Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

jihoon thấy đau cả đầu.

mặc dù jihoon biết học sinh ở beauxbatons rất trông chờ vào vũ hội mùa đông hằng năm, nhưng sự náo nhiệt ngay cả trước lúc nó xảy ra đang làm bụng cậu nhộn nhạo như vừa ăn trúng một viên kẹo tất thối và tai thì ong ong như có đàn kiến bò vào đấy xây tổ. các nữ sinh lại càng mong đến vũ hội đến tợn, bạn nào cũng cố gắng làm đẹp và thề có thánh trên cao hôm nay jihoon đã phải ngửi hơn mười mùi túi hương khác nhau tỏa ra từ những cô bạn váy lụa. junhwi cũng trông có vẻ mong đợi đến vũ hội không kém, bằng chứng là vài ngày nay junhwi đã thử đến gần chục bộ tuxedo khác nhau, mà với jihoon thì tụi nó bộ nào trông cũng giống nhau.

jihoon tan học lớp chiêm tinh, tiết tới cậu có một bài kiểm tra lớn, mà jihoon không giỏi môn này nên bèn đến cắm rễ ở thư viện học bài một chút. bàn lớn đã bắt đầu được trang trí cho vũ hội, và tất nhiên toàn là nhà palise tham gia vào đấy, trông có vẻ nghịch chứ mấy "con bướm" nhỏ đều là dân nghệ thuật sành điệu, jihoon nghĩ đó là yêu cầu bất thành văn để được xếp vào nhà, giống như nhà befeu của cậu với tình yêu thiên nhiên và nhà omlune với một cái đầu lạnh. bàn lớn sẽ được dọn đi và thay vào chỗ đấy là một cái tháp băng to thật to, không bao giờ tan đi và lấp lánh như đính cả ngàn ngôi sao vào, sờ vào mát lạnh, có vài lần jihoon cũng mò đến chỗ tháp chơi một chút.

thư viện vắng người hơn cả ngày thường, cũng đúng thôi vì mọi người cả ngày chỉ bận nghĩ đến mình nên mặc váy màu gì, làm tóc thế nào chứ không ai đến cắm mặt vào sách như jihoon cả. chọn xong góc khuất nhất để ngồi vào đấy, jihoon thở dài khi nghĩ đến mấy chương sách môn chiêm tin mà cậu phải đọc, không phải là jihoon không muốn hiểu, mà thật sự các vì sao như đang chuyện trò với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nào đấy kì diệu mà jihoon không đủ khả năng để biết vậy. ngồi cạnh jihoon là một bạn nhà omlune, jihoon nhìn trộm thấy bạn đang nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật thời kì phục hưng của giới muggle, tên bạn viết trên bìa vở cũng ngay ngắn nắn nót trông xinh, jeon wonwoo. 

ủa là bạn wonwoo giúp cậu với jun leo tường vào nè?

jihoon thầm cảm ơn bạn trong lòng, rồi quay lại chiến đấu với "nghệ thuật giải mã chiêm tinh học" dày như một cuốn từ điển bộ phép thuật. thư viện chỉ còn tiếng xào xạc mỗi khi lật sách, jihoon đọc sách đến hoa cả mắt, cậu đang đọc đến chương dự đoán tương lai từ vị trí của các chòm sao: "hãy cẩn thận mỗi khi sao cực bắc thẳng hàng, điều xấu có thể xảy ra và bạn không nên đùa giỡn với sự tiên đoán chính xác này" - nhảm nhí thật. đồng hồ quả cú kêu lên hai tiếng, đánh thức vài bạn đang nằm ngủ quên trên chồng sách dày, và đánh thức cả bạn wonwoo đang nằm dựa lên vai một bạn cao cao nhà palise mà jihoon không biết ngồi ở đấy lúc nào. cậu dọn sách gọn gàng vào túi rồi chuẩn bị đến lớp tiếp theo, lớp học đấu kiếm mà jihoon cực kì yêu thích, vừa lúc jihoon đến cửa thư viện thì thấy bóng người với mái tóc hai màu nâu vàng quen quen tên moon junhwi đang lén lút đứng trong khu vực sách tình cảm lãng mạn, jihoon toan lại hỏi jun đang làm gì nhưng vì không muốn trễ giờ lần thứ hai trong tuần, đành phải để lại sau đầu về kí túc lại hỏi cậu ấy sau.

nếu có ai hỏi jihoon thích môn gì nhất ở beauxbatons, tất nhiên là sau môn thảo dược học, jihoon chắc chắn sẽ trả lời là môn đấu kiếm nghệ thuật xuất xứ từ giới muggle này. jihoon thích nhìn đầu lưỡi kiếm uyển chuyển uốn mình mỗi lần cậu múa kiếm và cái cảm giác thích thú mỗi lần xoay mình ra đòn và né đòn tấn công từ đối thủ một cách nhẹ bẫng như lông hồng. lớp đấu kiếm không nhiều học sinh lắm vì là một môn tự chọn, tính cả jihoon thì ở trong phòng cũng chỉ có tầm mười người và thầy mark đang bận rộn chuẩn bị kiếm và đồ bảo hộ cho học sinh. mặc bộ đồ bảo hộ quen thuộc vào xong, jihoon thấy như có ai vừa thổi vào bên trong cậu một luồng sức sống mới, khác hẳn vừa nãy còn đang chán chường nằm dài trên bàn lẩm nhẩm học thuộc về sao cực bắc ở thư viện. như mọi buổi học khác, thầy mark chia lớp ra thành từng cặp, và bằng một sức hút kì diệu nào đó của cực trái đất, jihoon được làm bạn cặp với soonyoung. jihoon không gặp lại bạn lần nào sau lần ở bàn lớn, bạn nay đã nhuộm lại tóc màu đen như gỗ mun, cắt ngắn làm tôn lên đường hàm sắc cùng mũi cao của bạn, và hình như bản thân jihoon không nhận ra mình đang nín cả thở khi nhìn vào soonyoung. 

hôm nay thầy mark cho cả lớp đấu tay đôi để kiểm tra kĩ thuật cá nhân, jihoon cũng lo lắng lắm vì cậu chưa từng gặp soonyoung ở lớp đấu kiếm lần nào, bây giờ còn phải đấu tay đôi với bạn. jihoon ở lớp được thầy mark tâm đắc gọi một tiếng trò cưng vì cậu lúc nào cũng thắng hết các cặp đấu tay đôi nho nhỏ, jihoon thật sự thích mê mỗi lần cầm kiếm. thầy mark bấm đồng hồ tính giờ xong thì ngồi vào một bên cùng các bạn khác, chăm chú xem trận đấu của jihoon và soonyoung. 

có một điều mà jihoon cậu không biết, soonyoung là trò cưng của thầy còn trước cả cậu.

jihoon hít một hơi thật sâu rồi vung kiếm về phía đối diện, thân kiếm dẻo uốn một đường cong tuyệt đẹp và mũi kiếm sắc chỉ còn chút nữa là chạm đến người soonyoung. soonyoung bất ngờ tấn công sau khi jihoon ra đòn, tay bạn nhanh như chớp quật mũi kiếm về phía vai jihoon, làm cậu phải lách cả người sang một bên, rồi jihoon ngơ ngác nhận ra mũi kiếm lại chạm vào vai còn lại của mình. soonyoung thật sự quá giỏi đấu kiếm, bạn có thể ra đòn nhanh đến độ jihoon không phản ứng kịp, chỉ đứng lặng nhìn đồng hồ ngừng đếm, jihoon đấu thua bạn chỉ trong ba mươi giây ngắn ngủi và hai đòn tấn công.

thầy mark vui vẻ nhìn hai học trò cưng của mình đấu tay đôi, có hơi chút không hài lòng vì jihoon thua soonyoung nhanh quá, thầy nhớ kĩ thuật cá nhân của cậu nhóc này cũng không đến nỗi tệ. một điều làm thầy còn bất ngờ hơn là chính soonyoung đã xin thầy được làm bạn cặp jihoon, ngay cả khi thằng bé không học đấu kiếm vào giờ này trong tuần mà chỉ ghé ngang chơi thôi. trận đấu ngắn kết thúc trong tiếng vỗ tay của các bạn, jihoon ngơ ngác bước xuống khỏi bục, chưa chấp nhận được việc mình bị bạn đánh bại ít hơn một phút, lòng tự tôn của phù thủy nhỏ thúc jihoon sau hôm nay nhất định phải luyện tập nhiều hơn để đánh thắng.

soonyoung cười cười tháo đồ bảo hộ, im lặng nhìn gương mặt buồn xo như trẻ con vừa mất túi kẹo ngọt của jihoon, tay mò trong túi quần ra được một viên kẹo nho junhwi vừa cho mình ban nãy, soonyoung đặt vào tay bạn. không có gì ngạc nhiên khi moon junhwi là bạn của soonyoung, dù sao cậu ta cũng là một cây hút bạn chính hiệu. 

"cho jihoon này, đừng buồn nha."

jihoon nghe bạn nói lại càng thêm tủi, khoé miệng cong xuống như một con mèo. 

"lần sau jihoon sẽ thắng mà."

soonyoung tất nhiên sẽ cho bạn thắng rồi.

jihoon buồn hiu như vậy cả một buổi sáng, đến trưa gặp jun đang ngồi gặm đùi gà ở bàn lớn mới thấy tốt hơn một chút. 

"jihoon đi xem quidditch với tớ không? hôm nay đội tử đinh hương đấu với đội linh lan, có vẻ sẽ hay đó."

jun gặm một miếng thịt thật to, quay sang hỏi jihoon. jihoon không biết nhiều về quidditch, cũng không có ý định chơi trong tương lai nên không muốn đi xem lắm, mà trông junhwi vui vẻ quá làm cậu cũng mềm lòng, gật đầu trả lời jun. ngày trăng tròn sắp tới kì thi quidditch thường niên sẽ được tổ chức ở hogwarts, hôm nay là chung kết xem đội nào sẽ đại diện beauxbatons tham gia kì thi. jihoon đã từng đọc qua về những phiên bản quidditch ở thế giới phép thuật, và cậu đã choáng hết cả đầu khi biết học viện của mình thật sự đã phức tạp hoá nó lên đến thế nào. không giống như ở các trường phép thuật khác, ở beauxbatons có đến tận sáu đội quidditch, hai đội đến từ mỗi nhà, các đội đều được đặt tên theo những loài hoa và đồng phục thi đấu cũng mang màu loài hoa ấy. mỗi năm khi đến gần kì thi quidditch thường niên, sáu đội phải thi đấu xoay vòng để tìm ra quán quân, mà jihoon nhớ hầu như năm nào đội tử đinh hương cũng thắng cả. 

"đội tử đinh hương kiểu gì cũng thắng jun nhỉ?"

"có thánh trên cao mới biết được, tớ nghe nói năm nay đội linh lan tuyển được tầm thủ hàng xịn đấy."

jihoon gật gù tỏ như đã biết, đợi jun ăn xong thì sánh vai đi bộ xuống bãi tập sau toà tháp phía tây. có vẻ như các nhà đều biết hôm nay là chung kết, mọi người kéo đến ngồi chật hết mấy hàng ghế, jun và jihoon len lỏi hết hơi mới tìm được chỗ trống, đây là lần hiếm hoi jihoon đi xem thể thao, bên tai liên tục vang lên tiếng trống con và tiếng cổ vũ ong cả đầu làm jihoon nghĩ có nên về kí túc luôn không. thầy mark ôm hộp banh ra đặt giữa sân, dấu hiệu của việc trận đấu sắp bắt đầu và mọi người hò reo lớn hơn khi thấy hai đội đã đứng sẵn ở lối vào sân. jihoon rướn người lên khỏi biển người để xem ai là tầm thủ hàng xịn được đội linh lan tuyển về, xong ngẩn cả người khi thấy mái tóc đen mun và gương mặt quen thuộc của bạn soonyoung.

có cái gì bạn không giỏi không thế!

"soonyoung kìa!"

jun thấy bạn mình trong bộ đồng phục thi đấu màu trắng tinh của đội linh lan trông hơi buồn cười, anh không biết thằng bạn mình chơi quidditch từ bao giờ, còn mang cả danh tầm thủ hàng xịn nữa. có một điều junhwi không biết, trước giờ anh không thấy soonyoung bay trên chổi vì bạn bận làm huấn luyện viên của đội, và soonyoung thật sự là một tầm thủ đáng từng đồng galleon được bỏ ra để thuê bạn. 

thầy mark huýt còi, mở hộp đựng banh ra, hai trái bludger hung hãn bay ra tìm nạn nhân của nó. jihoon thấy soonyoung bước nhẹ lên cán chổi và bạn bay lên nhẹ hẫng như một cánh hoa hồng, tăng tốc tìm trái snitch vàng. chổi bạn bay nhanh như lướt gió, giống y cái cách vừa ban nãy bạn đã vung kiếm về phía jihoon, làm cậu xem đến say mê. ghế bên cạnh lạo xạo tiếng người ngồi xuống, jihoon ngạc nhiên khi thấy anh jisoo - đàn anh khoá trên cùng nhà của cậu cũng đến xem quidditch. jihoon ít khi gặp anh ở trường, anh kín tiếng và ít xã giao lắm, hiền khô như mèo. 

"hoa tử đinh hương tím nghĩa là gì jihoon nhỉ?"

anh hỏi vu vơ, giọng anh thật mềm cào vào tai jihoon hơi ngứa. 

"tử đinh hương tím nghĩa là tình đầu."

jihoon suy suy nghĩ nghĩ rồi trả lời anh, ôm một bụng thắc mắc sao anh lại không nhớ ý nghĩa của nó, vì "ngôn ngữ các loài hoa" là một chương bắt buộc trong môn thảo dược học, và anh jisoo giỏi ở môn đó hơn cậu nhiều. jihoon nương theo ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn vào sân thi đấu, đích đến là cậu trai thủ quân đội tử đinh hương tên lee seokmin thì phải, jihoon không quen bạn ấy. cậu đưa mắt tìm kiếm mái tóc đen ngắn trong sân, soonyoung đang bay thật nhanh về cột gôn của đội mình rồi dừng lại đột ngột, xoay một vòng lao về phía còn lại. jihoon không biết trái snitch vàng đang ở chỗ quái nào, chỉ nhìn theo bạn soonyoung đang đuổi theo nó trên chổi. 

và jihoon thề rằng bạn soonyoung là tầm thủ giỏi nhất jihoon từng biết.

bạn bắt được quả snitch trong tay chỉ sau mười phút bắt đầu trận đấu và bảng điểm vẫn còn đang ở tỉ số 15-10 cho đội tử đinh hương. soonyoung tay nắm chặt trái snitch quỷ quái, hạ chổi bay xuống đất thật nhẹ nhàng, trên môi treo một nụ cười thật tươi và hai gò má bạn nhô lên và mắt híp lại mang đầy ý cười, y như lần đó bạn cười với jihoon ở bàn lớn. đội linh lan chiến thắng ngoạn mục, soonyoung thật sự là một tầm thủ hàng xịn, không chỉ bắt được trái snitch vàng mà còn bắt được trái tim đang đập rộn lên vì bạn của jihoon.

hai trái bludger hung hãn vẫn chưa bay vào lại trong hộp, các bạn truy thủ đội tử đinh hương phải bay theo để bắt nó lại. soonyoung đang bận ăn mừng dưới sân cũng không để ý đến bọn nó, ai ngờ giây tiếp theo jihoon đã chứng kiến cảnh một trái bludger bay ào về phía bạn, đập vào vai trái bạn một cái thật mạnh. 

"tời ơi soonyoung!"

junhwi thấy bạn mình bị thương gấp đến xoắn cả lưỡi, kéo theo jihoon chạy ào xuống từ hàng ghế lại chỗ soonyoung đang ôm vai vì đau. các thành viên trong đội đỡ soonyoung về bệnh thất, jun và jihoon đi theo sau một đường luôn nghe thấy tiếng xuýt xoa vì đau của bạn. mọi người ở lại cùng bạn một chút rồi lần lượt ra về, thầy mark cũng dặn bạn không được cử động mạnh mấy ngày tới cho mau lành, bệnh thất to cũng chỉ còn lại jun và jihoon ngồi cạnh soonyoung giờ đã được bó băng cố định và phải nốc hết một bình thuốc liền xương.

"uống hết rồi lại bay nhảy được thôi bạn hiền."

jun nằm trên giường lắc lắc chân, để bệnh nhân thật là soonyoung phải ngồi co ro ở ghế xếp cạnh giường.

"cảm ơn mày quan tâm tao nha moon junhwi."

jihoon lôi được trong túi áo ra một cái bánh mật ong lấy ở bàn lớn, đưa cho soonyoung. 

"cho soonyoung này, ăn đồ ngọt uống thuốc sẽ không đắng nữa."

junhwi thì tạm thời chưa nhận ra có gì đã thay đổi giữa soonyoung và jihoon, cũng đưa tay ra vòi jihoon một cái bánh, kết quả là nhận lại là một cái đánh nhẹ.

"thế jun với soonyoung làm bạn từ bao giờ?"

"thằng này á? hồi bé tớ ở chung phố với nó, quậy như con nít quỷ."

"mày là đứa đầu têu mà junhwi."

soonyoung đang uống từng ngụm thuốc liền xương, nhăn mặt vì cái vị thuốc lờ lợ kì quái thấm đắng đầu lưỡi bạn. bạn cũng không ăn bánh mật ong mà jihoon cho, cất nó lại vào túi áo ngay ngắn, ngoan ngoãn uống hết một bình thuốc rồi đuổi junhwi về, jihoon thì được bạn dắt ra đến cửa bệnh thất mới chào tạm biệt. 

"hai đứa này nó quái quái nhỉ..."

junhwi nghĩ thầm trong đầu, tách khỏi jihoon ở cuối hành lang để ghé sang phòng tập nhảy một chút. vừa nãy jun thấy bạn wonwoo của mình với thằng cún lớn xác mingyu nhà palise cũng như thế ở thư viện, giữa hai người như có một lực kéo lệch tâm trái đất, dính sát vào nhau. junhwi thấy xã hội bây giờ thay đổi nhanh thật, bạn bè cũng tình cảm đến thế luôn.

mùa đông ngày ngắn hơn đêm, jihoon nằm trong chăn bông ủ ấm hai bàn chân nhỏ đang tê vì lạnh, trên giường là cuốn "nghệ thuật giải mã chiêm tinh học" đang đọc dở ban sáng, cố gắng học hết cho xong. junhwi thì vừa đi từ đâu về, mặt buồn xo, không nói không rằng đã leo lên giường mà ngủ luôn, jihoon cũng chưa kịp hỏi gì. trăng treo trên cao, rọi vào khung cửa sổ cạnh giường jihoon sắc bạc lành lạnh, ôm jihoon trong một cái ôm của mùa đông. sao trên cao dần nằm vào chiếc giường lớn của nó, xếp thành hình một chú chim nhỏ, ngày mai sao cực bắc thẳng hàng, và như những gì jihoon học, sẽ có điều không may xảy đến.

mà chiêm tinh thì thường luôn chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com