chương 21
Nhà hàng " Oh My "
Chúc mừng ông bà Kwon, chúc mừng chúc mừng.
Đây là chuyện vui của 2 gia đình chúng ta mà, ông bà khách sáo quá. Từ nay phải gọi là ông bà xui thôi nha.
Thấy 2 đứa đến được với nhau tôi vui lắm. Seokmin nhà tôi còn trẻ con lắm, có gì ông bà chỉ bảo thêm.
Ông bà cứ khiêm tốn, tôi thấy Seokmin không những xinh đẹp mà lại còn giỏi giang nữa thật là vinh hạnh cho Soonyong nhà chúng tôi.
_______________________________
Người có tiền có khác Dino nhỉ, nhìn họ kìa, người nào người nấy như dát vàng lên người ấy, lấp lánh, sang trọng, phòng thái cũng khác xa người thường chúng ta.
Giàu có, tiền nhiều của lắm mà đùa giỡn với tình yêu thì cũng không ra gì đâu.
Dino cậu sao vậy, cậu đang nói sảng gì đó?
Cậu đang ghen với cô dâu kia sao ?
Ghen, tớ mà thèm đi ghen với mấy người không coi trọng tình cảm đó ah... Thôi đi làm việc đi, tớ không muốn nhắc tới họ nữa không máu điên của tớ lại nổi lên bây giờ.
Mọi người ai lại vào việc nấy, khuôn viên sảnh sang trọng, lấp lánh của những ánh đèn chùm sáng rỡ, tiếng cười nói chúc nhau, tiếng keng chạm nhau của những ly rượu, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
Buổi tiệc diễn ra long trọng và suôn sẻ, ai cũng nhận ra được niềm tự hào và hài lòng ở vợ chồng Kwon tổng. Seokmin cũng vậy, cậu cũng rất vui vì điều mà cậu ao ước bao lâu nay đã thành sự thật.
Xong xuôi đâu đó, Bà Kwon hối con trai mình đưa con dâu về nhà riêng mà ông bà đã chuẩn bị cho các con để nghỉ ngơi, bà biết cả hai cũng đã rất mệt.
Soonyong cúi chào mọi người rồi cùng Seokmin làm theo lời mẹ.
_______________________________________________
3 tháng sau.
- Jennie, tan làm cậu cùng tớ tới thăm Jihoon nha. Nghe Dino nói nay cậu ấy đỡ hơn rồi, đã nhận ra Dino, đã chịu cười với cậu ấy rồi. Được không?
- Ok, sẵn ghé siêu thị mua ít đồ qua làm vài món ngon cho cậu ấy luôn, để tẩm bổ cho cậu ấy nữa chứ. Tội Jihoon của chúng ta, từ ngày sinh ra đến giờ gặp toàn bất hạnh, tưởng đâu gặp được người thương lần này sẽ bảo bọc, che chở cho cậu ấy... Ai ngờ lại làm cậu ấy ra nông nổi này....
___________________________________________
- Jihoon ah, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi đến trung tâm mua sắm nha. Cậu cần phải mua một vài bộ quần áo mới, mua thêm áo ấm nữa mùa đông sắp đến rồi. / Dino đang dọn dẹp bàn ăn vừa nói.
Do Jihoon không có người thân nào, nên khi gặp tai nạn Dino đã đưa cậu về sống với cậu ấy để tiện bề chăm sóc, cũng tiện cho Jennie và Rose thỉnh thoảng ghé qua thăm phụ với Dino.
Ở trung tâm thương mại.
- Jihoon à, anh thử nhớ xem mỗi lần đi TTTM anh hay ghé vào chỗ nào đầu tiên nè.
- Anh đã đến đây rồi hả? Sao anh không có ấn tượng gì với nơi này hết ah.
- Dino nè, Jennie và Rose không đi cùng chúng ta à?
- Chị Jennie và Rose hôm này phải làm thêm giờ vì có khách đặt tiệc ah. Thôi để em dẫn anh lên trên tìm quần áo nè.
______________________________________________
- Soonyong à, anh nói xem nay sinh nhật mẹ mình phải mua gì cho mẹ đây? Anh nói thử xem mẹ thích gì nhất.
- Mua gì cũng được, mẹ không quan trọng mấy thứ đó đâu.
- Đúng là hỏi anh cũng như không, rủ anh đi theo để tư vấn cho em, biết vậy em đi mình cho xong./ Seokmin giận dỗi đi thẳng lên tầng trên bỏ mặc Soonyong rảo bước đi sau.
_____________________________________________
- Jihoon, anh thấy bộ này như thế nào, em thấy hợp với anh đó, vừa tiện mặc vào mùa đông này luôn.
- Dino, em cứ lựa phần của em đi, anh đi dạo chỗ khác xem sao, có gì anh sẽ gọi em.
- Vậy anh cẩn thận nha, có gì nhớ gọi em. Trong điện thoại anh có số em, em lưu đầu tiên ah.
- Ừm, anh biết rồi anh đi nha. Tí gặp lại em.
_____________________________________________
Tạm biệt Dino, Jihoon đi dạo tới các cửa tiệm khác để tìm đồ cho mình.
- Anh gì ơi, anh có thể cho tôi hỏi tiệm bán hoodie ở đâu không ạ, tôi lần đầu tới đây nên không rõ đường cho lắm./ Jihoon với tay hỏi một người khách cũng đang đứng lựa đỏ ngay tại đó.
- Cậu đi thẳng, tiệm thứ 7........Ji....Ji..hoon./ Jihoon, là em đúng không Jihoon.
Không ngờ người khách mà Jihoon vô tình hỏi đường lại chính là Soonyong. Và cũng thật không ngờ khi người mà bấy lâu anh luôn tìm kiếm, mong mỏi chờ đợi. Người mà anh âm thầm thuê thám tử tìm tin tức, người mà hằng ngày, hằng đêm anh luôn nhung nhớ lại đang đứng trước mặt anh đây.
- Anh...anh có quen với tôi hả. Sao anh biết tôi là Jihoon!
- Jihoon, em giận anh đúng không, em giận anh bỏ mặc em, giận anh không đi tìm em, giận anh đã cưới Seokmin, giận anh không đi tìm em sớm hơn đúng không? Jihoon à, em đã bỏ đi đâu vậy. Ngay khi tỉnh dậy trong bệnh viện anh đã không thấy em đâu, anh nghe mẹ và Seokmin nói em xin một số tiền để đi nước ngoài làm việc. Nhưng anh không tin, anh đã đến ngôi nhà của em lúc trước, tìm đến những người bạn của 2 chúng ta và bạn của em nhưng vẫn không có một tin tức nhỏ nhoi gì của em. Em đã đi đâu, ở đâu sao không liên lạc với anh, sao em lại đổi số điện thoại..... Nhưng không sao, giờ em đã về đây, đang ở trước mặt anh đây, cảm ơn em, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh, cảm ơn em đã về bên anh, cảm ơn em đã.........../ Soonyong ôm chặt lấy Jihoon vào lòng, nói trong nước mắt.
- Xin lỗi, anh gì ơi, anh có thể buông tôi ra trước được không, tôi khó thở quá. Làm ơn buông tôi ra nhanh lên. / Jihoon đẩy mạnh Soonyong ra khiến anh bất ngờ nghĩ rằng anh đã làm Jihoon của anh đau.
- Anh xin lỗi, em có sao không, em có đau ở đâu không. Cảm ơn em, từ nay anh sẽ không để em rời xa anh một bước nào hết. Jihoon, đi, đi với anh, về căn nhà của em ngày xưa, anh đã mua lại nó, anh biết sẽ có ngày em sẽ về tìm anh. Đi, chúng ta đi thôi./ Vừa nó Soonyong nắm tay lôi Jihoon đi.
- Buông tôi ra. Này anh kia, anh có bị làm sao không hả. Tôi với anh không quen không biết, lần đầu tiên gặp nhau anh ôm tôi rồi nói tầm xàm gì đó, tôi vẫn cho qua vì thông cảm anh nhận lầm người. Nhưng bây giờ anh còn định lôi tôi đi đâu nữa đây. Anh muốn tôi báo công ăn vì tội bắt cóc của anh không hả.
- Đi về căn nhà của em, ngôi nhà của chúng ta. Anh biết em còn giận anh vì không tìm em, anh đã xin lỗi rồi em đừng như vậy nữa nha. Mình đi thôi em, đi, đi.
- Ơ! Cái anh này, anh bị điếc hay bị thần kinh mà không hiểu những gì tôi nói vậy. Tôi xin nhắc lại: Đúng tên tôi là Jihoon nhưng tôi không quen biết anh, và tôi cũng không phải là người anh đang tìm kiếm, phiền anh buông tay tôi ra cho.
Những lời nói dứt khoát, đanh thép của Jihoon làm Soonyong lạnh điếng người lại. Tim anh nhói lại, mặt anh biến sắc, và đôi tay anh cũng vô thức từ từ buông lỏng và rơi trong không khí. Nét mặt nghiêm nghị, lời nói sắc lạnh, ý chí kiên định của Jihoon nhắm thẳng đến anh. Không Jihoon, em ấy chưa bao giờ như vậy với anh. Chắc em ấy giận vì quá lâu anh không đi tìm em ấy, em ấy khó chịu vì anh đã cưới người khác chứ không phải em ấy. Anh không thể bỏ cuộc được.
Một lần nữa, anh nắm chặt hai tay em ấy, nhìn thẳng vào mắt em ấy, chỉ mong em ấy có thể hiểu được trái tim của anh, hiểu được tình cảm của anh dành cho em ấy. Dù chỉ là một chút hy vọng anh cũng không buông tay em ấy nữa.
- Cái anh này, sao anh lì quá vậy. Dino, Dino ơi cứu anh, Dino cưú anh Dino ơi!
Chát..... Một bàn tay vụt nhanh qua mắt Soonyong và điểm đáp đến chính là đôi má bánh bao trắng sữa của Jihoon. Tiếng tát vang lên rõ to, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người đang có mặt tại tầng lầu của trung tâm.
- Jihoon, em không sao chứ Jihoon, em có sao không Jihoon. Ai cho cậu tát em ấy, sao cậu dám làm vậy với em ấy.
- Jihoon, anh có sao không Jihoon, anh không sao chứ. Đi, đi em đưa anh về, chúng ta đi nhanh lên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com