Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Truth

Đã 2 tuần rồi kể từ ngày Daniel đưa cậu về, Soonyoung vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. 1 tuần trước, cậu chỉ nghĩ là do anh bận, nhưng bây giờ đã là 2 tuần rồi, cậu sắp chờ đến phát điên mất.

Việc mỗi buổi sáng Soonyoung sẽ nhắn tin chào cậu, hôm nay cậu có đi làm không, cậu có muốn ăn gì không,... thật sự nó đã trở thành 1 điều không thể thiếu của Jihoon.

Buông điện thoại xuống bàn, cậu thầm trách bản thân lại ảo tưởng, cho rằng bản thân quan trọng rồi. Xung quanh anh có hàng nghìn người yêu mến, bản thân cậu chỉ là 1 fanboy cuồng nhiệt, thật sự quá hoang đường. Mối quan hệ về tình yêu giữa idol và fan vốn chưa bao giờ tồn tại...

Hôm nay lại có cuộc họp giữa công ty và TWOTEEN, cậu chẳng biết phải làm sao với Soonyoung. Bước vào phòng họp, thấy mọi nguời đã đến đông đủ liền bắt đầu. Cả buổi họp, Jihoon đều né tránh ánh mất của Soonyoung, thật sự không biết anh đang nghĩ gì.

Kết thúc buổi họp, vẫn như thường lệ, Jihoon là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp, Soonyoung liền bước vào, đóng sầm cửa lại. Jihoon hơi bất ngờ xen lẫn chút sợ vì là lần đầu nhìn thấy 1 Soonyoung như thế này, cậu cố giữ lại bình tĩnh, hỏi anh:

- Anh làm gì vậy Soonyoung? Tôi còn công việc, không có thời gian ở lại với anh.

- Anh-tôi? Từ khi nào mà cậu lại xưng hô như thế với tớ vậy hả?

-Chúng ta vốn chỉ là đối tác làm việc, xưng hô như thế chẳng phải quá mức sao?

- Cậu nói vậy là sao?

- Anh vẫn không hiểu sao? Tại vì bản thân tôi quá ảo tưởng, ảo tưởng đến mức nghĩ rằng sẽ có cơ hội để được anh yêu thương. Khoảng thời gian qua đã làm phiền anh rất nhiều, tôi xin lỗi.

Cậu nói xong liền đi ra khỏi phòng, chưa kịp đến cửa đã bị anh giữ lại, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, khẽ nói:

- Sao em lại có những suy nghĩ như vậy hả? Ai cho phép em nghĩ bản thân như thế? Em biết như vậy tôi xót lắm không? Tôi thương em, tôi muốn chăm sóc cho em, tôi muốn được ở bên cạnh em. Tôi yêu em, Jihoon à!

Cậu như không tin vào những gì mình nghe được. Soonyoung dần cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên áo anh, Jihoon khóc rồi, khẽ dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền. Anh nói tiếp.

- Tôi yêu em rất nhiều. Tôi đã phát điên lên khi thấy em được 1 tên đàn ông lạ lẫm bế vào nhà, em còn khoác tay lên cổ hắn rất thân mật, lúc đó tôi gần như sụp đổ em biết không. Tôi muốn lao đến đánh hắn, nhưng tôi không có tư cách gì để làm như vậy cả.

- Và đó là lí do để anh không trả lời tin nhắn của em ư?

- Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em thời gian qua. Anh chỉ muốn nói rằng: Làm người yêu anh nhé, Jihoon! (Hơi sến súa nhưng Nii thấy cũng dễ thương^^)

- Em đồng ý, em yêu anh, Soonyoung!

Anh mừng rỡ, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự hạnh phúc.

Cả 2 cùng bước ra khỏi phòng họp, xuống sảnh công ty liền thấy cả nhóm đang chờ mình, anh liền ngại ngùng chạy tới xin lỗi

-Xin lỗi mọi người, em đến trễ

-Mày bảo với anh là bỏ quên đồ gì mà mất cả chục phút thế hả? - Seungcheol

- Sao 2 người xuống cùng lúc thế, bộ làm gì trên phòng mới xuống à? - Seokmin

- Yah, mày im đi Seokmin, thôi về nào, về rồi em kể lại cho nghe, được chưa?

Cả nhóm nhanh chóng chào tạm biệt Jihoon rồi lên xe về. Jihoon cũng vừa tan ca, liền vui vẻ đi tìm thằng bạn thân Wonwoo iu thương ăn chực mới được.

Tới quán, cậu đẩy cửa bước vào, tươi tắn chạy đến chỗ Wonwoo. Nhìn thấy thằng bạn mình cứ cười điên điên liền thắc mắc hỏi:

- Nay mày bị gì vậy Hoon?

-Xin lỗi mày, chắc tao phải gả mày cho Mingyu thôi, chớ để mày cô đơn dị tao thấy có lỗi lắm huhu :((

- Mày làm như mày có người yêu không bằng 😼.

- Chớ sao :))

-Hả??????? Mày có người yêu?? Là thằng nào? Thằng nào mà ngu thế!

- Mày im đi :)) Là Soonyoung đó ^^

- À...

-À....Phản ứng gì chán thế :))

- Mày kể ai chưa?

- Chưa, mới kể mày, tao có gọi Daniel, mà cậu ấy bận chắc không bắt máy.

- Mà làm sao quen được nhau thế?

- Chuyện là vầy nè,.....bla...bla...blaa


Về tới KTX, cả bọn liền túm đầu Soonyoung lại hỏi chuyện

- Ơ sao thế mọi người?

- Nãy mày với Jihoon làm gì mà sao lúc xuống mặt Jihoon đỏ thế hã? -Seungcheol

-Mày có làm chuyện đồi bại gì với con người ta không đó? - Jun

-Sao toàn nghĩ xấu cho em thế, thật ra là chúng em quen nhau rồi ^^

- CÁI GÌ ????????????????

- Sao mọi người bất ngờ thế?

- Ủa dị là bao nhiêu kế sách anh soạn ra cho mày tán Jihoon đổ cho chó ăn rồi à :))) - Jeonghan

- Sao 2 anh quen được thế, kể cả nhóm nghe với!

-Chuyện là .....bla...bla....bla.......

_

Xin chào mọi người, lại là Nii đây! Chap này có vẻ dài hơn xíu nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com