rồi lại rời xuống đôi môi thuần thục và uyển chuyển. Lee Jihoon đã chắc rằng, có lẽ ngoài phụ mẫu ra, chẳng ai yêu thương cậu được như cách Kwon Soonyoung vẫn làm cả.

Kwon Soonyoung cậy khoang miệng của cậu ra, như đang kiếm tìm hơi thở của chính mình, hắn luồn lách từng tấc nước bọt của cậu, đầu lưỡi hình như đang chẳng muốn rời xa nhau, như Kwon Soonyoung chưa bao giờ muốn mình thoát khỏi phút giây đêm hôm nay.

Đêm qua, ngày sẽ tới.

Còn hắn, chỉ muốn ở yên để bóng đêm ăn mòn.

Không muốn đối diện với ánh sáng, với sự thật.

Rằng cậu và hắn, cuối cùng vẫn chẳng là gì của nhau cả.

Lee Jihoon luôn thích được hắn hôn, hơn bất cứ ai khác. Hắn nâng niu cậu, lại biết cách kiềm chế khi cậu thấy khó chịu.

Hắn là điểm tựa của cậu, nhưng cuối cùng người Lee Jihoon yêu lại không phải là hắn. Cậu dành trọn vẹn tình cảm cho Kwon Soonhyuk, người cuối cùng cũng chỉ coi cậu như một món đồ chơi gã ta vứt tứ tung.

"Jihoon em à..em cho anh một danh phận có được không em?" Hắn thở dài, đôi môi khẽ cắn vào nơi vành tai đang đỏ của cậu.

Lee Jihoon im lặng, rất lâu sau cũng không đáp lại hắn.

Cậu thấy thứ nước mắt lạnh tanh như nước mưa ngày hạ rơi xuống khuôn má mình. Cậu không nhìn rõ đôi mắt hắn, có lẽ đã chìm vào bóng đen kia từ rất lâu, nơi mà cậu thì chẳng thể chạm tới.

Chúng ta, là gì của nhau vậy?

Lee Jihoon chẳng nỡ kết thúc đi mối quan hệ này, nhưng cũng chẳng mong nó có một tên gọi.

Như sương mai trong mắt hắn, như mơ hồ xa xôi lắm, để rồi một nắng mai kia làm phai đi chính mình.

Cậu nghe thấy được những tiếng nấc nghẹn đến khó khăn của Kwon Soonyoung. Hắn khóc đau lòng lắm, cậu quẹt qua khóe mắt đẫm lẹ kia, thở dài.

"Soonyoung à.. Thứ em cần là thời gian.."

Hắn tức điên lên, lại tự mình bỏ đi một nơi khác, khi nào cậu cũng nói như vậy, nhưng hắn thì chẳng khi nào muốn làm tổn thương cậu. Lee Jihoon ngồi ở đó, hôm nay cậu nhận ra, hóa ra đêm hè lại dài đến thế kia, cậu tìm trong bất tận hạnh phúc của bản thân, sau cùng không thấy mà ngồi thụp xuống nhìn trời.

Còn Kwon Soonyoung, hắn muốn hỏi cậu, có bao giờ cậu nghĩ đến hắn chưa.

Chiếc đồng hồ cát tới khi nào mới ngưng, hay là em đang cố tình lật ngược nó đổ tiếp?

Lee Jihoon à, tới khi nào em mới nói một lời yêu với anh?

Anh trao đi chưa đủ sao, anh thương em chưa đủ sao? Jihoon ơi?

Cuộc tình này cuối cùng cũng chỉ đổi lấy vài giọt lệ.

Giọt lệ ấy hóa thành những viên ngọc hòa mình vào trời sao.

Thế mà vẫn cứ bất chấp, vẫn cứ bắc thang leo lên tận mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com