Extra 1
Người ta thường nói sự u mê không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ sự vật này qua sự vật khác (này bịa đó 🤡).
Thật vậy, Kwon Soonyoung đã thôi u mê Lee Jihoon nhỏ xíu, hiện tại đối tượng u mê đã được đặt lên người họ Lee năm 18 tuổi, độ tuổi của thời thiếu niên trưởng thành ngon lành...à không ngon nghẻ dũng cảm. Nếu tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thì Kwon Soonyoung tình nguyện đưa hai cái nanh hổ của mình cho bạn bé cưng bẻ để chứng minh sức mạnh của cái độ tuổi 18 trăng tròn 🤡
Cưng bạn nhỏ tới mức ai ai cũng biết, ba lớn Seungcheol còn tự hào vỗ ngực Quả nhiên con trai tôi, cưng chồng từ nhỏ!!!
Nhưng người ta cũng nói yêu ai thì yêu vừa vừa, cưng người ta thì cũng đừng có để cho người ta quá quen với sự nuông chiều đó. Vì ai biết được sau này người yêu của bạn láo nháo muốn đấm rồi sao 🥲
Ừ đó là người khác đòi đấm, chứ Kwon Soonyoung nhà họ Choi chỉ đấm Lee Jihoon nhà ba Lee với ba Hong bằng môi thôi ahihi 😌
Nếu người yêu bạn quá láo, hãy đấm bằng mười cái hôn. Láo nữa, áp tải lên giường giải quyết vấn đề. Hai ba nhà tụi tui hay xử lý vậy, chứ tui thì chỉ có đánh mông bạn Lee thôi chứ ai dám làm gì sứt mẻ bạn ạ 🥲 ba Seokmin với ba Jeonghan mà biết thì đời hổ dũng mãnh của Kwon Soonyoung này đi toi thật đấy! Ngày xưa bị tét đít, ngày nay ra gầm cầu ở nha mấy ba mấy má 🥲 khổ tâm lắm chứ đùa 😢
Bị chiều đến hư nên dạo gần đây bé cơm nhà ba Jisoo hơi láo nháo với bạn hổ một xíu. Cụ thể như:
"Ei Kwon, cho mượn bài tập xíu đii!"
Ủa ai cho bạn kêu anh bằng "eii"?????
"Kwon, mày nói xàm nữa tao đập à!"
Ngộ ha? Ai cho xưng mày tao với anh?
"Thằng Soon nó bị điên rồi Jeon ạ..."
Hổng có vậy nha bé, nói anh điên thì được chứ sao lại là "thằng" và "nó"!?!?!
"Junhwi ơi, đi trà sữa với mình đi."
Sao thằng Moon bạn nói nhẹ nhàng mà bạn nói với anh hỗn dạ?
Cảm thấy tình hình rất chi là tình hình, bất ổn tột độ. Thành ra Kwon Soonyoung quyết tâm phải xử lý cho bằng được bạn mèo nhỏ nhà mình, tôi chiều bé quá nên bé hư lắm rồi 😠
"Ủa hello...Á!!! Cái gì vậy Soonyoung????"
"Bạn có quyền im lặng từ đây cho tới phòng."
"Cái qq gì dạ ba!!! Thả tao xuống!!!"
"Miệng hư như này là phạt gấp đôi đấy."
Kwon Soonyoung một mạch cắp Jihoon lên vai mình, khoá luôn cửa nhà vì hai ba Seokmin và Jisoo hiện đang đi du lịch nước ngoài cùng quý phụ huynh nhà Choi. Thời điểm tuyệt vời để dạy dỗ lại bé con, con - Kwon Soonyoung xin chân thành cảm tạ bốn người ba lớn ba nhỏ một cách trân trọng nhất ạ.
"Tao méc ba Jeonghan bây giờ đó. Thả tao raaa!!!"
Jihoon ra sức vùng vẫy trong gọng kiềm của Soonyoung khi anh áp chế cả người cậu xuống giường. Nhà thì cách âm, mà không cách âm cũng chẳng ai cứu được con trai nhà họ Lee quả này 🥲 bốn người đàn ông vĩ đại trong nhà đi hết rồi còn đâu mà cứu 🥲
"Mấy nay bé hư quá. Không để anh vào mắt gì hết trơn. Nên xử lý bé ra sao nhở?"
Bằng một ánh mắt rất ư là thảnh thơi, Soonyoung lướt một loáng hết cả người Jihoon rồi dừng lại ở vị trí mắt đối mắt với bé. Móng vuốt hổ theo đó cũng chẳng tha cho chiếc cằm nhỏ, nhẹ miết làm cho Jihoon sởn cả da gà.
"H-hư cái gì? Mình chẳng làm gì bạn cả!"
Rén rồi thì nói đi cưng =)))))
"Ồ đổi xưng hô rồi nè. Không mày tao nữa ha?"
Con người ma mãnh nhếch môi và Jihoon biết đời mình coi như tàn rồi 🥲 vĩnh việt ba Seokmin, vĩnh biệt ba Jisoo thánh thiện, vĩnh biệt ba Jeonghan xinh đẹp, vĩnh biệt ba Seungcheol, vĩnh biệt thế gian và cả cuộc đời, tao nợ mày một tương lai rực rỡ phía trước 😢
"Haha...hổng phải đâu, bạn nghe lộn rồi đó🥺 mình làm gì xưng hô vậy bao giờ 🥺"
Dùng cái chiêu làm nũng lúc nào cũng hiệu quả khi đối mặt với Soonyoung. Đáng tiếc cho cái mông nhỏ (thiệt ra là nó căng như 🍑 ấy 🤡) vì hôm nay chiêu trò này chả nhằm nhò gì với con hổ bự này.
"Dễ thương đó bé nhưng mà hôm nay không có tác dụng với anh đâu nhé!"
Ôi ichihun xin thề cái nụ cười mỉm híp mắt này nó nguy hiểm hơn tất cả mọi thứ trên đời luôn ấy 😢
"Mình sai rồi bạn xin lỗi à lộn 🥲 mình xin lỗi bạn huhu 😣"
"Làm sao bây giờ...muộn rồi bé bi ơi ☺️"
Dứt lời liền xoay oạch người Jihoon lại, thuận thế phát hai cái vào cái mông tròn ủm của bé cưng làm cậu chàng đỏ hết cả mặt. Ai đời 18 cái xuân xanh lại phải bị ăn đòn từ cái con người đồng trang lứa trong khi hai ba nhà mình chưa từng tét đít mình bao giờ chứ 🥲 nhục ơi là nhục...
"Mình ghét bạn ghê á Kwon 😢"
Jihoon ấm ức thôi không ngọ nguậy nữa, tay túm lấy gối bự vùi mặt vào trong che đi đôi mắt ửng đỏ dần. Thật tình Soonyoung cũng không muốn đánh đòn Jihoon, nhưng chỉ có cách này mới dạy dỗ được bạn nhỏ bớt đi cái tính được nước làm tới.
Vừa đánh xong lại xoa. Có hơi lợi dụng một xíu nhưng Soonyoung mặc kệ 🤡 anh hạ giọng xuống nhằm dỗ bé cưng nhà mình.
"Thôi nào bé. Quay sang nhìn mình này."
"Không chịu."
"Nghe lời nào."
Giọng của Soonyoung ngoại trừ mấy lúc đùa giỡn ra thì nghe siêu ấm luôn. Vì điều này nên Jihoon sẽ chẳng bao giờ loại bỏ được chất giọng trời phú này ra khỏi đầu cho được. Nghe anh ngọt giọng là lòng Jihoon mềm nhũn hẳn ra rồi ấy 🥺 em bé mãi mãi là em bé mà, thích bạn dịu dàng với em thôi 🥺
Chậm rì xoay người lại nhưng Jihoon vẫn dùng hai cánh tay che mặt đi. Cậu chẳng muốn để Soonyoung thấy cảnh mình yếu đuối chút nào.
"Mình xin lỗi bé. Đừng khóc nữa, ngoan, cho mình xem mặt chút nào."
Soonyoung cuối người xuống khẽ hôn lên vầng trán bé con, bàn tay chủ động xoa mái đồng bông mềm mại dỗ dành. Ngày thường Jihoon chẳng bao giờ bày ra bộ dạng này trước mắt anh cả, nên có thể nói chỉ có mấy giây phút hiếm hoi này Kwon Soonyoung mới được chiêm ngưỡng con người dễ khóc của em bé thôi.
"Mình không có khóc 🥺"
"Ừ bạn không có khóc."
Nghe Jihoon chống chế mà Soonyoung liền lập tức bật cười, con mèo của con hổ này cứ dễ thương vậy mãi rồi sao mà giữ cho được đây. Bao nhiêu con mắt dòm ngó lận đó biết không hả?
Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rộng của người lớn hơn, Jihoon cảm nhận rõ được sự chuyển động nhẹ nhàng ngay lưng mình từ bàn tay mà ngày nào cậu cũng thích cầm lấy và vân vê từng ngón. Bàn tay của Soonyoung bao trọn được cả bàn tay nhỏ xíu của Jihoon vào, cũng như bất cứ khi nào anh cũng có thể bao phủ cả người lên Jihoon.
"Soonyoung."
"Hửm? Mình ở đây, bé nói đi."
"Em xin lỗi bạn 🥺"
Quả nhiên cách dạy dỗ nhẹ nhàng đối với Jihoon vẫn là hiệu quả nhất. Mèo nhỏ của Soonyoung thuộc kiểu người chỉ thích nhu, không thích cương. Càng gắt gỏng với em bé thì em bé sẽ càng chống đối. Ngược lại, nếu kết hợp cả nhu và cương thì em bé sẽ tự động biết việc mình làm đã sai ở đâu ngay. Em bé ichihun này xứng đáng được cả ngàn bông sen vào sổ bé ngoan của Kwon Soonyoung.
"Em bé biết sai là anh vui rồi. Sau này em bé nhớ đừng như vậy nữa nha 🥺 Anh cũng buồn lắm đó 🥺"
Người yêu trưởng thành đã offline, giờ đây chỉ còn người yêu thích cà dụi vô người chihun ở lại 🤡
"Em nhớ rồi 🥺 yêu bạn nhắm."
Jihoon vỗ vỗ lấy người lớn hơn đang cố chui rúc hết vào vòng tay của mình mà vỗ về. Hổ thì to xác chứ con hổ đội lốt người này thì xác bé tí tẹo à 🥲
Soonyoung được nước làm tới, bất ngờ ngửa mặt lên hôn một cái chóc lên môi bé cơm nhà mình. Đôi môi mềm mại này cứ khiến anh nghiện mãi không dứt được, hôn được lần một rồi thể nào cũng xuất hiện lần hai lần ba và vô vàn lần tiếp 🤡
Mặc kệ người yêu làm càng biết bao nhiêu đợt, Jihoon cũng chỉ mỉm cười chiều theo. Ai kêu ghiền người ta quá làm gì 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com