Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự kiêu ngạo của cậu làm tớ như chết tâm.

Kwon Soonyoung đúng là trừ cái tính tình hoá hổ trên sân đấu và cả bỏ qua các thành tích trong học tập thì nói thật trong trường, nếu hỏi đến mười bạn học nữ thì hết mười một bạn sẽ chọn Kwon Soonyoung là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Chuyện Soonyoung được nhiều bạn nữ thích thầm không phải là chuyện mới đây mà từ khi vừa vào cấp ba, Kwon Soonyoung đã là một cái tên được nhiều người nhắc đến, không chỉ đồng học mà còn có những chị gái khối trên cùng các em gái khối dưới, tính đến hiện tại đã sắp ra khỏi trường nhưng số lượng cũng chẳng giảm mà lại càng tăng, đến cả nữ sinh trường khác cũng kéo nhau sang để ngắm nhìn Soonyoung chơi bóng rổ.

Jihoon biết chứ, trước đó cũng đã nghe qua nhiều lần tỏ tình của các bạn đồng học nữ với anh, tất nhiên kết quả thì chỉ có một, là bị từ chối đó. Tuy vậy nhưng thật sự thì Jihoon cũng không quan ngại lắm, bởi vì cậu biết rõ tâm can của bạn trai nhà mình chỉ một lòng hướng đến cậu mà thôi.

Cho đến một ngày, dù niềm tin có mãnh liệt cỡ nào thì Jihoon cũng bắt đầu bồn chồn không yên, khi nghe tin có một cô gái nhỏ công khai tiếp cận người yêu của cậu!

"Bé nhỏ!"

Soonyoung liếc mắt một chút liền có thể nhìn thấy dáng hình nho nhỏ của người yêu đang dựa người ở phía bên kia đường, anh gấp gáp chạy đến, miệng cứ xin lỗi:

"Bé nhỏ, khiến cậu phải đợi như vậy, tớ xin lỗi."

Chưa đợi Jihoon đáp lại, Soonyoung đã dành giải thích, "Em ấy là..."

"Không sao, cậu không cần phải giải thích với tớ, tớ không tò mò đâu mà."

Jihoon nhìn anh cười như nụ hoa nở rộ dưới ánh chiều tà, dịu dàng đằm thắm, không để Soonyoung nói hết câu đã chặn lại. Trái ngược với nụ cười ấy là tâm trạng đang ngổn ngang của cậu, nói được câu nói ấy cả người Jihoon đã đầy ấp khó chịu.

Đội hậu cần của câu lạc bộ bóng rổ vừa có một thành viên mới, là một em gái nhỏ dưới cậu một lớp. Jihoon đã nghe loáng thoáng người trong câu lạc bộ miêu tả em gái ấy là kiểu người mà chỉ cần mếu máo liền có thể khiến trái tim nam nhân trở nên loạn nhịp, nét mặt thuần khiết, tính cách năng động dễ khiến người người đem lòng yêu quý.

Nghĩ tới đây trái tim Jihoon chợt như nghẹn lại, tâm tình cũng trở nên xấu đi.

Không như cậu nói, thật ra Jihoon đã thấy rất nhiều lần cô gái đó tiếp cận Soonyoung, nào là đợi Soonyoung chơi bóng xong liền đem nước đến cho mỗi cậu ấy, dọn dẹp sân cũng muốn kề cạnh bạn trai cậu, gần đây là muốn đợi bạn trai cậu cùng đi về nhà, như hôm nay chẳng hạn.

Biết tính của Soonyoung rất hay giúp đỡ mọi người, ai nhờ gì làm nấy nên việc được đàn em nhờ vả chắc chắn cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều mà đồng ý, dù hiểu rõ Soonyoung sẽ không có ý gì khác nhưng trong lòng Jihoon hiện tại đều bủa vây một trận bức rứt.

Nếu nói không khó chịu thì là nói dối, nhưng Jihoon lại không muốn bạn trai nhà mình nghĩ cậu là một người nhỏ nhen, thế nên dù có khó chịu cậu cũng chỉ mỉm cười làm lơ.

Jihoon của sau này nhìn lại, trông thấy bộ dạng hiện tại của mình có biết bao nhiêu là ấu trĩ, nhưng cũng không thể trách, bởi vì Jihoon của năm đó thật sự là được tạo nên bởi hai từ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không muốn anh biết rằng cậu nhỏ nhen đến nhường nào, không muốn anh biết rằng trong thâm tâm cậu chỉ muốn anh là của duy nhất một mình cậu thôi.

Và cũng bởi vì sự kiêu ngạo ấy mà cậu đã vô tình khiến Kwon Soonyoung cảm thấy thất vọng, cũng không thể thấy sự buồn bã tràn ngập ở đáy mắt anh.

___

Buổi trưa ở trường thật sự rất nóng, cộng thêm nhiệt độ hơi người phát ra từ căn tin thật sự làm người ta khó chịu đến nổi đoá.

"Seungkwan! Bên này!"

Chưa kịp định thần Jihoon đã bị Seungkwan kéo đi đến một cái bàn gần đó, vừa đến liền ấn cậu ngồi xuống ghế còn mình thì chạy đi lấy cơm trưa cho cậu và bản thân, để lại cậu một mình đối diện với Wonwoo.

"Chào cậu, tôi là Wonwoo trong đội bóng rổ, khi trước có đi ăn với cậu nhưng không có dịp bắt chuyện."

"À, tôi là Jihoon."

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Tôi còn nghĩ là tại mọi người nói quá, thì ra là cậu kiệm lời thật." Wonwoo gật gù.

Jihoon lắc đầu, "Cũng không hẳn, chỉ là không biết nên trả lời như thế nào."

Dù Soonyoung có thể làm Jihoon cởi mở hơn với thế giới bên ngoài nhưng cũng chỉ là đối với anh, nếu là người khác thì cậu không tài nào luyên thuyên đủ điều được. Jihoon cảm thấy thật khó để tìm được một chủ đề chung để bàn luận với mọi người, và khi mọi người đang sôi nổi thì tiếc là cậu lại không theo kịp, hằng ngày chỉ đi tìm lỗi sai của mọi người chứ chưa một lần tìm thấy điểm chung trong câu chuyện của họ.

Cuộc trò chuyện ngượng ngùng ấy cũng vì đó mà ngưng trệ, chỉ có Jihoon là ngượng thôi chứ Wonwoo thì rất bình thường. Cậu ta lấy điện thoại ra đánh game, còn cậu thì chỉ ngồi yên nhìn vào một khoảng không vô định, cả hai đều im lặng mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình, được một lúc thì Seungkwan cũng trở lại với hai phần cơm trên tay, bên cạnh còn có một người đi cùng.

"Cảm ơn anh Soonyoung nhé, em hết tay cầm mất rồi."

Nghe thấy cái tên được Seungkwan nhắc đến, cậu liền ngước lên nhìn, không phải trùng hợp như vậy chứ?

Con ngươi Soonyoung chợt nở lớn, anh đến cạnh bàn đặt lên đấy hai hộp sữa đẩy về phía Seungkwan, ngồi xuống cạnh Wonwoo phía đối diện, giả vờ khách sáo mà gật đầu chào với Jihoon.

Ban nãy ở căn tin đụng mặt Seungkwan, thấy em ấy khá chật vật với đống đồ ăn nên anh ngỏ ý cầm giúp hai hộp sữa, không nghĩ đến sữa ấy là dành cho bé nhỏ nhà mình.

"Hôm nay căn tin đông chết đi được, em chen muốn ngộp thở đến nơi."

Wonwoo ăn vài muỗng cơm, "Thường ngày có thấy em xuống căn tin đâu, toàn ăn cơm nhà cùng thằng nhóc Hansol, sao, nay muốn đổi gió à?"

Seungkwan trề môi, "Không thèm, tại hôm nay Jihoon anh ấy nói chưa kịp ăn sáng nên em sợ anh ấy đói, mới kéo anh ấy xuống đây ăn cùng đó chứ."

Jihoon muốn cản cũng chẳng cản kịp, lời đã nói, mọi người đều đã nghe, lén hít trộm một hơi dài, bên này, Soonyoung đang cúi mặt ăn cũng ngưng lại nhíu nhẹ chân mày.

Anh lén lút ngước lên nhìn thẳng vào cậu, chẳng phải bé nói đã ăn rồi sao?

Jihoon biết mình đã chọc bạn trai nổi giận, không thể làm gì chỉ biết cúi đầu xuống ngoan ngoãn xử lý hết phần cơm.

"Rau thơm, để ngoài đây."

Giọng nói tuy lạ mà quen khiến cậu sững lại, giờ mới để ý trong phần cơm của cậu có lẫn rau thơm, là món mà cậu không thể ăn. Được Soonyoung cẩn thận đẩy nhẹ miếng giấy đến trước mặt, Jihoon ngại ngùng gắp hết rau thơm ra để vào đó, cũng nhận thấy, giọng của bạn trai đã thay đổi rồi.

Dù là trong lòng đang rất giận vì cậu đã nói dối, nhưng Soonyoung vẫn để ý nhất chỉ nhất động của cậu, sợ cậu ăn phải rau thơm liền khó chịu trong người.

"Sao cậu biết Jihoon không ăn được rau thơm thế?" Bắt gặp vẻ mặt tuy thản nhiên nhưng đôi mắt có chút tò mò của hai người kia, Soonyoung hơi chột dạ, nhanh chóng biện lý do.

"À ừm, có mấy lần nhìn cậu ấy ăn trong lúc viết kiểm điểm, thấy cậu ấy bài xích rau thơm có chút ấn tượng nên nhớ lâu."

"Thế cậu cũng nên nhớ sở thích hay thứ gì đó của Hejung đi, nhìn con bé như thế chắc có nhiều thứ để nhớ lắm đấy."

Soonyoung nhíu mày, "Liên quan gì chứ? Cậu đừng có nhắc chuyện đó với tôi."

Biết đã trêu được Soonyoung, nhưng Wonwoo không hề biết tâm tình của anh đã chuyển xấu, chỉ nhún vai cười cười chăm chú ăn nốt.

Seungkwan nổi hứng nhiều chuyện, "Gì thế, anh Soonyoung để ý cô nào sao?"

"Nó chưa đâu nhưng chắc sắp có rồi, cả câu lạc bộ ai chả biết con bé Hejung có tình ý với nó, dạo này cứ trêu hai đứa nó suốt, mà thằng nhóc Soonyoung này cứ làm ngơ, mà chắc trong lòng không chừng cũng thích lắm." Wonwoo đẩy nhẹ vai anh trêu ghẹo.

"Hai người không có chuyện gì thú vị thì cũng đừng nên bịa chuyện cho tôi chứ!"

Bị Soonyoung bắt bài, cả Wonwoo cùng Seungkwan cười khúc khích, sau đó cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa.

Soonyoung lén quan sát sắc mặt của người yêu, sợ cậu nghe thấy sẽ nghĩ nhiều, nhưng sự thật làm anh thất vọng, những lời đó qua tai cậu, hình như không làm cậu động tâm, mặt vẫn bình thản ăn hết phần cơm trưa của mình.

Trong nháy mắt sự lo lắng của anh bị cơn thất vọng chiếm lấy, thái độ dửng dưng của cậu khiến anh cảm thấy hình như, mình không quan trọng với cậu đến như vậy, cậu cũng không yêu anh nhiều như anh nghĩ.

Bên này, Jihoon cố gắng duy trì nét mặt, gắng gượng nuốt hết những hạt cơm khô cứng trong họng, chẳng biết có phải là vì cơm khô quá, hay là vì câu chuyện cậu vừa nghe được, mà làm cổ họng đau quá, đau rát đến nuốt không trôi.

Cả hai đều không hề biết, bọn họ là đang tự dằn vặt nhau, tự mình làm tổn thương đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com