Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Kỷ niệm_

Lee Jihoon quay đầu bước đi giữa dòng người xối xả, Seoul vẫn cứ mãi tấp nập như thế, trời đêm rét căm để lại một cõi đơn độc cậu theo mang về nhà.

Đã năm năm, Kwon Soonyoung mất tích không hình bóng.

Còn cậu vẫn cứ đợi, vẫn cứ mong cái tin chết người kia chỉ là một lời nói dối.

Hắn đâu có chết, đã chết tự khắc nào? Trái tim Lee Jihoon nói vậy.

Từ lâu cậu đã chẳng còn tin trái tim mình nói gì nữa, nhưng vẫn cứ một mực nghe theo, một mực tôn thờ nó. Cho tới khi cậu bị những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu làm phủ mờ đi sự vội vã trước mắt, đâm xầm vào một người áng chừng mét bảy tám, làm rơi tứ tung tài liệu cậu xuống đất, nhất thời không biết làm gì mà cậu xin lỗi người ta rối rít.

Lee Jihoon nhỏ bé hơn so với mọi người, từ nhỏ đã không có được chiều cao mà cậu mong muốn so với những thằng con trai khác. Cho nên ngày hôm nay là cậu không thấy đường, cũng quá quen với việc xin lỗi, nên theo bản năng mà vẫn cứ làm vậy.

Cậu không chú í tới sắc mặt người đối diện, chỉ là thấy hắn chẳng nói năng gì, quỳ xuống cùng cậu nhặt lại đống giấy kia bỏ vào cặp. Gương mặt Lee Jihoon đỏ lựng vì ngại, hoặc cũng vì trời đông, nhưng cậu thấy hơi thở người đối diện quen thuộc lắm, như đã từng gặp từ rất lâu trước đây. Lee Jihoon nhặt cặp lên, lén nhìn khuôn mặt đối phương, thấy hắn trùm áo Hoodie che kín người, nhưng vẫn lộ ra một góc cằm mà Jihoon ngờ ngợ hình như đã từng gặp. Hắn rời đi ngay sau khi cậu đứng dậy, cậu vẫn bần thần đứng đó, như đang lục lại ký ức tìm điều gì, mình đã gặp chưa, sao lại thân thuộc tới vậy.

Trong đầu cậu hiện ra một cái tên quen thuộc, Kwon Soonyoung. Dáng người khuất đi sau đèn đường, cơn đau quặn thắt hiện về nơi trái tim, hình như là đã từ rất lâu rồi Jihoon không cảm nhận được cảm giác này.

Cậu vội vã chạy theo cái tâm bệnh của bản thân chừng ấy năm, nhưng giữa đoàn người đang rảo bước, cậu chỉ như một bóng hình nhỏ bé hòa vào phố xá ngày trời đông.

Năm năm rồi, cậu không chắc rằng mình đã nhìn lầm.

Người cậu yêu, cớ sao không nhận ra?

Lee Jihoon vẫn cứ chạy, rồi cậu lại vấp ngã.

Cơn thắt trong lồng ngực cứ bóp nghẹn hơi thở này, cậu lục lọi uống lấy một viên an thần, rồi lại thở dốc, có lẽ bản thân thực sự đã bị điên mất rồi.

Kwon Soonyoung là kiểu người, hắn nói là làm, thực sự làm trong thầm lặng, năm đó hắn đi, làm sao có chuyện lại trở về.

Và hơn nữa, năm đó Lee Jihoon nghe được tin Kwon Soonyoung đã thả mình xuống cái đại dương rất xa tại bờ biển Jeju.

Ngày đó cậu đã khóc suốt cả một đêm dài, thương sao cho cái số phận của Kwon Soonyoung khi đã gặp được cậu. Cậu tự trách, nỗi buồn và thương yêu u uất từng ngày, thứ kỷ niệm đẹp đẽ của đời người biết bao nhiêu lại trở thành tâm bệnh tâm lý từ lúc nào chẳng hay.

Và giờ đây, khi gặp được lại người trông giống hắn, cậu lại tiếp tục đi kiếm tìm, tới khi nào cậu mới tha thứ cho Kwon Soonyoung đây, hắn đã rời xa nơi này từ rất lâu.

Cậu ích kỷ thật đấy, vốn dĩ hắn đã chẳng muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào trong đời.

Lee Jihoon đã mất liên lạc với Kwon Soonhyuk từ rất lâu, hoàn toàn không biết một chút tung tích gì về anh em nhà họ cả. Và cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân thật ghê tởm nếu còn liên lạc lại với gã ta thêm một lần nữa.

Bầu trời nhá nhem tối, Lee Jihoon thầm nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rồi, dòng người kia cũng tản đi vài chút. Ánh đèn đường phố chiếu rọi qua khung kính lóe sáng vào căn phòng, cậu không bật đèn, từ rất lâu đã có thói quen này. Bởi khi đau lòng, thứ ánh sáng kia sẽ dồn nén cậu phải đối diện với thực tại. Trước đây có hắn mỗi lần trở về nhà đều thắp sáng cả căn phòng lên rồi ôm lấy cậu vào lòng. Giờ đây không còn nữa, thứ ôm lấy cậu chính là bóng tối và ngang tàn.

Cậu như một đứa trẻ đang chơi trò lắp ráp lại mảnh ghép của kỷ niệm và ký ức, những mảnh ghép như từng phút giây cậu gọi tên cái hạnh phúc chính là gì, nhưng cuối cùng ghép bao nhiêu cũng chẳng đủ, cũng rời rạc, lại phá tan nó đi mà khóc nấc.

Cái thứ gọi là kỷ niệm, tại sao mỹ miều biết bao nhiêu mà lại quặn thắt trái tim ta đến nhường này. Như cả một vạn con dao tìm tới nơi lồng ngực, biết là đau, nhưng chẳng dám rút ra, bởi khi đó máu còn chảy nhiều hơn, ta còn tổn thương nhiều hơn gấp bội lần.

Lee Jihoon đã thiếp đi từ rất lâu, cậu tìm về hồi ức, nơi cậu đã từng thuộc về.

Bởi vì đây là cách duy nhất để cậu gặp được Kwon Soonyoung, cái mặt trời của thanh xuân mà cậu chẳng hề biết nắm giữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com