Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"gửi một đám mây, hương oải hương và lông vũ."

"jihoon ơi em sang giúp anh tí nhé."

jihoon nghe câu thần chú liên lạc của nhà mình từ mặt dây chuyền hình lá năm cánh và giọng anh jisoo nhẹ như bông khi cậu đang cuộn tròn trong chăn, hai chân gác lên sofa đọc quyển truyện thiếu nhi mới vừa tậu được từ tiệm "gì tui cũng có", jihoon đã ghé thăm ông thêm mấy dạo và mấy cái kệ của cậu thì đang gào thét vì quá chật. vũ hội mùa đông treo lơ lửng cùng bạn sao trên cao, mặt trời lặn một lần nữa thì học viện beauxbatons sẽ đốt nến thật đẹp trên khắp các bệ đá và hành lang, lung linh như một cảnh trong cổ tích ngàn sao.

jihoon không thích thú tí nào (thật ra là cậu thích lắm) khi vũ hội đến gần, khi mọi người dường như quay cuồng cả lên trong cái vòng quay bất tận của váy vóc và âu phục, của vương miện đá pha lê hay ghim cài ngọc lục bảo. jihoon chưa tìm được bạn cặp, hay nói đúng hơn rằng cậu chưa biết được bạn "súp bí đỏ hoa hồng" kia là ai, tim jihoon vẫn còn ngứa như mèo cào mỗi lúc đọc lại chiếc lá đầy chân thành của bạn ấy và cậu sẽ phải tìm bạn thật nhanh thôi, trước khi một học sinh nào của beauxbatons kịp hớt tay trên jihoon như giành được cái bánh hạnh nhân ngon nhất của bữa trưa. như một chuyện hiển nhiên của thế giới phù thủy, hay bất kì cái thế giới nào mà người ta biết đến tiệc tùng, chuyện trang trí cho bữa tiệc luôn là một thứ nhức óc và đinh tai, khi nhà palise và các huynh trưởng vẫn chưa thôi cãi nhau về màu của tượng đá điều ước, palise thì muốn nó màu tím khoai môn dẻo như màu nhà còn huynh trưởng thì lại bảo vũ hội là dành cho tất cả mọi người: befeu, omlune, palise cùng các bạn từ hogwarts và dumstrangs và sẽ thật không phải phép tí nào nếu tượng đá quý giá kia chỉ độc một màu như thế; cãi nhau hết một buổi sáng và hình như quản nhà đã giấu nhẹm nó đi luôn, đến vũ hội thì lại biết.

anh jisoo bạn của jihoon là huynh trưởng nhà befeu, hiền khô như mèo và dịu dàng nhất trên đời, vũ hội đến làm anh bận không ngơi tay khi phải cẩn thận chọn từng loại hoa làm ghim cài áo cho những vị khách quý, và anh thì là người vô cùng cầu toàn nên chuyện đấy cũng khó khăn lắm với anh. kết quả thì jihoon phải thay một bộ quần áo dày hơn, quấn thêm khăn bông và xỏ dép lệch xệch đi bộ xuống sảnh lớn, nơi cái đèn treo trần mọi hôm đã được thay bằng quả cầu disco pha lê cỡ lớn và các quầy bánh ngọt đang nằm thế chỗ cho bàn lớn.

"jihoon ơi, sang đây này."

jisoo gọi cậu từ trong góc nhỏ cạnh chỗ sẽ để tượng đá điều ước, giờ đang ngập tràn trong vô số loại hoa thơm ngọt mũi. jihoon xột xoạt dép lê đi đến chỗ anh, khéo léo tránh đi khi suýt chút nữa va phải một bạn nhà omlune đang ôm một tháp ly rượu vang thật cao. sảnh lớn ấm hơn bên ngoài nhiều và jihoon đang không tránh khỏi phải khụt khịt mũi vì nhiệt độ thay đổi nhanh như điện tâm đồ tim cậu mỗi lúc nghĩ vu vơ đến ai. jihoon ngồi bệt luôn xuống sàn cùng anh jisoo, vuốt nhẹ tóc anh ra sau tai và đặt một bông tường vi lên đấy, trông hợp với anh thật.

"anh đã chọn hoa chi lay ơn hồng cho nam sinh, jihoon biết đó, vì nó mạnh mẽ và các bạn sẽ trông thật tuyệt vời với nó."

"nhưng anh không biết liệu hoa xô thơm đỏ hay hoa baby trắng sẽ hợp nhất với những cô nàng váy lụa của chúng ta nữa."

"chủ đề vũ hội lần này là tình yêu sao anh?"

jihoon hỏi, tay mân mê một đóa bạch thiên hương vừa nở rộ, loài hoa mang ý của tình yêu thầm.

"sao em hỏi thế?"

"anh hiểu ý em mà jisoo, hoa xô thơm đỏ tượng trưng cho khao khát mãi có được ai và hoa baby trắng như một tình yêu bất diệt, nếu ai đã từng đọc qua "ngôn ngữ các loài hoa" chắc đều sẽ nghĩ anh đang tỏ tình ai mất thôi."

"làm gì có chứ."

jihoon nghe giọng anh mềm xèo, như thể có cái gì vừa chặn đứng vào cổ họng và làm anh nghẹn lại.

"hoa baby trắng đi nhỉ, em thích chúng."

anh jisoo gật đầu nhẹ, gọi ai đấy qua mặt dây chuyền để đặt một số lớn hoa baby cho ngày mai. jihoon giúp anh một chuyện nhỏ xíu xong thì cũng chẳng còn gì làm nữa, chào tạm biệt anh rồi đi dạo một chút quanh học viện. tuyết rơi dày đến độ lún cả chân jihoon đang mang dép lê, khiến đầu ngón chân cậu tê đi và đau âm ỉ vì bị lạnh, khăn choàng cổ màu be cũng chẳng giúp được xíu nào cho chiếc mũi đang nghẹt cứng và cơn đau đầu bắt đầu râm ran hai bên thái dương. jihoon ghét mùa đông, một thứ mùa kì lạ của thời gian khi cây cỏ thì rụng hết lá và khô queo vì thiếu nước, khi các em gấu nâu phải trốn đi ngủ nghiền và em mèo lười như cậu thì chỉ muốn nằm ngay vào ổ cho ấm.

thế mà trong cái thời tiết quái quỷ người không xinh hoa không nở thế này, các đội quidditch vẫn bay vèo vèo được trên chổi nhẹ như bông gòn dù mặc hơn ba lớp áo. jihoon vô thức ngồi xuống hàng ghế xem các bạn bay khi thấy chỏm tóc đen ngắn quen thuộc của bạn soonyoung, trông bạn tròn tròn và ấm như một cái ôm với hai lớp áo khoác bông mềm và một chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm rượu vang. jihoon không hiểu nổi mình đang làm gì khi trong đầu liên tục thúc cậu mau đứng lên và lủi về kí túc nhanh cho ấm, mà tim thì chẳng thế nên cuối cùng thì jihoon đang ngồi đây, giữa hai dãy ghế quan sát không có ai, dưới trời đông đổ tuyết và mũi thì sụt sịt như sắp phát sốt lần nữa.

soonyoung có vẻ đã trông thấy mèo nhỏ nhà befeu, bạn lao nhanh xuống từ tháp gôn và tiếp đất một cách loạng choạng trông khá sai kĩ thuật với một tầm thủ giỏi như bạn. soonyoung lắc lắc đầu cho rơi bớt tuyết và vứt chổi bay luôn ở dưới sân tập, chạy vù đến chỗ jihoon đang ngồi, và jihoon có thể thấy cách hai má bạn ửng lên màu cánh hồng khô khi bạn đến gần.

"jihoon sao bạn ở đây? bạn lạnh không đấy, trời tuyết thế này mà jihoon mặc ít thế."

soonyoung nói một tràng trước khi ngồi xuống cạnh jihoon, tay bạn lo lắng phủi phủi tuyết trắng nằm im lìm trên tóc jihoon xuống, vuốt tóc cậu ra sau tai và chỉnh lại khăn choàng cho thật ấm. jihoon thấy người mình cứng đơ như vừa dính phải câu thần chú bất động, từng chữ của soonyoung đều lọt vào tai và cào tim jihoon như mèo, tay cậu bắt đầu thấy tê rần vì lạnh sau khi soonyoung nhắc cậu đang mặc ít đến đáng thương, một bộ quần áo chỉ vừa đủ mặc thu cùng khăn choàng, chân xỏ dép lê và thậm chí còn không có bao tay mùa đông. cái lạnh ê ẩm một lần nữa thổi vào người jihoon như thể sợ cậu quên đi nó, khiến cậu run nhẹ như một em mèo nhỏ ướt nước, chớp chớp mắt nhìn soonyoung đang tháo đôi găng tay của mình đeo vào cho cậu. tay bạn to hơn jihoon nhiều, mấy đốt ngón tay thon dài bao lấy đôi tay jihoon giờ đã ấm áp như đang ngồi cạnh lò sưởi.

"tay jihoon lạnh như đá thế này! sao bạn không đeo bao tay vào chớ!"

soonyoung cằn nhằn bằng giọng nhỏ xíu.

"bạn không lạnh hả?"

jihoon quay sang hỏi soonyoung, thấy bạn đang cười đến híp cả hai mắt, cong tròn như vầng trăng lưỡi liềm hay đong đưa trên bệ cửa sổ cạnh giường jihoon. tuyết rơi trên đầu mũi đỏ ửng của bạn, trông ngốc xít.

"tớ không lạnh, bay vèo vèo ấm cả người rồi."

"mà sao jihoon ở đây thế, bạn vừa hết bệnh hôm trước lại lao ngay vào tuyết là lại sốt ngay đó."

"tớ giúp anh jisoo chọn hoa, xong cũng không làm gì nên đi dạo chút."

"vậy thì jihoon cũng nên mặc ấm vào chút."

"giờ tớ ấm rồi này."

jihoon cãi lại, giơ đôi tay đang được sưởi ấm trong đôi găng của soonyoung cho bạn xem, làm tim soonyoung cũng mềm xèo. mặt trời lặn dần sau tòa tháp, chiếu cái bóng màu đỏ lừ lên hai gò má jihoon, soonyoung nhìn đến say mê.

"soonyoung"

"ơi tớ nghe."

jihoon chần chừ mãi mới nhẹ giọng gọi tên bạn, trong đầu cậu là một mớ bòng bong và một câu hỏi nhỏ.

"nếu như, tớ nói là nếu như thôi nhé, soonyoung thích ai đấy, thì soonyoung có mời bạn đến vũ hội không?"

jihoon không mong rằng bạn sẽ có người thương tí nào.

"tất nhiên rồi, tớ đang đợi bạn ấy trả lời đây."

và jihoon thấy bạn nhìn mình, ông mặt trời đang tan làm kia như thể hiểu được trong lòng bạn muốn gì, vui vẻ rót ánh nắng cuối cùng trước khi khuất đi sau rạng mây vào đôi đồng tử nâu ngọt của soonyoung, nơi chỉ có một lee jihoon đang mang đôi găng tay mùa đông bạn thích nhất, vùi mặt trong khăn choàng, má jihoon tô màu hồng ngọt như màu cánh hoa trà my và tuyết rơi nằm ngoan trên chỏm tóc như một chiếc vương miện mà thiên nhiên ban cho hoàng tử bé duy nhất trong lòng bạn.

"jihoon không đi sao?"

soonyoung còn đang đợi jihoon trả lời chiếc lá của mình đấy.

"tớ đang suy nghĩ.'

soonyoung thở dài một tiếng, bạn thật muốn lao đến bảo jihoon ngốc thế nào, không nhận ra bạn "súp bí đỏ hoa hồng" kia là mình sao?

"jihoon biết gì không? nhiều khi tớ hay có những suy nghĩ linh tinh lắm, như lúc ở nhà kính với mấy trái bí đỏ, tớ đã nghĩ liệu bọn nó lớn lên có ngọt như dưa hấu không, hay là đắng hết đầu lưỡi như vị thuốc liền xương ở bệnh thất. rồi lúc học bài thuốc ngứa ở tháp đông, tớ đã nghĩ cánh hoa hồng khô kia thật ngọt mũi, dù nó đang nằm trong một cái vạc thật quái quỷ, mấy thứ kiểu đấy ấy."

"nghe ngốc jihoon nhỉ?"

"không ngốc, nghe đáng yêu."

soonyoung nói chậm rì, như thể bạn đang kể một câu chuyện cổ tích nhỏ lúc hoàng hôn cho jihoon nghe. trong đầu jihoon vừa vỡ lẽ ra thứ gì đấy, đùng đoàng nghe như tiếng pháo nổ mỗi ngày vụ mùa hè và một nụ cười nhẹ đã nằm trên môi mềm.

"đi thôi, tớ đưa jihoon về, trời lạnh lắm."

soonyoung đứng dậy trước, tay bạn đưa ra về phía jihoon, làm jihoon nghiêng đầu nhìn bạn thắc mắc.

"tuyết trơn lắm, tớ sợ jihoon ngã."

jihoon ngại không dám đặt tay lên tay bạn, tự mình đứng lên và đôi dép phiền toái đã phản bội cậu một cú thật đau, khi nó trượt đi lúc jihoon vừa nhấc bước và người cậu đổ ào về phía soonyoung. má jihoon úp vào tấm áo bông dày, tay cậu vì loạng choạng nắm lên hai vai soonyoung, kéo bạn lại gần hơn và cả hai dính sát vào nhau như một bện tóc đuôi sam. soonyoung nhẹ nhàng ôm lấy jihoon trong lòng mình, hai tay đỡ lấy eo giúp jihoon đứng vững mà trong tim thì đập đùng đoàng như tiếng trống.

"đấy tớ bảo trơn mà."

"cảm ơn soonyoung."

trước khi jihoon kịp thả tay cậu ra khỏi vai bạn, soonyoung đã nhanh nhẹn luồn tay mình vào, một bên nắm tay thật chặt và bên kia thì đỡ lấy jihoon trong vòng tay.

"được rồi đi thôi nào."

má jihoon đỏ ửng lên khi nhận ra soonyoung đang dắt mình đi từng chút, đầu ngón tay bạn lén lút mân mê da tay jihoon, jihoon cũng không biết bạn đã tháo găng tay ra từ lúc nào, chỉ biết bây giờ từng chỗ bạn chạm đều đang như bỏng lửa, hung nóng cả người cậu. soonyoung cứ thế nhẹ nhàng nắm tay dẫn jihoon đi một mạch (và jihoon thì ngoan như mèo để bạn làm thế), không màng những ánh mắt hiếu kì của mấy học sinh nhìn mình như thấy chuyện lạ, trên môi bạn mỉm cười như vừa có được bảo bối trong tay. mà là bảo bối thật, bảo bối của riêng kwon soonyoung.

soonyoung thở dài một hơi thất vọng khi thấy cửa "phòng tình iu dịu kì sin vui lòng không làm phiền" đã nằm ngay trước mắt, tiếc tiếc khi bạn còn muốn nắm tay jihoon thêm tí nữa. soonyoung thả tay jihoon ra rồi đeo găng tay vào lại cho bạn, một chuyện cũng không cần thiết lắm khi bây giờ jihoon đã có thể ào đến ngồi cạnh lò sưởi ấm áp chỉ cách cậu một cánh cửa, mà soonyoung vẫn làm, vì bạn muốn gặp lại jihoon.

"vậy tớ về đây, jihoon nhớ mặc ấm một xíu, găng tay trả tớ sau cũng được, jihoon để đấy mang cho ấm."

xong soonyoung chạy biến khỏi hành lang, không để jihoon có cơ hội kịp nói lời nào hay trả lại găng tay cho mình.

"ngốc."

jihoon bật cười, mở cửa bước vào phòng kí túc ấm sực, thơm mùi túi thơm hạnh nhân. moon junhwi đang ở đâu jihoon cũng không biết, chắc anh lại đang phá phách ở đâu đấy. jihoon tháo khăn choàng cổ của mình cùng đôi găng tay của soonyoung ra, cẩn thận đặt gọn vào một góc đầu giường, mò mẫm vào dưới gối lôi ra chiếc lá vàng khắc tên cậu trên đấy. jihoon không ngốc, cậu nghĩ thế, ít nhất là không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra những lời soonyoung muốn nói với mình, về bí đỏ, về hoa hồng, về thuốc ngứa cùng thuốc liền xương đã luôn ở đấy mỗi độ hai người gặp nhau. tim jihoon rộn lên một hồi sau khi thả được nỗi sợ đang nhấn vai cậu xuống nặng như chì, nỗi sợ rằng cậu bạn "súp bí đỏ hoa hồng" chẳng phải là người jihoon nghĩ, và cậu sẽ từ chối người ta thế nào nếu thật là thế.

mà mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa, khi "súp bí đỏ hoa hồng" vừa may là bạn soonyoung tốt bụng ấy, bạn soonyoung hay thường xuất hiện trong những giấc mơ của jihoon mỗi đêm, bạn soonyoung mà jihoon thích.

mùa đông ngày ngắn như một cái chớp mắt, bữa tối của jihoon nhẹ nhàng trôi qua với một ly sữa ấm, trăng đã treo trên cao và cậu đang đếm từng giây đến giờ hẹn cùng bạn "súp bí đỏ hoa hồng" - hay gọi là bạn soonyoung luôn nhỉ? quá nửa vòng quay trên đồng hồ chim cú nữa là đến giờ giới nghiêm của học viện, và jihoon sắp làm điều điên rồ nhất từ trước đến nay cậu dám làm, trốn ra khỏi phòng kí túc sau giờ giới nghiêm để gặp soonyoung ở tháp quan sát như đã hẹn trong lá. sẽ là một lời nối dối ngay đầu lưỡi nếu jihoon bảo mình không thấy nôn nao lạo xạo như có đàn bướm trong bụng và trong đầu cậu ồn ào như thể có một bàn trà chiều để bàn xem jihoon sẽ nói gì khi gặp bạn ở tháp trong đêm trăng sáng như nụ cười bạn.

jihoon suy suy nghĩ nghĩ cả một lúc lâu, junhwi vừa đi đâu về, trên người anh là một hơi lành lạnh của đêm đông. jun ngạc nhiên nhìn jihoon đang ngồi ngẩn người trong phòng khách, bạn cùng phòng anh đang mặc hai lớp áo khoác bông, chân đeo tất hoa cùng giày, cổ quấn khăn choàng màu be và đeo đôi găng tay lạ hoắc chả biết của ai, trông jihoon ấm áp và tròn tròn như một em gấu nhỏ.

"jihoon đi đâu à?"

giọng junhwi kéo jihoon về lại trước lò sưởi, thôi ngẩn ra mà quay sang nhìn jun đang treo áo dạ lên móc.

"tớ đi ra ngoài một xíu."

"bây giờ á? sắp đến giới nghiêm rồi đấy."

"tớ biết mà, trốn một hôm chẳng sao đâu nhỉ?"

mắt jun mở to và mồm thì ngoác ra ngạc nhiên khi nghe lee jihoon học sinh năm thứ tám nhà befeu - một phù thủy nhỏ chuẩn mực sẽ trốn ra ngoài qua giờ giới nghiêm, nếu ai đấy bảo em myungho xinh đẹp thích anh thì nghe còn có vẻ đáng tin hơn một chút.

"gì! jihoon đi đâu cơ?"

"tớ có hẹn, giờ tớ đi luôn này."

jihoon vọt nhanh ra cửa khi chuông giới nghiêm vừa reo lên, hai chân thoăn thoắt chạy ào xuống hai dãy cầu thang xoắn ốc. tháp quan sát không xa kí túc lắm, chỉ một chốc là jihoon đã đến, thành công thoát khỏi bao đôi mắt cú vọ của quản nhà vẫn chưa đến chỗ gác giới nghiêm. vầng trăng sáng như một cái đèn được người ta thổi tình yêu vào, rọi lên tóc jihoon đang nhẹ bay trong gió lạnh. bên cạnh chiếc kính viễn vọng là bóng bạn trai tóc đen mun ngắn đang tựa vào kính ngắm những vì sao trên cao kia, không để ý jihoon đã đến.

"bạn ơi."

"ơi tớ nghe."

dịu dàng y như cách soonyoung trả lời khi jihoon gọi bạn lúc ban chiều.

"soonyoung."

bạn soonyoung rời mắt ra khỏi kính, gió thổi tóc bạn rối tung lên như một ổ chim nhỏ, màn đêm tối nhẹ nhàng che đi đôi gò má bạn đỏ bừng bừng như phát sốt. jihoon gọi tên bạn rồi lại chẳng nói gì thêm, bước lại gần soonyoung đang ngồi trên băng ghế duy nhất ở tháp quan sát.

"jihoon đến thật này."

soonyoung ngại ngùng nói trước, giọng bạn run lên và tay thì mân mê gấu áo, không dám nhìn sang jihoon.

"sao soonyoung không nhìn tớ?"

jihoon hỏi, giả vờ như đang giận dỗi, cậu muốn trêu soonyoung ngốc một chút.

"bình thường lúc nói chuyện soonyoung sẽ nhìn tớ thế này này."

jihoon nắm lấy tay áo bông của soonyoung, giật giật cho bạn quay người sang phía mình. soonyoung nín cả thở, không hiểu jihoon như đang bị ai đó ếm cho bùa nào đấy lạ hoắc, không giống như jihoon hiền khô mềm xèo như bột mọi hôm. bạn không dám nhìn vào mắt jihoon, trăng rọi vào đấy một mảng sáng ngời như đại dương của tình yêu, yên bình và đầy hình bóng soonyoung.

"làm sao, soonyoung không muốn nhìn tớ nữa hả?"

soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, môi mím lại muốn giải thích rằng mình chỉ đang ngại ngùng vì trông jihoon thật xinh quá.

"không có mà."

soonyoung nói nhỏ xíu.

"vậy thì nhìn tớ này, soonyoung."

jihoon nhẹ giọng nói, như một lời năn nỉ cào vào tai soonyoung, và soonyoung ngước mặt lên nhìn jihoon, trong tai bạn nổ ầm một tiếng và tim ê ẩm như có ai vừa buộc một nút thắt thật chặt vào đấy. jihoon đang cầm chiếc lá soonyoung viết cho mình trong tay, cười tươi nhìn bạn, y như đúc nụ cười rộ đã làm soonyoung cảm nắng cậu ở bàn lớn.

"bạn viết hay lắm soonyoung, tớ rất thích."

"thích bức thư này, thích cả soonyoung nữa."

jihoon nhẹ nhàng nói, cậu không phải là một người mạnh dạn thế ở mọi việc, nhưng tình yêu trong trẻo cũng đã đến gõ cửa thăm nhà và jihoon sẽ buồn lắm nếu lỡ để nó vụt đi mất. hơn nữa, sẽ chẳng hại gì nếu mình được bày tỏ điều nằm sâu trong lồng ngực, một cách thật nhẹ nhàng và đầy trân trọng. soonyoung căng cứng người, mặt nóng bừng như ai vừa dí ngay hòn than hồng vào, mọi thứ như quay mòng trong suy nghĩ khi jihoon bảo bạn thích mình.

soonyoung cũng thích jihoon lắm, thích thật nhiều, nhiều như ánh mặt trời mỗi mùa hạ, nhiều như tuyết trắng xốp rơi mỗi ngày đông, nhiều như cách thời gian đong đưa ngang cuộc đời một người, nhiều một cách chẳng thể đong đếm được bằng con số và chẳng thể thốt lên được bằng lời. soonyoung thích jihoon, thích lúc jihoon cười rộ lên lộ hai lúm đồng tiền tròn cùng hai răng nanh trắng xinh và khoé môi cong, thích lúc jihoon tựa đầu vào vai mình ngủ nghiền, thích mùi bạc hà thơm mát từ tóc jihoon len vào khoang mũi, thích jihoon gọn gàng trong lồng ngực, eo bạn nằm trong tay và jihoon nhỏ xíu như một em mèo lười.

"soonyoung có gì muốn nói với tớ không?"

jihoon nghiêng đầu, ngắm soonyoung đang được ôm trong ánh trăng sáng.

"tớ..."

"tớ cũng thích jihoon nữa, thích nhiều lắm, thích jihoon nhất. xin lỗi jihoon vì tớ không dám để tên mình vào đấy, vì tớ ngại, nhưng tim tớ thì chẳng thể nào nói dối được đâu và tớ thề nó đang gào lên rằng, kwon soonyoung tớ, một cách thật trịnh trọng và thân mến, thích lee jihoon."

"tớ biết, soonyoung."

soonyoung ngơ ra khi bạn vừa bày tỏ hết lòng và người trong tim bạn chỉ nói thế. nhưng giây tiếp theo soonyoung đã thấy người mình đổ ào về phía sau, và bạn phải giữ mình thật chắc như nào để không ngã, khi jihoon vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của bạn, tay ôm soonyoung chặt trong cái ôm ngọt ngào giữa trời đông lạnh tê đầu mũi.

"thôi ngơ ra đấy và ôm tớ đi, lạnh quá."

"vậy jihoon sẽ đến vũ hội với tớ phải không?"

"tất nhiên rồi, soonyoung là đồ ngốc xít."

hay nói đúng hơn, soonyoung là bạn trai ngốc xít của lee jihoon.

jihoon khụt khịt mũi, nhoẻn miệng cười khi soonyoung chậm rì đưa tay bọc cậu lại. tình yêu là một thứ diệu kỳ, nó đến vào một ngày bình thường như bao ngày, giữa cái ánh sáng mờ mờ của phòng độc dược cùng cái ngứa râm ran khắp da thịt, giữa bàn lớn náo nhiệt với tiếng muỗng nĩa leng keng, giữa mùa đông lạnh buốt làm người ta phải rụt người khi tay chân tê rần, giữa đêm dài với ánh trăng rọi trên đỉnh đầu và tiếng chim hát bản tình ca sớm mùa. tình yêu của jihoon trông như một cậu bạn thật cao, tóc màu đen mun và hai gò má mềm, cậu bạn bí đỏ với đôi mắt sáng ngời như đôi vì sao đang nằm trên kia cùng bạn trăng xem câu chuyện cổ tích mỗi đêm thành hiện thực. tình yêu đến rồi, và tình yêu đang ôm jihoon trong vòng tay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com