1.
"jihoon mau dậy đi, sắp trễ giờ rồi này."
junhwi bất lực lay jihoon đang còn rúc mình vào chăn ngủ, chỉ còn mười phút nữa đến giờ tiết độc dược, và con chim cúc cu trên đồng hồ sẽ như cô joanne gõ vào đầu hai đứa nếu vắng mặt ngay ngày học đầu tiên. dù chỉ là một tí trên đồng hồ, hậu quả của những phù thủy nhỏ chậm chân sẽ trở thành vật hi sinh cho nồi dược biến hình mùi cóc ghẻ nhà omlune trộn.
"jihoon dậy đi, cô joanne sẽ giết hai đứa mình mất."
jun hết giọng nài nỉ bạn, cá năm đồng sickles giờ jihoon đang còn ngồi uống bia bơ và ăn bánh mật ong trong mơ. jihoon nghe tiếng ai nói chuyện trong tai mình, vươn vai một cái rồi trở mình, đập ngay vào mắt là cảnh jun đang quỳ bên giường cậu, mặt mếu máo như sắp khóc. chim cú nhỏ nhảy vọt ra từ đồng hồ, và jihoon giờ mới nhận ra mình toi đời rồi.
"tiết đầu tiên mà mình đến trễ, chốc nữa cô joanne chắc chắn sẽ đem cậu với mình ra làm trò đùa cho coi."
jihoon vẫn còn ngái ngủ, mặc đồng phục và đeo ghim cài áo lên mà mắt vẫn nhắm nghiền. jun thấy thế cũng thở dài, ai bảo anh làm bạn với một bạn sâu ngủ làm gì. jihoon thuộc nhà befeu, nhớ hồi năm nhất khi bắn cung tên phân loại mũi tên của cậu chẳng có màu gì, làm jihoon nôn nao cả buổi thì nó mới sáng lên màu xanh nhàn nhạt như màu lá non. moon junhwi thuộc nhà omlune mà nghịch không chịu được, từ lúc học viện xếp hai người vào ở chung jihoon đã nghĩ đời mình sẽ chẳng bao giờ náo nhiệt hơn được nữa.
học viện beauxbatons không xếp kí túc theo nhà mà ngẫu nhiên ghép cặp hai học sinh vào một phòng và họ ở cùng nhau đến khi ra trường, jihoon đọc ở "cẩm nang beauxbatons" thì biết lí do cho việc đó là để ba nhà cùng yêu thương nhau, mà thực tế thì bệnh xá trong kí túc vẫn hay phải chữa cho mấy đứa omlune đánh nhau với palise vì tội "bọn nó không nói chuyện với tụi tao, ở trong phòng mà chán chết" - đấy là jihoon nghe bạn mình nói thế. cậu với jun thì vẫn sống tốt, chỉ có việc jun hay mở to mắt và hát quốc ca trong lúc ngủ, jihoon giật mình mãi cũng thành quen.
"trễ cũng trễ rồi, hai đứa mình ghé bàn lớn ăn sáng đã."
jihoon suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn mang theo sách độc dược, đến trễ một xíu nhưng cậu vẫn phải học thôi, cô joanne đáng sợ lắm. jun đợi bạn dậy lâu quá nên bụng cũng đói, dù sao vẫn phải bị phạt nên cứ đi ăn sáng cho đầy bụng thì chịu phạt tốt hơn, jun nghĩ thế. "bàn lớn" thật ra là tên thân thương của đại sảnh mà học sinh beauxbatons gọi, không có những dãy bàn dài như ở hogwarts, đại sảnh của trường chỉ có một bàn tròn thật to để các học sinh cùng ngồi quây quần bên nhau, tự động mở to ra nếu đông học sinh mỗi lần đến bữa ăn.
cả hai đến trễ nên bàn lớn không có nhiều người, jihoon gắp bừa một ổ bánh ngọt cùng ly sữa dê rồi ngồi xuống bàn đợi junhwi đang phân vân chưa biết ăn gì. tiết đầu luôn là tiết vất vả nhất trong ngày khi phải mở to mắt và xốc cho não mình hoạt động lúc bảy giờ sáng, và học sinh thì cũng trốn tiết này nhiều nhất, như jun và jihoon hôm nay. jihoon vừa nhai bánh ngọt vừa xem cách bàn lớn làm xuất hiện thêm vài cái ghế khi một nhóm bạn nhà palise bước vào, rắc rối tới rồi này, jihoon nghĩ trong đầu khi thấy màu ghim cài áo tím như màu khoai môn xuất hiện.
jun vẫy tay chào vài người bạn quen mặt rồi lại mê mẩn gặm đùi gà mật ong, món ngon trứ danh mỗi bữa ăn của beauxbatons. jihoon ăn xong liền gõ hai lần xuống mặt bàn cho đĩa thức ăn tự biến mất bằng phép thuật, ngồi nhịp chân đợi bạn. đối diện với cậu là nhóm bạn palise vừa vào, trước mặt mỗi người giờ đã có một đĩa đồ ăn đầy ụ, ít khi nào jihoon thấy nhà palise yên ắng thế, đúng là đồ ăn ngon thì luôn có sức hút khó cưỡng. mà cậu vừa nghĩ thế xong thì giây tiếp theo các bạn ấy đã chơi rượt đuổi nhau làm đổ đồ ăn khắp nơi rồi.
bảo sao người ta cứ bảo danh bất hư truyền.
đồng hồ chim cú ở bàn lớn cũng vừa lúc kêu lên, báo cho jun và jihoon biết đã sang tiết độc dược thứ hai, và hai cậu nên nhanh chân đến lớp nếu không muốn bị phạt nặng hơn nữa. cả hai chạy như bay sang toà tháp đông, gõ hai lần lên bệ đá hình một cái vạc nấu độc dược thì cửa lớp mở ra, cô joanne đang giảng cho lớp nghe tại sao không nên trộn bột chân nhện cùng rễ cây ngọc lan, vì đó là công thức cho loại độc làm xương rã ra thành bột, muốn chữa phải uống thuốc liền xương đến hai tháng và jihoon thề là vị thuốc đó kinh lắm, như uống nước từ cái máy lọc bị bẩn trộn cùng tro xương kì lân ấy.
"hai bạn mới vào, junhwi và jihoon phải không? lên đây cô nhờ làm mẫu cho các bạn nhé."
jun thở dài, biết chắc là đời mình coi như xong, kéo tay jihoon cùng lên trước lớp, hai đứa đều khá chắc lần tiếp theo được bước ra khỏi cửa lớp mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa. trong nồi độc dược của cô joanne là cánh hoa hồng khô và chiết xuất cây linh lan, mùi thơm như bánh mà lại ngứa ngáy chết đi được, cá năm đồng sickles đây là tác phẩm của một trong mấy đứa nhà palise.
"cả lớp mở sách sang trang 513, chương độc loại nhẹ, bài thuốc ngứa nhé."
cô joanne vừa khuấy vạc vừa bảo cả lớp, jihoon thấy da mình râm ran như nổi mẩn khi thấy vạc của cô đã sôi bùng lên màu hồng phớt của cánh hoa, đẹp mà độc. jun chỉ biết đưa mắt cầu cứu vài đứa bạn không thân cùng nhà, và tất nhiên tụi nó thì cũng tránh đi như tránh tà, ai cũng sợ loại thuốc ngứa châm châm như đàn kiến chạy loạn trên da ấy. cô joanne bảo jun và jihoon đưa tay ra rồi chấm nhẹ một xíu thuốc lên, cả mảng da như được tô màu hồng, bắt đầu nổi mẩn và sưng lên như ong chích.
"cả lớp lưu ý dù là độc loại nhẹ nhưng thuốc ngứa vẫn rất khó chịu, cô mong các bạn không dùng nó để trêu đùa nhau sau bữa học hôm nay. giờ thì ai cho cô biết cách chữa thuốc ngứa nào?"
cô joanne hỏi, cả phòng học lặng thin không có ai trả lời, chỉ còn tiếng lật sách sột soạt và tiếng jihoon cào da tay cho đỡ ngứa.
"trộn củ gừng giã nhuyễn cùng bột ngọc trai đắp lên trong mười phút ạ."
giọng nói phát ra từ trong góc phòng mà jihoon thề là lúc cậu vào lớp chẳng có ai ngồi ở đấy cả. người trả lời là một bạn nam nhà palise, tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt xếch lên như kim đồng hồ lúc mười giờ mười phút.
"soonyoung trả lời đúng rồi này, cả lớp về xem kĩ cho cô phần này nhé."
cô joanne trông không có xíu ngạc nhiên nào vì sự xuất hiện của bạn, lại tiếp tục bài giảng của mình. jihoon và jun thì ngồi lại vào chỗ, mở sách ra nghe cô giảng, vì cô đã pha loãng thuốc ngứa nên nó chỉ có tác dụng trong vài phút, giờ cũng không còn sưng như ban nãy. jihoon không thích môn độc dược, cậu không hiểu vì sao phải tạo ra những thứ rắc rối như độc hay bùa chú hắc ám để ếm lên người khác. cậu thích học về tự nhiên hơn và cây cỏ hơn, tất nhiên kết quả là điểm độc dược của jihoon luôn bết bát nhất lớp còn điểm môn thảo dược học lại đứng đầu toàn năm tám. cô joanne đang giảng hăng say về tác hại của thuốc ngứa khi dùng quá liều, qua tai jihoon chỉ có tiếng ù ù, jun thì chẳng cần ai nói đã nằm hẳn lên bàn ngủ bù, cả tiết học chậm rãi trôi qua như thế đến khi đồng hồ chim cú kêu lên lần nữa.
vừa được giải thoát khỏi nhà tù thuốc độc, jun và jihoon xách cặp chạy biến khỏi toà tháp phía đông. tiết tiếp theo là tiết cổ ngữ runes - một môn học khác mà jihoon thề sẽ không đội trời chung với nó, jun thì lại giỏi nhất môn này nên cậu chỉ cần ngồi cho có mặt, về kí túc jun lại giảng cho cậu sau. trời vừa chuyển mùa sang đông, tuyết bắt đầu rơi trên sân vườn nhà kính sau đài quan sát, jihoon vừa đi vừa khụt khịt mũi, đáng ra lúc sáng cậu nên khoác thêm áo choàng. ở beauxbatons học sinh chỉ trông đợi vào hai thứ mỗi kì học, ngày vụ mùa trăng cuối tháng hè và vũ hội mùa đông mỗi độ tuyết rơi dày nhất. trên hành lang các bạn nữ đang tíu tít bàn về váy vóc và kiểu tóc đang thịnh hành mà jihoon nghe không hiểu lắm, màu xanh của váy lụa tô lấm tấm từng vết nhạt lên màu nâu gỗ của hành lang nối giữa mấy toà tháp, trông rất mát mắt.
"nghe bảo vũ hội mùa đông có mời trường khác sang nữa."
"hogwarts với dumstrang ấy hả?"
jihoon còn đang bận nghĩ đến mấy trái bí ngô cậu trồng sau nhà kính thì nghe jun nói, mơ màng hỏi lại. cậu thì không có ấn tượng với hai trường phép thuật ấy lắm, chỉ biết áo chùng ở hogwarts rất ấm còn mấy bạn dumstrang thì trông ngầu ngầu.
"đông vui nhỉ, jihoon có đi không?"
"có bạn nhảy thì đi."
chắc chắn là jihoon không đi.
tiết cổ ngữ runes trôi qua nhanh hơn jihoon nghĩ, dù cậu vẫn ù ù cạc cạc nghe giảng về hệ thống ngôn ngữ "tuyệt đẹp" của vạn năm về trước. cả hai tách nhau ra ở đài phun nước giữa sân chính, jihoon phải sang nhà kính xem mấy quả bí ngô còn jun thì vội chạy cho kịp buổi học lễ nghi của anh, được học viện ưu ái thêm vào lịch học vì anh sắp phải ở lại thêm năm vì chẳng chịu hoàn thành.
nhà kính là nơi không có học sinh nào ghé thăm trừ mỗi lúc phải học lớp thảo dược, jihoon thì lại là khách quen ở đây. tháng trước jihoon vừa mua được ở hẻm xéo một túi hạt giống bí đỏ ở giới muggle người ta hay ăn, cũng mang về trồng thử xem bí đỏ nhìn như nào. bên trong nhà kính ấm hơn ở ngoài, jihoon vừa vào đã phải hít hà vì ấm quá, dễ chịu cả người. cậu cất túi xách rồi mang tạp dề vào để không làm bẩn quần áo, mở cửa phòng phía đông của nhà kính ra vào xem mấy trái bí đỏ của mình.
không chỉ có bí đỏ mà còn có bạn nào đang sờ sờ mấy em bí của cậu nữa.
jihoon bước vào thì giật mình, không gian dường như đã trở thành của riêng cậu hôm nay lại có hơi ấm cu mọi hôm không có ai nay lại có học sinh ghé vào, mà bạn ấy còn đang ngồi cạnh vui vẻ sờ mấy trái bí, có vẻ bạn cũng nghe tiếng jihoon vào, quay sang nhìn cậu.
là bạn ở lớp độc dược ban sáng này, bạn có tóc nâu hạt dẻ giỏi giỏi ấy.
"bạn thích tụi nó hả?"
jihoon hỏi, tạm thời chưa nhớ ra được tên bạn là gì, chỉ tay về phía mấy em bí còn nhỏ xíu của mình.
"bí đỏ cậu trồng tưới nước vừa thôi nhé, tụi nó không thích uống nhiều nước đâu."
soonyoung giỏi nhất môn muggle học nên cũng học lỏm chút xíu cách người ta trồng mấy quả này, nhỏ xíu mà khó chăm. jihoon nghe bạn lạ mặt chỉ cậu thì gật gật, trong lòng ghi nhớ phải tưới ít nước.
"sau này cậu vào lớp trễ thì xoa vạc ấy, đừng gõ, cô joanne sẽ không biết cửa mở đâu."
nói xong soonyoung mở cửa nhà kính đi luôn, để lại jihoon vẫn đang đứng gật gật ghi nhớ một chốc sau mới nhận ra bạn nói gì. hoá ra là xoa vạc thì cửa không phát ra tiếng, mỗi lần cửa lớp độc dược mở cứ kêu như tiếng máy xay làm jihoon đau hết đầu, cũng không lén mò vào lớp mỗi khi đi học trễ được. jihoon hết mơ màng muốn cảm ơn bạn đã chỉ mình, quay sang thì bạn đi mất rồi, cũng đành đợi lần sau có duyên thì gặp, jihoon sẽ cho bạn một trái bí đỏ.
trong lúc jihoon đang bận ngắm mấy em củ quả thì junhwi ở phòng khiêu vũ phía tây đang muốn treo mình lên tháp quan sát mà xỉu cho xong. như mọi tuần jun lại có buổi học lễ nghi, mà điều lạ rằng còn có cả vài mống palise trong đó nữa. lớp lễ nghi ở beauxbatons được chia ra dạy theo nhà, ít khi nào hai nhà khác nhau gặp mặt trong buổi học, hôm nay thì chuyện lạ xảy ra rồi, hai nhà không chỉ phải học chung lớp mà còn phải bắt cặp học khiêu vũ - thứ junhwi ghét nhất chỉ sau trái mướp đắng của giới muggle.
"cả lớp bắt cặp với nhau đi, không cho phép bắt cặp cùng nhà nhé."
ông trời như vừa đánh một cái đùng vào tai jun, mọi khi trong nhà đã ít ai muốn cặp cùng jun, vì thật là anh dở tệ môn khiêu vũ, hôm nay lại phải tìm nhà khác mà xin bắt cặp. jun chần chừ nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều đã có bạn cặp của mình, lớp chỉ còn anh và một bạn palise trông ngầu ngầu, tóc để dài và đeo đầy khuyên tai.
"myungho bắt cặp với jun đi em, cô bắt đầu dạy nhé."
cậu bạn kia khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi về phía jun đang đứng, mà jun thì biết chắc là bạn nhỏ hơn mình vì anh đã biết hết mặt đám palise năm tám, nhạc phát ra từ dàn loa cô marina điều khiển bằng phép thuật, mọi người cũng bắt đầu vào vị trí sẵn sàng cho điệu nhảy. jun dở tệ ở khoản khiêu vũ dù anh là dân chuyên ở mọi thể loại nhảy khác, nhạc chỉ vừa sang đoạn thứ hai mà jun đã giẫm vào chân myungho hơn chục lần, làm cậu bạn vừa rồi không có biểu cảm gì giờ cũng bức bối đỏ cả mặt.
"anh bước theo em này, chân trái trước."
myungho bị giẫm chân đau nên đành phải chỉ anh trai này nhảy luôn, không thì hết giờ chân cậu lại đau chết mất. còn về vì sao myungho biết jun thì lại phải nói, ai học ở lớp cô marina đều đã từng nghe đến tên moon junhwi nhà omlune năm tám - trò "cưng" của cô với kỉ lục giẫm chân bạn nhảy hơn hai mươi lần trong một lần tập. jun thấy em chỉ mình cũng làm theo, bước chân trái theo nhịp nhạc, rồi lại chân phải và xoay vòng, thành công không giẫm lên chân người ta. tay jun đặt ở eo myungho đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận chỉ nắm nhẹ vào để không làm bẩn áo , ù ù cạc cạc bước theo từng bước của myungho mà học xong lớp.
cô marina thấy jun hôm nay không tệ như mọi hôm, vui vẻ giải tán cho lớp nghỉ sớm, định bụng sẽ mở lớp kết hợp thế này vài buổi nữa. jun tập khiêu vũ với nhạc nhẹ mà toát mồ hôi ra như tắm, lúc anh tập nhảy điệu hiphop của giới muggle còn chưa mệt đến thế này đâu. ngồi gọn ở góc phòng uống nước giải khát, jun nhìn cả lớp đang lần lượt về kí túc nghỉ ngơi, trông thấy em trai palise tốt bụng ban nãy bắt cặp cùng mình cũng dọn đồ đi về, lân la lại làm quen.
"cảm ơn em đã chỉ anh nhảy, mình làm bạn nha?"
myungho nghe tiếng jun, kéo khoá túi xách lại rồi gật đầu. jun thấy em không nói gì thêm nên cũng cười cười quay lưng rời lớp, người xinh mà lạnh lùng nhỉ.
lúc jun đến bàn lớn đã thấy jihoon ngồi sẵn, bên cạnh là ghế trống cậu giữ cho anh. trời đông lạnh nên bữa này cũng không nhiều người đến, mọi người thích chui vào chăn vừa ăn vừa ủ ấm hơn. nhà ăn hôm nay phục vụ súp bí ngô ấm nóng cùng sữa dê, jihoon ăn hết cả bát lớn, ấm bụng ngồi đợi jun ăn rồi cùng về. thơ thẩn nhìn mọi người ra vào bàn lớn, jihoon thấy một bóng người trông quen quen đang ngồi đối diện cậu, giữa một nhóm nhà palise.
cậu bạn bí đỏ này, có duyên thật.
nghĩ đến ban nãy mình chưa cảm ơn bạn vì đã chỉ mình trồng bí, jihoon bật dậy khỏi ghế đi sang phía đối diện, jun đang ăn súp thấy bạn mình làm thế cũng giật mình. mấy cậu bạn palise thấy jihoon đi đến thì không quan tâm lắm, tiếp tục nói về câu chuyện nào đấy cậu không nghe rõ. jihoon kéo nhẹ vạt áo của bạn tóc nâu, bạn soonyoung, cậu nhớ tên bạn rồi.
"soonyoung ơi, cảm ơn ban nãy bạn chỉ mình, hôm nào mình mang tặng bạn trái bí."
"được, cho mình trái nào to to nhé."
jihoon thấy bạn soonyoung cười thật tươi, hai gò má bạn phồng lên và đôi mắt thì híp lại thành mắt cười xinh, làm jihoon cũng bất giác cười theo.
"mình sẽ cho bạn trái to nhất."
thấy jun đang đứng đợi mình ở cửa, jihoon nói xong cũng đành vẫy tay chào bạn trở về kí túc.
"ai đấy jihoon?"
"bạn ở lớp độc dược ban sáng, mình gặp bạn ấy ngồi sờ sờ mấy trái bí của mình ở nhà kính như này này."
jihoon vừa nói vừa với tay xoa xoa lên tóc hai màu nâu vàng của jun, jun cười mà không tránh đi, để yên cho jihoon xoa.
buổi chiều cả hai đều không có lớp, buồn chán ở kí túc xá chẳng biết làm gì nên đành mặc áo ấm đi lượn vài vòng ở hẻm xéo. đường đến hẻm xéo từ beauxbatons chẳng dễ như đi từ hogwarts, jun đã phải trộm hai củ cà rốt từ trong vườn nhà kính cho con ngựa bay, vuốt lông năn nỉ nó chở cậu và jihoon đi. năm học vừa bắt đầu nên hẻm xéo đầy người, jihoon chen giữa đống áo chùng dày sụ trường hogwarts đến nghẹt thở mới đến được cửa tiệm bán văn phòng phẩm. cậu cần mua giấy da lộn và hai cây bút lông cho lớp cổ ngữ runes, jun cũng nhờ cậu mua giúp một cái vạc độc dược mới thay cho cái anh vừa làm nổ mấy hôm trước vì lỡ trộn cánh tiên với bột quả sồi - cái hỗn hợp mà mọi người hay trộn làm pháo nổ bùm bùm ấy, và tất nhiên jun bị nổ dính đen cả mặt.
"cho cháu hai cuộn giấy da, hai chiếc bút lông và một vạc độc được nhỏ ạ."
jihoon bước vào tiệm văn phòng phẩm "gì tui cũng có" nho nhỏ nằm im lìm giữa con hẻm xéo nhộn nhịp, xuýt xoa vì cửa hàng thật thơm mùi hạnh nhân, ngọt hết cả mũi. ông chủ là một ông già tóc trắng bạc, trên mặt rạng rỡ hẳn lên vì có khách ghé tiệm hôm nay, tay chân nhanh nhẹn mà đi lấy đồ cho cậu. jihoon đứng đợi cũng chán, bèn đi dạo một vòng xem cửa tiệm, "gì tui cũng có" đúng thật là gì cũng có cả, từ đồ dùng học tập, đồ chơi của giới muggle đến vỏ sò đầy tiếng hát của nhân ngư nữa, jihoon thích thú cầm mô hình của siêu nhân lên xem, này là siêu nhân điện quang hồng hay thấy giới muggle thích hả ta? trong lúc jihoon tò mò xem hết cái này đến cái khác thì ông chủ đã lấy đồ cho cậu rồi, jihoon đành tạm biệt mấy em siêu nhân đi tính tiền.
"hai cuộn giấy 10 knuts, hai bút lông cũng 10 knuts, vạc nhỏ 30 knuts nhé cháu, tổng cộng là 1 sickle và 21 knuts."
(đơn vị tiền tệ từ thấp đến cao: knuts - sickles - galleons, 1 sickle = 29 knuts và 1 galleon = 17 sickles)
"cháu mua nhiều nên ông tặng thêm cháu cái này nhé."
"cháu cảm ơn ông ạ."
ông chủ gói thêm vào túi cho jihoon một em gấu bông hình hổ nhỏ màu cam, trông cũng đáng yêu. jihoon trả tiền xong thì tạm biệt ông ra về, định bụng sau này phải ghé tiệm ông mua thường xuyên hơn, cậu vẫn còn muốn xem thêm siêu nhân điện quang đó. cầm túi đồ to đứng bên đường, jihoon mới ngớ ra mình không biết jun đang ở đâu, anh ban nãy vừa đến hẻm xéo đã lẻn đi mất tiêu, cậu cá năm đồng knut là đánh lẻ đi ăn bánh mật ong, và đúng là thế thật. jun quay trở lại với một túi bánh mật ong lớn trên tay, miệng còn nhai chóp chép trông đến là ngon.
"bánh mật ong giảm giá này, jihoon ăn đi."
"không ăn đâu, ngọt lắm. về thôi jun ơi, nghe gia tinh bảo bữa tối bàn lớn có bánh hạnh nhân đó."
"vậy phải về nhanh không đám palise lại ăn hết."
"nhiều lúc tớ nghĩ jun phải vào palise mới đúng."
jun tốn thêm 2 đồng knuts mua cà rốt dụ dỗ con ngựa, mà nó lại không thèm ăn, đứng xới đất trên một bãi trống gần hẻm xéo. đồng hồ chim cú đã điểm đến tiếng thứ tám, và jihoon cùng jun thì sắp trễ giờ giới nghiêm.
"ngựa ơi tao năn nỉ, chở bọn tao về đi không là bác trông vườn cắt cỏ bữa ăn của mày đấy."
jihoon nghĩ mình chưa từng thấy chuyện gì hài đến vậy trong đời, khi jun bây giờ đang quỳ rạp dưới đất, tay vuốt bộ lông trắng của con ngựa bay và nhét cà rốt vào miệng nó hối lộ. con ngựa cuối cùng cũng chịu ăn và jun thì vui đến xém khóc, cả hai nhanh chóng leo lên bay về beauxbatons vừa đúng lúc đồng hồ chim cú kêu inh ỏi đến giờ giới nghiêm. về đến thì jihoon thấy cả đám học sinh ham chơi như hai người đứng đầy ở cổng chính, cậu nghe loáng thoáng mọi người bảo quản nhà hôm nay đổi giờ giới nghiêm lên sớm một tí, và kết quả thì cả đám đứng như trời trồng nhìn cửa lớn đóng im lìm. xui xẻo thật.
"như lời trăng gọi, như vì sao hát."
jihoon nghe thấy tiếng jun nói chuyện với cái mặt dây chuyền hình mặt trăng của nhà anh và nó sáng lên màu bạc như đang trả lời jun. mặt dây chuyền được quý bà maxime trao vào năm nhất có thể dùng để liên lạc trong nhà, chỉ cần đọc to câu thần chú riêng là được, jihoon thì chưa thử bao giờ vì cậu cũng không có nhiều bạn befeu.
"wonwoo cứu tao với, cổng chính khóa rồi, tao phải bò đường nào vào trường?"
"trèo lên cây táo góc tường tây mà vào."
jun với jihoon theo lời bạn mà trèo lên cây, ngồi trên cao mới thấy bức tường có một lỗ nhỏ đủ để chui vào, đám học sinh thấy hai cậu mò được đường cũng từ từ trèo lên cây, thế là cả đám trót lọt có mặt tại bàn lớn vào giờ ăn tối. một ngày xui xẻo của jihoon kết thúc với ổ bánh hạnh nhân và hai cái đùi gà rồi cậu và jun lại dắt díu nhau về kí túc, nằm trong chăn bông ấm hình mèo của mình, jihoon nghĩ về chuyện vũ hội mùa đông mà jun nói lúc sáng, có lẽ cậu sẽ phá lệ đi thử một lần, dù sao bây giờ jihoon cũng đã năm tám và chỉ còn 3 lần vũ hội để tham gia, từ giờ đến đấy phải tìm bạn nhảy mới được, jihoon ôm suy nghĩ đấy chìm vào giấc ngủ.
mà bạn nhảy tương lai của jihoon, cũng đang ôm chăn bông hình hổ suy nghĩ giống cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com