Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[soonhoon] and they were roommate.

Soonyoung lướt Craigslist bằng một tay và một mắt, tay còn lại của anh thì nhét bỏng ngô vào miệng và nửa mắt kia thì xem lại Puppy Bowl năm ngoái để dự đoán cho năm nay. Anh cần một người bạn cùng phòng mới - nhanh chóng vì Soonyoung không đủ tiền thuê một mình - nhưng mọi bạn cùng phòng đều tệ hơn lần trước. Từ những kẻ nghiện ngập đến những kẻ biến thái, giống như bọn người mờ ám đã quyết định tìm kiếm một nơi để ở cùng một lúc.

Soonyoung rên rỉ, vừa thiếu các ứng cử viên bạn cùng phòng khả thi và vì Team Fluff chỉ mất một điểm để chiến thắng, Soonyoung gập laptop của mình lại và tắt tivi, ngã sang một bên và chìm vào đệm ghế bị phai màu. Anh hoàn toàn thoải mái với việc căn phòng tràn ngập sự im ắng, bởi vì đây có thể là một trong những lần cuối cùng nếu Soonyoung không thể tìm được ai đó giúp anh giải quyết đống tiền nhà

Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên, rung lên từ túi áo hoodie và dường như chạm vào dây thần kinh nào đó của Soonyoung, khiến anh giật nảy mình và không may ngã sóng soài trên sàn nhà. Than thở một lần nữa vì đau và lầm bầm về việc cần trải một tấm thảm, Soonyoung rút điện thoại ra để xem ai đang cố liên lạc với anh vào khung giờ linh thiêng như thế này - mười một giờ ba mươi đêm.

Và tất nhiên, đó là người duy nhất anh biết có thể thức khuya như Soonyoung - Wonwoo.

"Cậu muốn gì?" Đó là một câu hỏi, nhưng cách Soonyoung nói giống như một lời tuyên bố, vì Soonyoung hiểu Wonwoo đủ rõ biết rằng anh không muốn gì cả.

"Cậu bảo cậu đang tìm bạn cùng phòng?"

"Ừm, mà...cậu tìm thấy ai sao?

"Đương nhiên rồi." Soonyoung nhận ra điệu bộ tinh nghịch trong giọng nói của bạn mình, nụ cười mà Wonwoo đang kìm nén vì anh biết Soonyoung có thể nghe thấy ngôn ngữ cơ thể của mình.

"Không nhé, tốt hơn là đừng gán ghép tớ với một cậu bé nào đó. Tớ bảo rồi, tớ không có tìm người yêu vào lúc này đâu."

"Cậu biết không Soonyoung? Đó là tất cả những gì người ta nói ngay trước khi gặp được soulmate của mình." Soonyoung bắt đầu phản kháng một lần nữa, nhưng Wonwoo đã cắt lời anh "Và 'cậu bé '- tên mà cậu chắc chắn biết - cần một nơi để ở và cậu ấy không thể ở nhà của anh họ nữa. Cậu ấy vừa bị đuổi ra khỏi nhà."

"Bị đuổi khỏi nhà?! Wonwoo, cậu đang cố bảo tớ phải sống chung nhà với một tên sát nhân đấy à?"

"Ngay bây giờ, cậu đang vội đi đến kết luận đấy Soonyoung à. Cậu ta bị đuổi ra ngoài vì anh họ của cậu ấy đang di chuyển xuyên quốc gia cùng vợ và họ không đủ khả năng để nuôi một miệng thứ ba mà không phải trả tiền thuê nhà.

"Không trả tiền thuê nhà!? Wonwoo, cậu biết tớ -"

"Bình tĩnh nào Soonyoung, cậu ấy có một công việc, cậu ấy sẽ trả tiền thuê nhà và cậu ta không phải là một kẻ giết người, tớ hứa. Bây giờ thì xin cậu, chỉ cần im lặng và nói có!"

"Tốt thôi, cậu ta có thể chuyển đến, nhưng tớ từ chối tham gia mấy việc yêu đương nhắng nhít."

"Uh huh, chắn chắn rồi." Soonyoung có thể nghe thấy biểu cảm tự mãn của Wonwoo qua điện thoại

"Tớ nghiêm túc!"

"Tớ cũng thế!"

Có một khoảng lặng giữa hai người nào đó đang lườm nhau cháy mặt qua điện thoại.

"Thành thật mà nói, Soonyoung, cậu sẽ thích cậu ấy thôi"

Soonyoung thở dài "Dù cậu nói gì, tớ đoán thế. Bây giờ tớ sẽ đi ngủ để không trở thành một thây ma khi gặp kẻ giết người rẻ tiền này."

Wonwoo bật ra một tiếng cười cộc cằn "Cậu ấy sẽ giết tớ nếu nghe điều này"

"Vậy, cậu đang xác nhận cậu trai kia là một tên sát nhân thật đấy à?"

"Cậu sẽ biết ơn tớ thôi"

"Cho một bạn cùng phòng giết người?"

"Ngủ ngon, Soonyoung."

Trước khi Soonyoung có thể hét lại rằng anh sắp trở thành một kẻ giết người, Wonwoo cúp máy, để Soonyoung một mình trong căn hộ im lặng.

Tiếng gõ cửa lớn làm Soonyoung giật mình và nhảy ra khỏi giường vào sáng hôm sau, chăn bay tứ tung khi anh tranh nhau ném quần và áo phông ra khỏi tủ. Những suy nghĩ về mái tóc rối bù của Soonyoung như thế nào và hơi thở của anh có mùi khó chịu ra sao đã không còn quan trọng, vấn đề là tay anh đã xoay tay nắm cửa để lộ ra-

"Wonwoo?" Soonyoung thở ra tên của bạn mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Chỉ là đem đến thứ gì đó cho cậu thôi"

Đó là khi Soonyoung nhận thấy dáng người nhỏ hơn gần nửa người so với Wonwoo, đứng trong cái bóng của cậu trai cao hơn. Điều đó dường như không phải là sự nhút nhát, chỉ là cậu ta nhỏ hơn Wonwoo rất nhiều, như kiểu hai người bọn họ có thể đứng vừa ô cửa nhà Soonyoung.

"À ừm, xin chào." Soonyoung nói một cách thận trọng, giơ tay vẫy vẫy nhẹ nhàng "Tớ là Soonyoung."

Cậu trai thấp hơn bước vòng qua Wonwoo, khua tay cậu ấy sang một bên "Chào, tôi là Jihoon"

Trong tiềm thức, Soonyoung chú ý đến vẻ ngoài ưa nhìn của bạn cùng phòng mới - mái tóc nhuộm màu xám rẽ ngôi giữa và hơi rối, đôi mắt sắc sảo nhưng mềm mại, chiếc mũi tròn nhỏ hướng xuống đôi môi hồng mỏng. Chàng trai này mặc một chiếc áo hoodie đen hơi rộng với cơ thể, đường viền cổ áo đủ rộng để lộ làn da nhợt nhạt và xương quai xanh nổi bật, tay áo xắn đến khuỷu tay, một bàn tay chỉ có thể được mô tả là xinh xắn đang cầm ly cà phê mang đi, tay kia nắm lấy tay cầm của một túi vải đen to đùng.

Soonyoung đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình, cầu nguyện rằng nó lộn xộn theo cách gợi cảm, điển trai chứ không phải kiểu tóc chỏm, Soonyoung-đã-không-gội-đầu-trong-một-tuần. Cố gắng chỉnh lại áo của mình để nhìn trông gọn gàng hơn, Soonyoung rời mắt khỏi Jihoon và quay lại với Wonwoo, người có khuôn mặt nhếch lên khó chịu.

"Tên sát nhân rẻ tiền?"

"Đừng làm tớ nổi điên khi tớ đang cố gắng trở thành một người bạn cùng phòng thân thiện và nồng nhiệt." Soonyoung mở cánh cửa hết mức có thể, đứng nép sang một bên và ra hiệu cho Jihoon bước vào.

"Cảm ơn." Jihoon lẩm bẩm, liếc nhìn hai người bạn một cách nghi ngờ trước khi hướng ánh mắt xuống dưới khi cậu lúng túng đi qua Sooyoung vào căn hộ một cách vụng về.

Soonyoung quay sang đóng cửa, quên mất rằng Wonwoo vẫn đứng đó và quá muộn để anh che giấu sự hưng phấn của mình khi trở thành bạn cùng phòng với Jihoon.

"Tớ sẽ chờ lời cảm ơn đó từ cậu." Wonwoo nháy mắt, một nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt và mũi Wonwoo nhếch lên dưới cặp kính tròn

Với cái lườm cuối cùng và không-thể-tránh-khỏi cái lè lưỡi trêu chọc của cậu bạn thân biết rằng mình đã làm được một việc tốt, Soonyoung đóng rồi khóa chặt cửa.

Khi anh quay lại đối mặt với phòng khách của mình, Jihoon đã biến mất. Bối rối, Soonyoung mạo hiểm tiến sâu vào căn hộ, tiến về phòng ngủ thứ hai, nơi anh thấy Jihoon đang tháo dỡ đồ đạc.

"Này" Jihoon giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Soonyoung, suýt làm đổ ly cà phê của cậu trên tủ quần áo "Wow, cậu dễ giật mình thế à?" Soonyoung không thể không trêu chọc, mặc dù anh biết rằng mình nên lịch sự và chào đón bạn cùng phòng mới trước khi Soonyoung hành xử như ừm...chính con người anh.

"Không hẳn..." Jihoon lầm bầm. Soonyoung không thể biết rằng cậu là đang lúng túng hay ngượng ngùng với người lạ nữa. Mà có vẻ, là do anh tự tưởng tượng.

"Xin lỗi, tớ chỉ muốn bắt chuyện với cậu. Rất vui được gặp cậu!"

Jihoon lại lẩm bẩm gì đó, tập trung vào việc cất quần áo của mình. Một sự im lặng khó xử bao trùm xuống hai người, Soonyoung cuối cùng nhận ra rằng Jihoon chỉ đang gấp và lặp lại ba chiếc áo giống nhau hết lần này đến lần khác.

"Tớ nghĩ là tớ nên ra khỏi đây, sau đó thì ừm... nếu cậu cần gì thì cứ nói, tớ luôn ở trong bán kính 1m. Căn hộ này thật sự không lớn lắm"

Jihoon hầu như không để ý đến những câu chữ trong lời nói của Soonyoung, cuối cùng cũng đóng ngăn kéo tủ quần áo khi Soonyoung quay lưng rời khỏi phòng. Cậu liếc nhìn bạn cùng phòng mới đi ra khỏi tầm mắt, từ chối quay đầu lại đối mặt với Soonyoung, người mà bây giờ đã hoàn toàn ra khỏi cửa và đi về phía bếp để tự làm bữa sáng. Mới chỉ mười giờ ba mươi.

Vài ngày trôi qua mà không có vấn đề gì xảy ra, hai người bạn cùng phòng chỉ trao đổi lời chào ở đây và đó, tất cả hoàn toàn do Soonyoung khởi xướng, người lúc này chỉ thèm muốn bất kỳ tương tác nào với Jihoon. Như thể họ sống trong hai căn hộ khác nhau nhưng chung nhà bếp và phòng tắm.

Jihoon luôn giữ mình, trốn trong phòng khi cậu không có lý do gì để ra ngoài như ăn uống hay đi vệ sinh. Thỉnh thoảng, Soonyoung sẽ nghe thấy âm nhạc phát ra từ phòng của Jihoon, và từ những bản nhạc kỳ lạ, bị hỏng, được bấm dừng lại và phát lại bắt đầu, Soonyoung đã suy luận rằng Jihoon đang sáng tác âm nhạc. Anh nhận ra đó phải là công việc của Jihoon và nó cho phép cậu ở trong phòng cả ngày.

Soonyoung khao khát được nói chuyện với người bạn cùng phòng của mình, nhưng dường như mỗi khi Soonyoung đi làm về, ra khỏi phòng tắm, hoặc thậm chí vừa ra khỏi phòng, anh đã bỏ lỡ Jihoon. Số lần anh ấy xem cánh cửa của Jihoon đóng lại vào phút cuối gần như làm anh thực sự tức giận.

Thất vọng với việc thiếu cơ hội để hoặc xây dựng mối quan hệ với bạn cùng phòng mới của mình, Soonyoung đã dùng đến một cổ phần kinh điển. Cuối tuần đó, vào lúc năm giờ ba mươi sáng, anh lấy tất cả gối từ giường của anh cùng với các ghế đệm rồi chồng gối lên gối như đang xây một pháo đài ở cuối hành lang giữa phòng của hai người. Soonyoung còn mang theo đống đồ ăn nhẹ như pizza cuộn, Cheetos và nước để anh có thể tồn tại cho đến khi Soonyoung có thể khiến Jihoon chú ý đến và bắt chuyện với mình.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, Soonyoung vẫn đang chờ Jihoon

Và chờ.

Và chờ thêm một chút.

Và chờ thêm một chút nữa.

Cuối cùng Soonyoung kiểm tra điện thoại của mình và thấy rằng bây giờ đã gần mười một giờ và vẫn không có dấu hiệu nào của Jihoon. Mí mắt Soonyoung rũ xuống chán nản vì anh biết Jihoon sẽ không ra ngoài trong thời gian sắp tới, Soonyoung mệt mỏi tựa đầu vào một trong những chiếc gối và ngủ thiếp đi. Đó chỉ là một giấc ngủ ngắn.

"Soonyoung?"

Mí mắt của Soonyoung tách ra rồi đảo liên hồi, âm thanh mờ dần trong tĩnh mạch của vô thức khi anh dần dần tỉnh lại. Soonyoung có thể nói rằng miệng anh hơi hé mở và có thứ gì đó ẩm ướt dính vào khóe miệng, rồi ngửi thấy mùi béo béo và anh có thể cảm thấy thứ gì đó mềm mềm và thoải mái đang áp lên má và mũi anh. Soonyoung đang cố gắng lau bất cứ cái gì còn dính trên mặt thì anh nhận ra rằng anh không thể cử động tay và chân.  Soonyoung bắt đầu hoang mang, anh luôn sợ rằng cơ thể mình sẽ bị tê cứng khi anh ngủ dậy bởi vì tay chân của anh thì ngủ và anh không thể thức để lay động nó - theo suy nghĩ của Soonyoung là thế. Đầu anh ngẩng lên, cơ cổ căng cứng để cho phép anh nhìn xung quanh.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là hai bàn chân trong đôi vớ đen, ngón chân chỉ về phía anh. Chậm rãi, anh đưa mắt nhìn lên trên, Jihoon mặc một bộ đồ pyjama từ đầu đến chân. Mái tóc bạc của cậu rối tung vì giấc ngủ, đồng thời tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt cậu với sự mệt mỏi và đôi mắt dò hỏi, nhưng cậu ấy nhìn vẫn khá đáng yêu và không kém hấp dẫn. Hy vọng anh có thể đổ lỗi cho cơn buồn ngủ sau đó, Soonyoung để mình nhìn chằm chằm một lát.

"Soonyoung à, chuyện gì xảy ra thế? Cậu đang làm cái gì vậy?" Jihoon diễn tả lại điệu bộ của tay và chân Sooyoung

Rời mắt ra khỏi người bạn cùng phòng, Soonyoung liếc qua bên cạnh anh và thấy rằng pháo đài gối đã sụp đổ, chỉ để lại đầu anh thò ra. Khi anh ngủ thiếp đi, anh đã dựa quá mạnh vào cái gối trước mặt, làm nó ngã xuống và khiến mọi thứ khác rơi xuống. Cái đống gối lớn sẽ giải thích tại sao anh không thể cử động chân tay.

"À...trang trí lại căn nhà một chút"

"Nằm ngủ say sưa trong đống gối của chúng ta là trang trí lại á hả?" Soonyoung không thể che giấu nụ cười của mình khi Jihoon thốt lên 'của chúng ta' "Có gì đáng cười à?"

"Không, không có gì." Soonyoung gạt bỏ ý nghĩ khiến anh bối rối sang một bên, "Cậu có thể ... giúp tớ thoát khỏi đống gối này không?"

Jihoon thở dài "Chắc chắn là tớ phải giúp rồi"

Chà, cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày có vẻ không suông sẻ mấy. Soonyoung đã mất điểm với bạn cùng phòng một cách nhanh chóng và anh thừa biết điều đó. Jihoon với lấy cái gối trên cùng, giải thoát cho Soonyoung từng cái gối một. Khi cuối cùng anh cũng có thể ngọ nguậy, Soonyoung đứng dậy, lau nước dãi khỏi môi và chỉnh lại bộ đồ ngủ in hình con hổ.  Anh quay sang Jihoon, người vẫn đang ôm gối và cảm ơn cậu, người kia gật gù.

"Này, hãy để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu như một lời cảm ơn đi"

"Tất cả những gì tớ làm là di chuyển một vài cái gối. Cuối cùng, cậu đã có thể tự mình thoát ra."
"Vô lý! Tớ đã bị khóa chặt và bị vùi xuống. Cách duy nhất tớ có thể thoát ra nếu không có cậu là bẻ gãy tất cả các chi của tớ và trườn ra như một thân hình nhìn chẳng ra làm sao!"

Jihoon cười khúc khích trước những câu đùa của Soonyoung - đó là lần đầu tiên Soonyoung thấy cậu cười, và điều đó tốt hơn anh mong đợi. Một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên má của Jihoon, và đôi môi cậu kéo lại để lộ những chiếc răng nanh hơi nhọn.

"Dù bằng cách nào thì" Jihoon nói, răng nanh biến mất sau đôi môi hồng "bây giờ đã gần hai giờ chiều rồi đấy."

"Vậy thì, chúng ta sẽ đi ăn trưa" Soonyoung tuyên bố rồi chạy nhanh về phòng của anh để chuẩn bị, "Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu mà cậu muốn và tớ sẽ là người trả tiền, mau đi tắm đi nào"

"Soonyoung, tớ-"

"Bleh bleh bleh" ngay lập tức, Soonyoung giơ ngón tay ra để bịt miệng Jihoon, "Cậu không thể nói không, tớ chỉ đơn giản là trả ơn lòng tốt của cậu" Trước khi Jihoon kịp phản kháng, Soonyoung đã lẻn vào phòng mình từ khi nào rồi.

Trang phục đã được chọn ra và sẵn sàng trên giường của anh, tất cả những gì Soonyoung cần làm là đi tắm và mặc nó, và sau đó Soonyoung đã sẵn sàng. Anh vô cùng tự hào về bao nhiêu tiến bộ mà anh đã đạt được với Jihoon chỉ trong vài phút. Soonyoung đã khiến bạn cùng phòng mới cười, và tạo cơ hội hoàn hảo để làm quen với Jihoon - nói đúng hơn là một cuộc hẹn hò.

"Này Jihoon, cậu xong ch-" Lời nói đã chết trên lưỡi của Soonyoung khi anh mở cửa phòng tắm để lộ ra một Jihoon không mặc áo, người đã nhảy lên vì ngạc nhiên và giờ đang cố gắng che đậy bản thân. Nhưng nó không có tác dụng. Soonyoung đã dễ dàng phát hiện ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc, điều mà anh không ngờ tới từ một người nhỏ bé mà anh chưa bao giờ nhìn thấy rời khỏi phòng.

Soonyoung bị đông cứng, miệng há hốc và mắt bị khóa trên thân của Jihoon, mặc dù người nhỏ hơn đang cố che phần lớn của nó bằng cánh tay của mình. Tuy nhiên, những cánh tay được cho là cũng cực kỳ cơ bắp, chỉ thu hút sự chú ý của Soonyoung.

"Chết tiệt thật đấy Jihoon, nhìn cậu thật hấp dẫn"

Jihoon đỏ mặt, điên cuồng lắc đầu và cố gắng đẩy Soonyoung vẫn đang đóng băng ra khỏi cửa trong khi vẫn che ngực. Ghi nhớ tất cả vào đầu - và Soonyoung cần nhiều hơn thế - Soonyoung cho phép mình bị đẩy ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặc dù bề ngoài có vẻ không có điểm gì có thể chống lại người khác nhưng dường như Jihoon có thể ném anh qua căn hộ khác bằng một tay mà không đổ mồ hôi.

Sau khi Jihoon lúng túng bước ra khỏi phòng tắm và đi qua người bạn cùng phòng - giờ đang mặc một chiếc áo phông đen trơn - Soonyoung đã tắm rửa sạch sẽ và quần áo chỉnh tề, đưa chiếc khóa của mình lên trong tầm mắt và lắc lư qua lại.

Anh tìm thấy Jihoon trong phòng khách đang lướt Twitter trên điện thoại của mình. Soonyoung đã tận dụng thời gian mà Jihoon không để ý thấy anh để chăm chú nhìn ngắm người bạn cùng phòng mới của mình. Cậu có bờ vai rộng, áo sơ mi đen nhét vào quần jean tối màu không kém, làm nổi bật vòng eo mỏng manh của cậu. Bây giờ với kiến thức về những gì bên dưới lớp vải đen, Soonyoung để mắt mình lướt qua tất cả các góc cạnh mà anh biết nó đang bị che giấu dưới lớp áo, cảm thấy rằng anh biết Jihoon đang che giấu điều gì. Biết mình ở gần con người nguy hiểm đến mức đáng sợ, Soonyoung buộc mình phải ngừng nhìn chằm chằm, nhắc nhở bản thân để cảm ơn Wonwoo sau khi có những người bạn hấp dẫn như vậy.

"Này," lần thứ ba kể từ khi họ gặp nhau, Jihoon giật bắn lên khi Soonyoung nói chuyện, "cậu sẵn sàng để đi chưa?"

Jihoon gật đầu, đứng dậy, cậu không biết đôi con ngươi của bạn cùng phòng đã dính chặt trên người cậu cách đây ít phút, "À ừ, đi thôi"

Hai người cuối cùng đã đi đến một quán đồ nướng Hàn Quốc ngay dưới phố từ căn hộ, anh và cậu chọn đi bộ trong không khí mát mẻ của buổi chiều giữa tháng 11 thay vì lái xe. Hai người tán gẫu với nhau về bulgogi, Jihoon tập trung chủ yếu vào thịt và cơm, gật gù với những lời luyên thuyên của Soonyoung về việc cuối cùng anhđã có bạn cùng phòng và anh đang lên kế hoạch cho họ trở thành bạn thân như thế nào.

"Jihoon, cậu đã ăn bao nhiêu bát rồi thế?" Soonyoung hỏi, anh thật sự quan tâm đến số lượng bát bạc rỗng trên bàn của hai người.

Trả lời với một miệng đầy cơm, Jihoon nhìn Soonyoung đầy tội lỗi, "Hai ..."

Soonyoung liếc nhìn vào ít nhất bốn cái bát rỗng.

"Được rồi..." Jihoon đã đặt chiếc bát hiện tại mà cậu đang cầm và đôi đũa của cậu lên bàn, "bốn bát..."

Soonyoung không thể không bật cười, một tay ôm bụng run rẩy. Lông mày của Jihoon nhăn lại, hỏi Soonyoung có gì vui khi cậu chỉ muốn ăn no. Khi Soonyoung không trả lời, Jihoon cầm bát và đũa của mình lên, điều đó chỉ khiến Soonyoung cười mạnh hơn. Nhét thêm cơm vào miệng, Jihoon đột nhiên thấy mình cũng cười. Chẳng mấy chốc, họ là hai người bạn cùng phòng mới ăn trưa cùng nhau và cười to hơn hai nguời đã từng.

Tối hôm đó, Jihoon và Soonyoung ngồi tại bàn ăn để ăn tối cùng nhau. Đó chỉ là một chiếc bánh pizza hai người đã đặt, nhưng không hiểu sao nó lại đặc biệt bởi vì họ thực sự ăn cùng nhau chứ không phải riêng biệt như lúc Jihoon vừa chuyển đến.

Cuộc trò chuyện trôi qua nhanh chóng, Jihoon đã cởi mở hơn và bắt đầu chia sẻ về công việc của cậu - Jihoon là một nhà sản xuất âm nhạc - và nhu cầu tương tác giữa hai người của Soonyoung được đáp ứng. Bị cuốn vào sự thoải mái trong tình bạn của hai người, Jihoon hơi lơ đãng và cậu vô tình hát. Đôi mắt của Soonyoung mở to, và sự hối hận tràn ngập trong Jihoon, cậu cầu nguyện điều này sẽ không đi đến đâu khi Jihoon đề cập rằng đôi khi dây thanh âm của cậu rung động khác nhau.

"Cậu có thể hát cho tớ nghe không?" Soonyoung hỏi một cách nghiêm túc. Jihoon thở dài, nhìn xuống đĩa của mình. Đó luôn là câu hỏi đầu tiên.

"Tớ ... thực sự không muốn, Soonyoung à. Tớ xin lỗi, tớ chỉ-"

"Tốt thôi!" Đôi mắt của Jihoon ngước lên để nhìn Soonyoung.

"Gì cơ?"

"Tớ hoàn toàn hiểu được nếu cậu không thoải mái với nó hoặc nếu cậu chưa thoải mái với tớ. Chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước và điều đó khá cá nhân, đặc biệt nếu đó là công việc của cậu. Cậu không cần phải hát cho tớ nghe đâu."

Jihoon chớp mắt sửng sốt, cậu nghĩ rằng cậu thích Soonyoung rồi.

Một tiếng động lớn phát ra làm Soonyoung tỉnh giấc, sau đó là một vài tiếng va chạm và đúng hơn là tiếng ồn phát ra từ con người. Anh chậm rãi ngồi dậy, cảnh giác với tiếng ồn sau khi xem quá nhiều phim tài liệu tội phạm. Im lặng hết mức có thể, anh ra khỏi giường, nhận ra mình không có gì trong phòng có thể dùng làm vũ khí, và quyết định rằng đai đen taekwondo của anh từ khi Soonyoung mười bốn tuổi sẽ đủ.

Mở cửa phòng ngủ của mình ra, Soonyoung rón rén xuống hành lang, nhận thấy cánh cửa của Jihoon đang mở và cảm thấy một sự hoảng loạn đè xuống trong ngực anh. 'Có ai đến vì Jihoon không? Họ đã giết cậu ấy à? Cậu ấy có bị bắt cóc không? Tại sao ai đó sẽ bắt cóc hoặc thủ tiêu cậu ấy? Là cậu ấy đang chạy trốn? Có phải cậu ấy trong một giáo phái nào không?'

Nỗi sợ hãi của anh dập tắt khi anh xoay góc vào bếp và phát hiện ra người bạn cùng phòng bé bé xinh xinh của mình đang vật lộn nhón chân để lấy một cái bát ở kệ trên cùng. Trên sàn là một vài chiếc cốc và đĩa nhựa, và lúc chiếc áo của Jihoontuột xuống khi cậu đang với tay, Soonyoung có thể thấy một vết bầm đỏ lớn, có thể nhìn thấy ngay cả trong điều kiện ánh sáng tối thiếu hết mức.

"Jihoon?"

Một lần nữa, Jihoon giật mình trước giọng nói của Soonyoung, làm cậu mất thăng bằng và điên cuồng bước tới để cố gắng tránh trượt lên bất kỳ vật nào trên mặt đất. Không thể có được chỗ đứng vững chắc, Jihoon bắt đầu té ngửa, kêu gọi tuyệt vọng để được giúp đỡ.

"Soonyoung!"

Di chuyển nhanh hết mức có thể, Soonyoung quăng tay ra và bắt lấy Jihoon, nhưng đôi chân của anh không đủ ổn định để chống đỡ cho cả hai người cùng một lúc, vì vậy thay vì một cuộc cứu lấy Jihoon đầy kịch tính (và có thể là lãng mạn), Soonyoung đã nằm sấp, Jihoon đáp xuống người anh và đè ngay khu vựa hô hấp của anh

Thở hổn hển, Soonyoung vùng vẫy bên dưới Jihoon, người đang điên cuồng xin lỗi khi cậu ngã lên lưng của Soonyoung. Cậu giúp Soonyoung ngồi dậy để cả hai cùng quỳ trên sàn bếp, những chiếc đĩa và cốc vẫn nằm rải rác xung quanh họ như những mảnh vụn sau một vụ nổ.

Soonyoung nắm lấy tay của Jihoon, siết chặt nó trong hoảng loạn khi anh cố gắng thở. Jihoon đặt tay kia lên lưng Soonyoung, xoa xoa vòng tròn và trấn an bạn cùng phòng và vẫn lẩm bẩm những lời xin lỗi nhanh chóng.

Cuối cùng, Soonyoung thở hổn hển và hít một ngụm khí lớn, nghiêng đầu lại và nhắm mắt trong sự nhẹ nhõm, thưởng thức không khí mà anh vừa lấy lại được sau vài phút chật vật. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng thở sâu của Soonyoung và tiếng lầm bầm của Jihoon, 'tớ xin lỗi.'

"Jihoon," ngay lập tức, Soonyoung không hề mở mắt ra hay nghiêng đầu về phía trước, "đừng xin lỗi nữa. Tớ không sao cả."

Jihoon ngay lập tức ngừng lầm bầm, một sự im lặng lắng xuống hai người bạn cùng phòng. Chính trong khoảnh khắc im lặng này, cả Soonyoung và Jihoon đều nhận ra họ vẫn đang nắm tay nhau, Soonyoung vẫn hơi siết chặt Jihoon. Hai người liếc xuống bàn tay được kết nối của mình, mỗi người chờ đợi người kia nói gì đó.

"Xin lỗi." Soonyoung phá vỡ sự im lặng, kéo tay anh lại, cố gắng gạt đi cảm giác về bàn tay của Jihoon mềm mại như thế nào, nó dịu dàng đến mức nào, và cậu chỉ để Soonyoung siết chặt nó mà không phản kháng. Họ lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt và sự im lặng trở lại, nhưng không lâu.

"Này, cậu ổn chứ?" Soonyoung chợt nhớ ra cuối cùng hai người đang ngồi trên sàn bếp như thế nào t một vòng sành sứ. Tiếng bíp và tiếng đổ vỡ đã đánh thức anh dậy. Vết bầm tím ở bên Jihoon.

"Ừm, tớ ổn." Jihoon khẽ nói.

Đột nhiên, Soonyoung nắm lấy mép áo pyjama đen của Jihoon, kéo nó lên để lộ vết bầm tím.

"Này! Cậu làm gì-" Jihoon theo bản năng đã đẩy tay Soonyoung ra khỏi người cậu, sau đó nhận ra những gì anh đang nhìn, "À, cái đó"

Soonyoung liếc lên Jihoon, "Cái đó trông không ổn. Chuyện gì đã xảy ra?"

Jihoon thở dài, "Tớ chỉ đang cố lấy bát để đựng cơm, nhưng tất cả đều nằm trên kệ trên cùng, và khi tớ với lấy thì tất cả những thứ khác rơi xuống đầu tớ và tớ vô tình lâm vào tình trạng thực sự khó khăn. Nhà bếp thật sự không lớn lắm." Cậu ngượng ngùng nhìn xuống, đốt ngón tay của Soonyoung ấm áp trên làn da mát mẻ của cậu, nơi anh vẫn đang giữ mép chiếc áo của Jihoon.

"Cơm? Vào giữa đêm?"

"Ý tớ là, tớ vẫn còn làm việc và tớ cảm thấy đói, vì vậy tớ nghĩ tớ cần làm cho mình một bữa ăn nhẹ nửa đêm."

Soonyoung cười thầm, "Ăn cơm và cơm của cậu."

Jihoon không thể kìm nén tiếng cười của chính mình, sự run rẩy của cơ thể cậu làm tăng sự linh hoạt của vết bầm tím. Cậu khẽ cau mày, và đột nhiên có một bàn tay ấm áp trên eo cậu. Tiếng cười biến mất, Jihoon liếc xuống lòng bàn tay của Soonyoung nằm trên da cậu, trực tiếp động vào vết bầm tím.

"Chúng ta nên lấy một ít nước đá chườm vào đây" Soonyoung nói, tập trung vào vết thương - chắc chắn không phải là những gì Jihoon đang để ý. Khi Soonyoung trượt lòng bàn tay lên, Jihoon hít mạnh, Đẩy Soonyoung đi? Khoanh tay? Hay chỉ cần thả lỏng?

"Ồ, xin lỗi, có lẽ đau lắm." Soonyoung xin lỗi, rút tay anh lại, không biết lý do thực sự khiến Jihoon căng thẳng. Sự đụng chạm thân mật hơn anh từng mong đợi với bạn cùng phòng mới của mình, bất kể những gì Wonwoo đã đề nghị.

Gật đầu như thể Soonyoung nói đúng, vết bầm tím đau đớn, Jihoon thở ra một hơi mà cậu không nhận ra mình đang lo lắng và cảm thấy hơi ấm của chiếc áo rơi xuống để ngăn không khí đêm mùa đông mát lạnh chạm vào da cậu.

Soonyoung đứng lên chầm chậm, đưa tay cho Jihoon, người đang nghĩ về việc bàn tay anh đã làm gì trước đó và dùng nó để kéo mình đứng lên. Cậu nhanh chóng nhận ra bàn tay của mình ở trong tay Soonyoung, kéo nó lại và cảm ơn người bạn cùng phòng đã giúp đỡ.

Soonyoung đi băng qua tủ đông để lấy một túi nước đá, tìm một cái và ném nó về phía Jihoon trước khi cậu có thể phản kháng. Jihoon nín thở, đặt tay của mình lên túi nước đá để thay thế cho tay Soonyoung và đợi người kia rời tay trước khi cậu thở ra.

"Được rồi, có lẽ cả hai chúng ta nên trở lại giường. Hãy để vết thương sau trận chiến của chúng ta lành lại." Soonyoung nói đùa, ra hiệu bằng bằng ngón tay cái và bắn cho Jihoon một nụ cười nhỏ.

Jihoon gật đầu, "Này, đợi đã, cơm của tớ vẫn còn trong lò vi sóng"

Nhìn thoáng qua lò vi sóng, hai người bạn cùng phòng bật cười.

"Này, Jihoon?" Soonyoung gõ cửa phòng ngủ của Jihoon, đợi người kia trả lời trước khi anh vào phòng. Khi anh bước vào, anh nhận ra anh đã không thấy phòng ngủ này kể từ ngày Jihoon chuyển đến. Ngày hôm đó, căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo. Bây giờ, đã có áp phích cho các nhạc sĩ trên tường - Bruno Mars, Jonas Brothers - và các nhạc cụ rải rác khắp nơi. Một cây đàn guitar trên giường, một keyboard trong góc và một trong những tấm bảng làm nhạc tuyệt vời với tất cả các hình vuông đầy màu sắc mà Soonyoung nhận ra nhưng không biết tên của nó. Ngoài ra còn có một bàn với hai chiếc máy vi tính và một cái laptop, phần mềm chỉnh sửa nhạc mở trên mọi màn hình.

Tại bàn làm việc, Jihoon đeo một cặp tai nghe bị lệch khỏi một bên tai để cậu có thể quay lại và lắng nghe bất cứ điều gì Soonyoung nói, "Cậu cần gì sao, Soonyoung?" Jihoon hỏi, phá vỡ sự bàng hoàng của anh.

"À, tớ đã tự hỏi cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ và có thể gặp bạn bè của tớ không?" Soonyoung biết Jihoon không phải là người hướng ngoại, nhưng bạn bè của anh đã có một bữa tiệc Lễ Tạ ơn trong tuần này; anh muốn mang Jihoon đến, nhưng anh muốn Jihoon gặp mọi người để làm quen trước."

Jihoon có vẻ ngạc nhiên, "Tớ nghĩ là được thôi, để tớ thay quần áo đã. Tớ sẽ ra ngoài trong một phút nữa."

"Tuyệt vời! Hẹn gặp cậu lát nữa!" Soonyoung chui ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng và đi thay đồ

Khi cả hai đã sẵn sàng, Soonyoung chở hai người đến một nhà hàng shabu shabu nơi một nhóm mười một chàng trai khác đang đợi bên ngoài. Soonyoung nhận thấy rằng Jihoon khép mình hơn khi nhìn thấy nhóm.

"Có phải tất cả đều là bạn bè của cậu không?"

"Đúng thế! Cậu sẽ thích họ thôi, đừng lo lắng."

Jihoon gật đầu, nhìn rõ, nhưng Soonyoung tự tin rằng bạn bè của anh sẽ chào đón Jihoon một cách trân trọng và với rất nhiều tình yêu. Anh đã biết tất cả họ trong nhiều năm, và anh biết dù họ có hành động kỳ quặc đến đâu, sâu thẳm tất cả họ chỉ là những con người lương thiện.

"Này mọi người!" Soonyoung thu hút sự chú ý của bạn bè khi anh ra khỏi xe, vẫy tay điên cuồng và nhanh chóng khóa xe trước khi chạy về phía họ và bắt đầu một cái ôm với tất cả mọi người.

"Này anh Soonyoung, cậu trai nhỏ đó là ai thế?" thành viên cao nhất của nhóm bạn nhìn qua vai Soonyoung, nơi Jihoon đang nán lại bên chiếc xe.

"Bạn trai mới à? Cuối cùng anh có nhận ra anh không đấy? 'không tìm kiếm một mối quan hệ ngay bây giờ' là thế này à?"

"Thôi nào, đó chỉ là bạn cùng phòng của cậu ấy thôi." Wonwoo chỉ về phía trước, hướng một nụ cười tự mãn vào Soonyoung, người đã cho Wonwoo một cái lườm trước khi quay lại, nhớ rằng Jihoon vẫn ở bên kia và chạy lại xe.

"Này, xin lỗi." Soonyoung thì thầm với một Jihoon trông rất lo lắng và xấu hổ, người đang cố hết sức để trốn trong chiếc áo khoác của mình, tay nhét vào túi. Soonyoung vòng tay qua vai Jihoon, buộc anh ấy phải đến gần hơn với nhóm, "Nào mọi người, đây là Jihoon, bạn cùng phòng mới của Soonyoung này. Hãy đối tốt với cậu ấy."

"Chào." Jihoon lấy một tay ra khỏi túi áo khoác để vẫy chào.

Một điệp khúc của 'Hi's và' Hello's đến từ nhóm 11 người kia, một vài người vẫy tay lại với Jihoon.

"Và, Jihoon, đây là Seungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun, Minghao, Seokmin, Mingyu, Seungkwan, Hansol và Chan." Soonyoung ngắt giọng, "Còn Wonwoo thì cậu biết rồi đấy."

Jihoon gật đầu, dần lấy lại sự tự tin khi phần giới thiệu tiếp tục. Điều đó cũng có thể là do cánh tay của Soonyoung không bao giờ rời khỏi vai cậu, tiếp thêm cảm giác an toàn mà Jihoon không nhận ra rằng cậu đang cảm thấy thoải mái cho đến khi họ ngồi xuống ăn và Soonyoung gỡ tay anh ra.

Sau khi họ gọi món, cuộc trò chuyện của nhóm thực sự bắt đầu. Có những tiếng la hét trên bàn, những câu chuyện đáng xấu hổ được kể, những câu chuyện đáng xấu hổ được tạo ra, và Jihoon bắt đầu cảm thấy nhỏ bé - hoặc ít nhất là nhỏ hơn cậu đã từng. Cậu không có bất kỳ trò đùa nào, cậu không chia sẻ bất kỳ kỷ niệm vui nào, và Jihoon nhanh chóng nhận ra mình không hiểu Soonyoung nhiều như cậu nghĩ. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo thành một Jihoon rất im lặng, rất vụng về, người đã chọn tập trung vào việc ăn cơm của mình và chìm sâu hơn trong suy nghĩ về Soonyoung cho đến khi cậu vô thức dựa hoàn toàn vào bạn cùng phòng.

Đó là khi Soonyoung rời mắt khỏi bạn bè, nhanh chóng nhận ra rằng anh đã bị cuốn vào những trò đùa và bỏ rơi Jihoon hoàn toàn.

"Ôi trời! Tớ rất xin lỗi, Jihoon."

Jihoon không ngước lên từ đĩa của mình, "Không sao đâu."

Soonyoung đưa tay xuống má Jihoon, đẩy mặt cậu nhìn lên, "Không, không ổn. Tớ mời cậu đến gặp bạn bè của tớ và tớ đã lãng quên cậu." Jihoon cố gắng không đỏ mặt vì sự thiếu khoảng cách giữa mặt của cậu và Soonyoung.

"Thực sự thì, Soonyoung à, nó kh-"

Một tiếng huýt sáo từ bên kia bàn cắt đứt câu nói Jihoon, và đột nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người bạn cùng phòng.

"Hiểu rồi nhé, Soonyoung!"

"Em đã nói rồi mà!"

Soonyoung nhắm mắt lại và thở dài bực bội, thả tay khỏi má Jihoon, người ngay lập tức đảo mắt xuống đĩa của mình và lảng tránh khỏi bạn cùng phòng trong sự bối rối, tai, cổ và má của Jihoon đỏ rực như lửa.

"Này mọi người, chúng ta không ở cùng nhau, ngừng đoán mò mọi thứ đi." Soonyoung mắng những anh bạn của mình, xấu hổ về việc Jihoon có lẽ đang nghĩ về loại người mà Soonyoung làm bạn, và biết rằng Jihoon có lẽ không thoải mái.

"Ừ chắc chắn." Mingyu cười nham hiểm.

"Ngay cả khi em bảo không, em sẽ sớm chấp nhận điều đó thôi." Jeonghan trêu chọc, nháy mắt với Jihoon, người đang đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

"Nào mọi người, đừng trêu chọc cậu ấy nữa, em đã nói rồi, điều này đang gây khó dễ cho Jihoon, chúng ta tận mười hai người lận đấy."

"Woah, Soonyoung hyung, thư giãn nào, bọn em đã nhận được tín hiệu rồi." Seungkwan nói với một nụ cười nhếch mép, khiến Soonyoung tự hỏi tín hiệu nào, chính xác, Seungkwan nghĩ rằng họ đã nhận được.

"Xin lỗi, Jihoon." Seungcheol xin lỗi một cách ngượng ngùng; anh đang ngồi bên cạnh Jihoon, vì vậy anh đặt một tay lên vai của người nhỏ hơn. Mọi người đều bày tỏ lời xin lỗi của họ, tất cả đều hướng về Jihoon.

"Không sao đâu mọi người." Jihoon khẽ mỉm cười, hai bàn tay xoa xoa lo lắng bên dưới bàn. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay cậu, và Jihoon quay đầu lại để thấy Soonyoung nở một nụ cười gần gũi, thông cảm. Một hơi ấm lan tỏa qua ngực cậu, cùng với sự tự tin.

"Mà, Jihoon à." Jihoon nhìn mọi người khi nhắc đến tên của cậu, "Làm thế nào để làm bạn cùng phòng với cái tên đầu đất này thế?"

Đôi mắt của Jihoon mở to, ngạc nhiên bởi biệt danh hơi thiếu lịch sự này, "Hmm, ý em là, cho đến nay thì... cũng không quá tệ."

"Không quá tệ?! Tớ đã cứu mạng cậu đấy!" Soonyoung kêu lên, ý anh là sự cố buổi ăn khuya hôm trước.

"Woah, woah, woah, cứu mạng tớ á? Tớ nghĩ đó là một chút sự cố thôi." Đột nhiên Jihoon bật cười, cơ thể dần thoải mái hơn. Soonyoung đã giúp cậu giao tiếp dễ dàng hơn.

"Cậu đã cứu mạng Jihoon sao? Nghe thật lãng mạn." Jun trêu chọc, nhíu mày nhìn Soonyoung và nháy mắt với Jihoon.

"Cậu ấy đã không cứu mạng tớ!" Jihoon phản kháng, không thể cưỡng lại nụ cười toe toét trên mặt. Cậu ngồi bật dậy, dễ dàng nói chuyện với mọi người, cười thoải mái hơn. Ngay sau đó, Jihoon cảm thấy như mình là một phần của nhóm. Cậu góp phần tạo nên những trò đùa mới, những kỷ niệm mới. Và cậu cảm thấy như mình thực sự bắt đầu biết Soonyoung là ai, là người như thế nào.

Sau bữa trưa, Soonyoung nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để mời Jihoon đi cùng anh đến bữa tiệc Lễ Tạ ơn vào cuối tháng đó.

"Hôm nay là ngày gì?" Jihoon hỏi, một cái nhìn Soonyoung không thể đọc được trên mặt Jihoon.

"Hai mươi hai, sao thế?" Soonyoung nhìn khuôn mặt của Jihoon rũ xuống, chuẩn bị tinh thần để biện hộ, mặc dù anh không chắc tại sao ngày đó lại là thứ làm Jihoon suy nghĩ nhiều như vậy.

"Đó là, ờm... Đó là sinh nhật của tớ."

Đôi mắt của Soonyoung mở to, "Chà, trong trường hợp đó, trừ khi cậu đã có kế hoạch, tớ sẽ nhờ mọi người biến nó thành bữa tiệc mừng sinh nhật của Jihoon!"

"Ồ, không, tớ không thể yêu cầu cậu mấy việc này đâu"

"Cậu không cần phải lo lắng! Tớ sẽ đi hỏi họ ngay bây giờ!" Soonyoung rời khỏi phòng của Jihoon giữa những câu phản kháng từ người kia, đi đến phòng khách để tìm điện thoại của anh và gọi cho bạn bè của mình.

Jihoon thở dài, xoay chiếc ghế của mình trở lại mặt bàn và nhận thấy điện thoại của Soonyoung ở ngay trước mặt mình. Soonyoung hẳn đã mang nó theo và quên nó đi. Cậu chuẩn bị gọi bạn cùng phòng để cho anh biết, khi điện thoại hình hoa oải hương vang lên với thông báo tin nhắn. Đổ lỗi cho phản ứng bản năng đối với tiếng ồn thông báo có được sau nhiều năm tiếp xúc với công nghệ, Jihoon liếc qua tin nhắn.

Chan
To Dick in a Box:

Tên nhóm thú vị đấy.

Hyung chỉ cần nói với Jihoon hyung là được mà.

Chỉ cần nói với Jihoon? Gì? Jihoon không thể ngăn mình lại; cậu liếc nhìn cánh cửa đóng kín của mình trước khi trượt tin nhắn sang trái, nhấn vào tính năng xem, cho phép cậu xem cuộc trò chuyện đã xảy ra trước tin nhắn 'chỉ cần nói với Jihoon'.

Jihoon hít vào một hơi với những gì cậu thấy trong đoạn chat màu xanh.

Nào mọi người, cậu ấy thật sự rất tuyệt
Cậu có chắc rằng bữa tiệc là một ý tưởng hay không? Tớ không muốn làm cậu ấy sợ: ')
Wonwoo đây là lỗi của cậu

Jihoon ngừng đọc, biết rằng cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của Soonyoung và cậu không nên rình mò, nhưng Jihoon không ngăn được sự rung động trong ngực mình về việc Soonyoung ngọt ngào như thế nào, anh đã nói về cậu như thế nào. Jihoon tắt điện thoại, đặt nó xuống cạnh bàn để lờ đi nó. Khoảnh khắc tay cậu rời khỏi điện thoại, cánh cửa lại mở ra.

"Này, Jihoon à, tớ nghĩ điện thoại của tớ đang ở đây?" Jihoon cảm thấy trái tim mình nhảy lên liên hồi khi Soonyoung bước vào, cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm.

"À ừ, nó ở ngay đó." Jihoon ra hiệu một cách mơ hồ, như thể cậu không biết chính xác vị trí của nó, cậu không phải là người đặt nó ở đó.

"Thật sự cảm ơn!" Soonyoung giật điện thoại, tặng cho Jihoon một nụ cười biết ơn nhỏ mà Jihoon ngay lập tức cảm thấy không xứng đáng.

Một tuần sau, Soonyoung vẫn đang loay hoay tìm một món quà cho Jihoon. Anh đã thuyết phục bạn bè của mình làm cho bữa tiệc cả lễ Tạ ơn và sinh nhật - kèm theo đó là một số lượng lớn lời trêu chọc. Mục tiêu của anh bây giờ là tìm một món quà, nhưng anh vẫn chưa thực sự biết bạn cùng phòng của mình cảm thấy thích thứ mà anh coi là một món quà tuyệt vời hay không.

Vì thế, anh quyết định thử và hỏi Jihoon mà cậu không nhận ra rằng đó là một mưu đồ để Soonyoung biết được những gì anh muốn. Anh đi về phía phòng của Jihoon, nhưng khi tay anh lướt qua cánh cửa để gõ, anh nghe thấy một cái gì đó.

Đó là tiếng hát. Jihoon đang hát.

Và giọng cậu thật đẹp.

Rút tay lại, Soonyoung đứng một lúc và chỉ lắng nghe. Đây không phải là bài hát mà Jihoon đang sáng tác, đây chỉ là Jihoon hát vì cậu ấy muốn hát. Soonyoung biết vì anh ngay lập tức nhận ra bài hát này là một phiên bản chậm rãi, đậm chất ballad hơn ver gốc Bad Romance của Lady Gaga. Jihoon phải sắp xếp lại nó, làm cho nó chậm hơn và mềm hơn.

Bị cuốn hút bởi tiếng hát của Jihoon, Soonyoung ngồi xuống cạnh cửa, hai tay ôm đầu gối vào ngực anh khi anh tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại, để âm thanh thoát khỏi phòng và đi vào tai anh.

Anh không biết mình ngồi đó bao lâu, nhưng đột nhiên, tiếng hát dừng lại. Anh đã quá hạnh phúc và chìm đắm vào tiếng hát để có thể di chuyển, nhưng thật không may, tiếng hát đã dừng lại vì Jihoon đang rời khỏi phòng.

Cậu mở cửa và suýt vấp ngã vào Soonyoung khi cậu rẽ sang góc tường, "Woah, Soonyoung, cậu đang làm gì thế ... sao tự dưng ... lại ngồi trên hành lang?"

Soonyoung mở to mắt, ánh mắt xa xăm khi anh quay đầu lại nhìn Jihoon, "Giọng cậu thật đẹp."

Một khoảng im lặng xuống Jihoon, cậu xử lý những gì Soonyoung vừa nói, đặt các việc vừa xảy ra lại với nhau để nhận ra rằng Soonyoung đã nghe thấy cậu hát. Má Jihoon đỏ ửng ngay lập tức, "Soonyoung..."

"Tớ xin lỗi! Tớ đến thực hiện kế hoạch bí mật to lớn này để tìm hiểu những gì cậu muốn cho ngày sinh nhật của cậu, nhưng sau đó tớ nghe cậu hát và nó rất 'đẹp', tớ không thể không nghe!"

Jihoon thở dài, "Được rồi. Ừm, điều đầu tiên cậu nói là gì cơ?"

"Tớ xin lỗi?"

"Không, câu khác."

Soonyoung nghĩ về điều đó một lúc, nhận ra anh đã thổi bay kế hoạch tổng thể của mình, và nghĩ rằng anh cũng có thể hoàn thành nó ngay bây giờ, "Tớ muốn hỏi cậu muốn gì trong ngày sinh nhật của cậu."

"Soonyoung à, cậu không cần phải tặng tớ-"

"Bleh bleh bleh, tớ sẽ tặng!" Soonyoung đã cắt lời cậu, "Là một người bạn cùng phòng tốt và một người bạn tốt như tớ đương nhiên phải tặng cậu một món quà sinh nhật vì tớ muốn . Vậy, hãy nói cho tớ biết những gì cậu muốn."

Soonyoung chạy ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng cửa của Jihoon mở ra và nhớ rằng món quà sinh nhật cho bạn cùng phòng đang ở trên bàn phòng ăn. Ra ngoài hành lang, anh thấy Jihoon tình cờ đi dạo về phía không gian trung tâm của căn nhà.

Anh nhận ra quá muộn rằng Jihoon thậm chí không nhìn lên - cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình - và tay chân của Soonyoung không xử lý thông tin kịp thời, chân anh trượt trên gỗ cứng, cánh tay vươn ra để kéo mạnh Jihoon - Một tay vòng quanh mắt cậu, một tay vòng quanh eo cậu. Hai người họ ngã xuống, Jihoon thốt ra một tiếng thét kinh ngạc khi Soonyoung vặn vẹo cơ thể để đảm bảo Jihoon đáp xuống đầu anh chứ không phải ngược lại.

Chất adrenaline lao ra từ tĩnh mạch của Soonyoung nhanh hơn cả một kẻ mắc kẹt trong Skechers, và nỗi đau đâm vào gỗ cứng với Jihoon trên đầu anh đột nhiên tràn xuống lưng anh. Anh rên rỉ, nhận thức sâu sắc về những vết bầm tươi nở dưới da.

"Soonyoung? Có phải cậu không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng nói của Jihoon vang lên giữa sợ hãi và bối rối, dường như không chắc cậu nên chống trả hay không.

Thở hổn hển, Soonyoung để đầu mình ngã xuống và nằm trên mặt đất,"Tớ đây. Đừng lo lắng về điều đó."

"Đừng lo lắng về điều đó? Soonyoung, cậu vừa quật ngã tớ xuống đất và che mắt tớ lại! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jihoon vặn vẹo trong vòng tay của Soonyoung, đưa tay lên nắm lấy cánh tay trên mặt cậu.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể để cậu mở mắt ra." Soonyoung siết chặt cánh tay quanh mắt Jihoon, cẩn thận không làm nát mũi bạn cùng phòng.

"Nghiêm túc đi, Soonyoung" Jihoon cố gắng để lấy lại thị lực, "Cậu đang làm tớ sợ đấy"

"Tớ sẽ bỏ tay ra nếu cậu nhắm mắt lại."

"Được rồi, được rồi." Jihoon nhắm nghiền mắt, cảm thấy hàng mi lướt qua làn da của Soonyoung, và một lát sau, cánh tay trên mặt cậu biến mất, mặc dù Jihoon bất ngờ nhận ra cánh tay vẫn ôm chặt quanh eo và toàn bộ cơ thể cậu, dựa vào lưng của cậu.

Chậm rãi, Soonyoung ngồi dậy, để Jihoon sang một bên, nhưng vẫn đặt cánh tay quanh eo cậu, hướng dẫn bạn cùng phòng đứng lên cùng mình. Khi hai người đã đứng vững trên đôi chân của mình, Jihoon để Soonyoung dẫn cậu trở về phòng.

"Được rồi, hãy ở lại đây một chút." Soonyoung hít một hơi, há miệng như thể anh không chắc có nên tiếp tục nói không. Anh giải quyết cho, "đừng lo lắng."

Lông mày nhăn lại, Jihoon gật đầu, lạ lùng nhận ra cánh tay không còn quấn quanh eo mình. Cậu nhìn khuôn mặt của Soonyoung khi anh rời đi, sự cảnh giác xuất hiện trên đó. Khi bạn cùng phòng của anh ấy đã biến mất, Jihoon nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu chọn một bộ trang phục cho bữa tiệc sinh nhật kiêm Lễ Tạ ơn trong vài giờ tới.

Cậu thở dài, vẫn ngơ ngác vì mình sẽ nhanh chóng trở thành một phần trong cuộc sống của Soonyoung, hòa nhập vào nó. Họ mới gặp nhau cách đây một tháng và Soonyoung đã biến một nhóm bạn thân nhất của mình thành bữa tiệc sinh nhật cho người bạn cùng phòng mới, người không nói chuyện với anh trừ khi Soonyoung bắt chuyện trước, và dành phần lớn thời gian của cậu trong phòng làm việc. Jihoon cảm thấy một làn sóng tội lỗi, đột nhiên bao trùm lên những hành động gần đây của Soonyoung. Cậu ấy bị gì thế? Cậu ấy có biết Jihoon đã xem những tin nhắn đó không?

Cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ khó chịu, Jihoon quay sang tủ quần áo của mình, chuẩn bị đầy đủ để dự tiệc.

"Này, cậu xong chưa?" Soonyoung nói qua cửa phòng ngủ của Jihoon.

"Ra đây!" Jihoon mở cửa và ngay lập tức, hàm của Soonyoung nằm trên sàn

Jihoon đang mặc một chiếc áo sơ mi cài nút màu đen có in hình quả anh đào, cổ áo bị lật xuống bên ngoài một chiếc áo khoác denim màu đen và quá nhiều nút được tháo ra làm trái tim của Soonyoung đập loạn xạ. Quanh cổ cậu là ba sợi dây chuyền bạc, chiều dài khác nhau, tựa vào ngực anh nơi chiếc áo không che. Các mép áo được nhét vào một chiếc quần jean màu đen, khóa thắt lưng bằng bạc bằng cách nào đó lấp lánh trong ánh đèn hành lang buồn tẻ.

"Wow..., Soonyoung thở phào, dán mắt về phía khuôn mặt của Jihoon, đôi mắt sắc bén ẩn dưới lớp tóc bạc mỏng manh.

Jihoon cười thầm, một màu hồng không thể nhầm lẫn dưới đôi má của anh, "Nhìn không tệ chút nào." Kiểm tra sơ qua bộ quần áo của Soonyoung; một bộ quần áo kẻ ca rô, tay áo và chân quần cuộn lên, một chiếc thắt lưng đen rộng quanh eo có đuôi dài.

"Giờ thì đi thôi." Jihoon mỉm cười, hất đầu xuống hành lang trêu chọc trước khi lớt qua người bạn cùng phòng và đi dọc hành lang, Soonyoung chạy theo để bắt kịp và nở một nụ cười chỉ mình anh biết.

Quá hiểu rõ bạn bè của mình, Soonyoung biết cánh cửa căn hộ của Joshua sẽ mở, vì vậy anh thậm chí không suy nghĩ trước khi bước qua cửa trước và hét lên, "Thời gian cho bữa tiệc nào mọi người!"

Jihoon không thể dừng những tiếng cười tràn ngập trên môi cậu, vẫn không quen với sự thay đổi hoàn toàn trong hành vi của bạn bè Soonyoung. Những người bạn, ở lối vào ồn ào của căn hộ vốn đã ồn ào, đã vội vàng chào đón hai người bạn cùng phòng bằng những cái ôm và những chiếc cốc màu đỏ đầy bia.

"Chủ xị của hôm nay!" Mingyu kêu lên, quàng vai Jihoon và đẩy một chiếc cốc vào tay cậu.

"Oh, tôi không uống được ... " Rời mắt trong sự cổ vũ của bạn bè Soonyoung. Cậu bị kéo xa hơn vào căn hộ, đến giữa phòng khách - nơi dường như là một sàn nhảy tạm thời, mặc dù âm nhạc duy nhất là một danh sách nhạc Spotify nhẹ nhàng vang vọng từ loa bluetooth. Tất cả sự tự mãn của cậu từ trước đã biến mất, Soonyoung không tìm thấy ở đâu trong đám đông. Jihoon nhận thức rõ rằng cậu thấp hơn tất cả bạn bè của Soonyoung rất nhiều, nhưng trong làn sóng cơ thể di chuyển xung quanh cậu, cậu cảm thấy sự khác biệt về chiều cao của mình thậm chí còn hơn thế. Nó gần như đáng sợ, và nhất là nếu các bức tường đang gần cậu hơn.

"Soonyoung!" Jihoon hoảng hốt gọi, đôi mắt lướt qua nhóm chỉ có mười một người khác - có vẻ như còn hơn thế nữa.

Và sau đó có một cánh tay choàng vai cậu và Jihoon đã bị lôi ra khỏi sự hỗn loạn, "Này Jihoon, cậu ổn chứ?"

Giọng nói của Soonyoung khiến cậu nhẹ nhõm tức thì, hơi thở của Jihoon chậm lại, mặc dù nhịp tim của cậu không thay đổi nhiều, "Xin lỗi, tớ chỉ ... không thể hiện tốt trong đám đông."

"Tớ xin lỗi vì đã đặt cậu vào tình huống đó." Soonyoung nhanh chóng xin lỗi, vòng tay siết chặt trên vai Jihoon.

"Soonyoung, Soonyoung, không sao, tớ ổn."

"Cậu có chắc không?"

"Chắc mà." Jihoon nói chắc chắn, đặt tay lên cánh tay lỏng lẻo của Soonyoung và nhìn thẳng vào mắt anh và hy vọng anh nhận được eye contact của mình.

"Càng tốt heeeeee ~" Một giọng nói chắc chắn không hoàn toàn tỉnh táo trêu chọc họ, "chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Hai người bạn cùng phòng lập tức tách nhau ra, quay đầu lại và thấy Jeonghan đang lững thững đi về phía họ. Giống như một nhóm các cô gái nổi tiếng trong phim hoạt hình thập niên tám mươi, đằng sau anh ta đi theo Joshua - người có vẻ tương đối tỉnh táo - và Seungcheol - có lẽ không tỉnh táo như vậy.

"Không có gì." Soonyoung nói vội vàng, luôn cảnh giác với những gì mà bộ ba bạn bè lớn tuổi của anh có thể làm, đặc biệt là Jeonghan.

"Ồ, chắc chắn rồi, không có gì." Jeonghan cười khúc khích, nhưng anh không tiến xa hơn. Thay vào đó, anh quay lại và quơ tay ra hiệu cho nhóm, hét lên để thu hút sự chú ý của họ. Khi mọi ánh mắt gần như tỉnh táo trong phòng đều đổ dồn vào anh, Jeonghan đề nghị họ chơi một trò chơi.

"Ôi không." Soonyoung thì thầm với chính mình, Jihoon quá gần để nghe thấy.

"Gì? Tại sao không? Jihoon cuống cuồng hỏi.

Soonyoung không trả lời, vì Jeonghan đã nâng một chai bia rỗng trên đầu.

Jihoon ôm đầu gối sát vào ngực anh, mắt quét mọi khuôn mặt trong vòng tròn. Một số người tỉnh táo như anh, những người khác nhìn chằm chằm vào không khí mỏng manh như có gì đó ở đó. Ở giữa vòng tròn là chai bia rỗng, nằm nghiêng, lỗ mở của nó hiện đang bất cẩn chỉ vào Mingyu.

"Được rồi, các bạn, chúng ta hãy bắt đầu thôi." Cái nhếch mép trên mặt Jeonghan thật đáng khinh.

Anh cầm chai bia, tình cờ ném nó vào tay, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Thật khó để nói rằng anh ta say rượu điên cuồng hay hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh nghĩ 'cậu bé sinh nhật' nên đi trước."

Jihoon chộp lấy sự chú ý, mở to mắt trước lời đề nghị.Cậu giơ tay lên phản đối, lẩm bẩm những lời từ chối nhanh chóng, nhưng chẳng ích gì; Jeonghan đã bò trên sàn gỗ để nhét cái chai rỗng vào tay Jihoon.

"Không, không, không, tôi hầu như không biết các cậu, tôi không thể- Tôi không thể hôn bất kỳ ai trong số các cậu." Jihoon lắp bắp, tay xoa xoa cái chai một cách lo lắng. Cậu liếc qua vòng tròn nhìn Soonyoung, đôi mắt van nài.

Soonyoung mở miệng định nói gì đó, nhưng Wonwoo đã cắt lời anh, "Thôi nào, Jihoon, chúng ta đều là bạn ở đây. Bây giờ cậu là một trong số chúng tớ rồi!"

"Các chàng trai, mọi người đang ép buộc cậu ấy, điều này không công bằng." Soonyoung cao giọng.

"Này, tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó, anh ấy cũng phải như vậy!" Chan chen vào, giọng anh đùa, nhưng ý kiến của anh nghiêm túc.

"Không giống nhau."

"Đây chỉ là một nụ hôn!"

"Có lẽ anh ấy thậm chí sẽ hôn-"

"Tôi sẽ làm nó!" Jihoon hét lên, làm im lặng cuộc cãi vã của nhóm và xoay sở để đưa mọi ánh mắt trở lại với cậu.

Soonyoung mở mắt to, và anh ấy có vẻ xấu hổ, "Jihoon ,cậu thực sự không cần phải-"

Jihoon bắt gặp ánh mắt của Soonyoung, giữ chặt ánh mắt, "Ổn thôi. Tớ sẽ làm nó."

Phá vỡ giao tiếp bằng mắt, Jihoon từ từ đặt chai rượu lên sàn gỗ tối màu, đảm bảo rằng ngọn lửa đang đối mặt với cậu để tránh mọi giả định sớm hoặc bất kỳ may mắn nghiêng nào xảy ra. Liếc lên và xung quanh vòng tròn một lần nữa, đôi mắt cậu lướt qua mọi người - những khuôn mặt anh vừa học được trong một hoặc hai tuần qua - và dừng lại trên Soonyoung lâu hơn một giây, một giây quá lâu. Cậu để tay trên chai, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại trước khi xoay cổ tay và xoay chai.

Không một con mắt nào rời khỏi khi nó quay đi và quay lại, một vòng xoáy màu xanh đậm dần dần chậm lại. Và chậm lại. Và chậm lại.

Cho đến cuối cùng.

Nó đã dừng lại.

Jihoon đi theo hướng mà cái chai chỉ vào.

Là Soonyoung.

Họ khóa chặt mắt, Soonyoung ngạc nhiên và không chắc chắn, một vệt phấn hồng hình thành trên cả hai má của họ.

Jihoon chộp lấy cái chai và quay lại.

"Này! Cậu không thể làm điều đó!" Soonyoung hét lên trước khi anh có thể ngăn mình lại.

"Âm thanh giống như thất vọng của ai đó." Wonwoo nhíu mày nhìn Soonyoung, người cố gắng nói lắp lại câu trả lời.

"Gì?!" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jihoon, rồi đến cái chai. Nó lại đáp xuống Soonyoung.

"Duyên tiền định." Minghao nhếch mép.

Một lần nữa, Jihoon và Soonyoung bắt gặp ánh mắt trên vòng tròn. Khoảnh khắc như chỉ có hai người trong đó. Tiếng reo hò của những người còn lại trong nhóm im lặng, tiếng nhạc biến mất. Họ chỉ nhìn chằm chằm nhau.

"Tiếp tục đi nào!" Giọng nói của Seungkwan cắt ngang sự im lặng của họ, làm cho giọng nói của tất cả những người khác vang lên khi vòng tròn bắt đầu nhỏ lại hai người bạn cùng phòng. Chẳng mấy chốc, họ chỉ cách nhau vài inch, quỳ xuống trước nhau.

"Jihoon, cậu có thực sự chắc chắn về việc này?" Soonyoung thì thầm, mâu thuẫn cá nhân thôi. Anh không phản đối việc hôn Jihoon - thật lòng anh rất muốn - nhưng Soonyoung cũng không muốn làm cho mối quan hệ của họ trở nên khó xử, hoặc làm cho Jihoon không thoải mái.

Jihoon nuốt nước bọt, nhìn xung quanh tất cả những khuôn mặt háo hức, nhìn lại anh, gật đầu.
Soonyoung di chuyển khuôn mặt của mình gần hơn, và Jihoon càng gần anh hơn. Môi họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, cẩn thận. Không muốn trở thành người đưa mọi thứ đi quá xa, vì vậy hai người chỉ dừng lại ở đó. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím lại, chắp tay. Không thể hơn năm giây trước khi họ rời nhau, ổn định lại chỗ ngồi.

"Thôi nào, đó không phải là một nụ hôn! Đó chỉ là đặt môi của hai người lại với nhau!" Seungkwan phản kháng, vẫy tay vòng vo.

Soonyoung liếc qua một cách sợ hãi, "Thôi nào, Seungkwan, đừng-"

"Không, cậu ấy đúng." Soonyoung quay lại ngạc nhiên trước những lời của Jihoon.

"Gì?"

"Đó không phải là một nụ hôn." Jihoon nói, sự thật hiển nhiên.

"Haha haha! Em biết em thích anh ấy mà!" Seokmin kêu lên, với lấy những cơn thịnh nộ từ những người xung quanh.

Soonyoung bị sốc. Anh ấy ở đây, về cơ bản là đã đưa Jihoon vào một buổi lễ chào mừng theo chủ đề Lễ Tạ ơn cho một món quà sinh nhật, và Jihoon đã đi cùng với anh, trò chuyện với anh.Jihoon có thích nó không? Không biết phải phản ứng thế nào với câu nói đó, Soonyoung chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy tay của Jihoon.

"Được rồi, vậy thì hãy hôn đi."

Lần này Jihoon nhanh hơn, dường như rất háo hức, đẩy môi mình lên môi của Soonyoung và thực sự hôn anh. Tay của Soonyoung di chuyển đến eo của Jihoon và tay của Jihoon di chuyển đến má của Soonyoung.

Một lần nữa, không thể hơn năm giây trước khi họ rời ra, nhưng điều này thì khác. Đây là thực tế, quan tâm và thèm khát.

Thận trọng, hai người bạn cùng phòng nhìn nhau và mỉm cười.

Sự kiện cuối cùng của đêm là quà tặng. Vì bữa tiệc Lễ Tạ ơn cũng đã trở thành một lễ kỷ niệm sinh nhật cho Jihoon, tất cả bạn bè của Soonyoung - mặc dù bây giờ Jihoon sẽ coi họ là bạn của mình - đã mua quà.

Dù vậy, không biết rõ về cậu, Jihoon đã đi về với rất nhiều món quà kỳ lạ. Cậu có thú nhồi bông, que phát sáng, khăn, bút, sách, và thậm chí chỉ là một viên gạch (mà sau này cậu phát hiện ra là viên gạch Tối cao ba mươi nghìn won ban đầu - cậu sẽ phải suy nghĩ nên đáp lại Mingyu).

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Jihoon mới nhận ra mình sẽ không bao giờ nhận được món quà nào từ Soonyoung. Cậu không muốn nói bất cứ điều gì, vì rõ ràng Soonyoung không bắt buộc phải tặng quà cho cậu, nhưng nếu có bất cứ ai Jihoon mong đợi một món quà từ đó, thì đó là Soonyoung. Sẽ là dối trá khi nói cậu không thất vọng.

Điều mà Jihoon không ngờ tới là cậu đã lên xe của Soonyoung sau buổi tiệc - hóa ra bạn cùng phòng của cậu cũng không thích uống rượu, vì vậy Soonyoung đã an toàn lái xe.

"Có chuyện gì sao?" Jihoon hỏi, quan tâm đến người bạn cùng phòng của mình, người trông hơi lạc lõng. Soonyoung đang lo lắng, phải không nhỉ?

"Thật ra, tớ, ờm.., tớ có vài thứ cho cậu." Anh đã không quên sau tất cả mọi chuyện. Anh xoay người để vòng tay vào hàng ghế sau của chiếc xe.

"Soonyoung, cậu không cần phải-" Jihoon trả lời hoàn toàn không thật lòng.

"Tất nhiên tớ phải làm thế, cậu là bạn của tớ!" Soonyoung ngưng tìm kiếm, một sự im lặng căng thẳng lắng xuống hai người. Bạn bè. Sau những gì vừa xảy ra? Có lẽ hai người đang ở trong cùng một suy nghĩ.

Soonyoung tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng ngồi thẳng ra ghế, kéo một cái hộp bọc giấy bạc. Định hình lại chỗ ngồi, anh mở chiếc hộp cho Jihoon, một nụ cười toe toét kéo dài trên khuôn mặt anh, "Nhìn y hệt mái tóc của cậu."

Jihoon không thể hiểu làm thế nào mà khóe môi dài đến chạm vào tai anh. Cậu nhận chiếc hộp với cái liếc nhìn Soonyoung, xé tờ giấy ra một cách nhanh chóng, nhưng không phải là quá háo hức. Khi ánh bạc lấp lánh tuột khỏi chiếc hộp, bàn tay của Jihoon chạm đến miệng cậu, những ngón tay thon dài lướt trên môi cậu.

"Sooonyoung, cậu không cần-" nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng của mình, người đang cười toe toét như một kẻ điên, không nói gì.

Jihoon nhìn xuống cái hộp màu trắng có cạnh màu đen, những chữ nhỏ màu đen trên đầu có chữ 'GUCCI'. Hầu như với hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa, rằng đó chỉ là chiếc hộp để lừa cậu nghĩ rằng đó là những gì bên trong là đồ Gucci thật, Jihoon từ từ nâng nắp. Nhưng đó chính xác là những gì chiếc hộp thật sự chứa.

Một đôi giày Gucci.

"Soonyoung, cái này không rẻ đâu - cậu làm thế nào mà - từ khi nào cậu-" Jihoon không nói nên lời, há miệng to như một con cá ra khỏi nước. Anh lắc đầu, ánh mắt vướng vào hộp giày đắt tiền.

"Tớ đã thấy cậu tìm nó trên mạng vào tuần trước, và lúc đó... máy tính của cậu vẫn còn mở."

"Soonyoung, cái này hơn hai trăm nghìn won!" Jihoon kêu lên, "Tháng trước chúng ta vừa gặp nhau, nhưng cái này giống như một món quà của người bạn thân suốt đời, hay là..." một bài diễn văn vội vàng của Jihoon chậm lại khi cậu nói gì đó "một mối quan hệ đặc biệt..."

Ánh mắt anh đảo lên để nhìn Soonyoung, câu hỏi ẩn sau đôi mắt mở to của anh đủ rõ ràng với cả hai. Cái nhìn sắc bén của Soonyoung mang tính gợi mở, thú nhận tình cảm dành cho cậu.

Không thể lờ khỏi ánh mắt của Soonyoung, sự im lặng lơ lửng giữa họ trong chiếc xe, Jihoon đặt nắp lại vào hộp, đặt một lòng bàn tay lên trên bàn tay của Soonyoung một cách nhẹ nhàng, yêu thương và gật đầu.

Soonyoung mỉm cười và cúi xuống nhanh chóng, nhưng khi Jihoon hít thở mạnh và nao núng về phía sau, anh dừng lại, mỉm cười nhẹ, "Có ổn không? Hay tớ đã nghĩ sai?"

"Không, tớ chỉ...cảm thấy lo lắng."

"Một trong những người yêu cầu tớ và cậu hôn nhau thêm lần nữa trong trò Spin the Bottle của chúng ta vừa nói cái gì cơ?" Soonyoung nhếch mép, Jihoon nhướn mày thừa nhận và đột nhiên sà vào để khóa môi với bạn cùng phòng.

Qua nụ hôn, Soonyoung không thể không cười.

Với hy vọng có thể ngắm sao trên khắp thành phố, Soonyoung và Jihoon đã trèo lên lối thoát hiểm, tiến đến sân thượng - một tuyến đường mà Soonyoung đã đề xuất, trước đây anh thường lên đây mỗi lúc muốn ở một mình với suy nghĩ của mình.

Khi họ leo lên, Jihoon cảm thấy làn gió buổi tối đầu tháng 12 xào xạc tóc cậu, thấm qua lớp vải quần áo của cậu và làm lạnh xương sống. Jihoon cảm thấy như một nhân vật trong một bộ phim, mở cửa lối thoát hiểm của tòa nhà chung cư cùng với người bạn cùng phòng đã trở thành bạn trai của cậu.

Đó là điều mới, gần như lạ, để suy nghĩ. Soonyoung. Bạn trai của cậu. Mới chỉ một tháng trước họ gặp nhau lần đầu tiên, Jihoon là một người ẩn dật đầy cà phê, và Soonyoung là một con bướm xã hội hay nói chuyện nhưng hướng nội.

"Cậu lấy hết lên chưa?" Jihoon hỏi Soonyoung, liên quan đến món thịt nướng thu nhỏ mà cậu chợt nhớ ra cậu có ở sau chiếc tủ trên sân thượng. Jihoon đã chọn không đề cập đến nó. Thay vào đó, cậu mua kẹo dẻo, sô cô la và bánh quy graham.

Khi họ lên đến tầng thượng - không quá ba tầng - họ đặt mọi thứ ra, Soonyoung đã cầm một túi than nhỏ lên trước đó. Họ đã tháo nắp của đồ nướng - Jihoon không thể ngừng cười với các trò đùa mà Soonyoung kể - sau đó hai người tạo lửa, sức nóng trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo của mùa đông. Ngọn lửa nhảy múa và bập bùng, thắp sáng tầng thượng tối tăm và biến khuôn mặt của hai người bạn cùng phòng thành màu cam đậm, con ngươi màu vàng nhạt.

Ngồi vào một chỗ ngồi vắt chéo trên nền bê tông lạnh lẽo, Jihoon kéo tay áo hoodie đen xuống tay, xoa chúng vào nhau và giữ chúng trong lửa một lúc trước khi mở bao bì các thành phần của tiệc đêm này. Cậu cảm thấy Soonyoung đang ngồi bên cạnh cậu, sự hiện diện của anh như sưởi ấm Jihoon trên mái nhà trống rỗng và lạnh lẽo.

"Cho tớ một viên marshmallow" Soonyoung đưa tay ra, nhận lấy viên kẹo dẻo ngọt ngào từ cậu người yêu của mình và đặt nó lên một thanh kim loại hai đầu bằng một tay cầm làm từ gỗ trước khi hơ chúng trên mặt lửa bên cạnh Jihoon.

Hơn nữa, cả hai đã dùng hết tất cả các món ăn, và cố gắng loại bỏ bất kỳ thứ gì trên bầu trời khỏi tầm mắt để có thể thấy được các ngôi sao. Khi màn đêm trở nên lạnh hơn, họ rúc vào nhau ngày càng gần hơn, cuối cùng dựa vào nhau, đầu của Jihoon tựa vào vai Soonyoung và Soonyoung dựa vào Jihoon.

Hai người nhìn ngọn lửa mờ đi, bập bùng và lóe sáng rồi tắt hẳn.

"Cậu biết đấy, việc này làm tớ thấy khó chịu." Soonyoung nói qua các than hồng mờ dần.

"Việc này?"

"Mối quan hệ của chúng ta."

Jihoon khẽ ngẩng đầu lên, nói nhỏ "Mối quan hệ của chúng ta...khiến cậu không thoải mái sao?"

"Đúng thế"

"Tớ có thể hỏi tại sao không?"

"Vì nó có nghĩa là Wonwoo đã đúng."

Jihoon thở ra nặng nề, tựa đầu vào vai bạn trai của cậu.

"Ừm, tớ cũng đoán thế...Wonwoo đã đúng."

Cả hai cười thầm trước khi sự im lặng lắng xuống họ. Thoải mái, thư giãn.

"Jihoon à"

"Tớ đây?"

"Tớ yêu cậu."

Jihoon cảm thấy trái tim mình rung lên, nói trong tiếng thì thầm "Tớ cũng yêu cậu, Soonyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com