Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau khi kết thúc bữa tối với Soonyong. Jihwan đi nhanh trở về phòng của Jihoon để xem tình hình em ấy như thế nào rồi.

Cốc...cốc..cốc.

- Ai vậy?

- Anh, Jihwan nè.

Đang nằm vật vả với cơn đau bụng, nghe tiếng Jihwan, cậu liền bật dậy và ra mở cửa cho anh.

- Em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau nữa không? Có cần đi bệnh viện không?

Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt anh là khuôn mặt Jihoon xanh xao, nhăn nhó. Không để cho Jihoon kịp nói gì, anh liền hỏi một lèo khiến cho cậu dù đang bị cơn đau hành hạ cũng không thể nào không bật cười vì anh.

- Em đang đau lắm đó. Nhưng thấy anh như vậy em cũng phải hết đau thôi hihi.

- Giờ này mà còn đùa được à. Anh hỏi thiệt em đã đỡ xíu nào chưa?

- Em cũng đỡ rồi anh. Cảm ơn anh nè

- Nếu thấy không ổn thì bảo anh để anh đưa đi bệnh viện nha.

- Em biết rồi mà. Em không sao.
Mà sao anh ăn tối nhanh vậy?

- Vì em đó. Vì anh lo cho em, không biết em như thế nào rồi. Nên anh đã phải tránh thủ ăn nhanh về coi em sao nè.

- Em đã ăn gì chưa?

- Nãy có cậu nhân viên mang cháo lên nói là tổng giám gì đó nói mang lên. Em nghĩ chắc là anh dặn nên em ăn rồi hihi.

- Ừm, lúc anh đang nói chuyện thì anh Kwon cũng đang ở đó nên anh ta dặn nhân viên làm và mang lên cho em.

Anh ta rất ấm áp và tình cảm đó. Nếu nhìn bề ngoài của anh ta thì trông rất lạnh lùng khác xa với tính cách của ảnh.

Trong lúc Jihwan đang say sưa nói thì Jihoon nhìn anh cười một cách rất khó hiểu.

- Em cười gì mà cười hoài vậy?
Bộ mặt anh có dính gì hả?

- Từ lúc biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy anh khen một người nào đó hăng say như vậy đó.

- Thì cậu ta tốt thật mà.

- Thì em có nói gì đâu nà.

- Nhưng vẻ mặt của em đang cho anh biết em đang có ý nói gì đó.

- Ừm, thì....thì....em thấy anh độc thân vui tánh cũng đã lâu lắm rồi đó. Đã đến lúc tính đến chuyện tìm hiểu một ai đó đi chứ.

Nhân tiện anh cũng đang có thiện cảm với anh Kwon gì đó thì tiến tới luôn đi. Em ủng hộ hai tay hai chân luôn.

- Em bị hâm à. Hết chuyện để nói rồi à. Ai cần em ủng hộ.

Em nghỉ sớm đi, anh mệt anh về phòng đây.

Nói xong Jihwan quay lưng đi thẳng về phòng của mình để lại Jihoon đang chưng hửng ngồi nhìn theo chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Cái anh này, đang nói chuyện vui mà bị sao vậy trời. Mình nói gì sai hả ta! Đâu có đâu, mình nhớ mình đâu có nói gì đâu. Tự nhiên sao nay nhạy cảm quá vậy không biết nè. Kệ, sáng mai mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Giờ thì đi ngủ thôi.

_______________________________________

Sau khi trở về phòng, Jihwan thả mình trên giường không thèm thay quần áo luôn. Anh tức lắm, bực bội lắm.

Em đúng là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả Jihoon. Em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh sao. Hơn hai năm qua, những việc anh làm, những câu nói của anh em vẫn chưa nhận ra sao.

Nếu không nhận ra thì thôi đi, lại đi gán ghép, mai mối nữa chứ. Lần này anh sẽ không nói chuyện với em nữa cho em biết mặt.

____________________________________________

Tại nhà Soonyong.

- Cậu chủ mới về.

- Chào chú Jung.

- Để tôi nói nhà bếp dọn cơm tối cho cậu.

- Không cần đâu chú, tôi ăn rồi. Chú coi đóng cửa rồi đi nghỉ sớm đi

- Vâng, cậu chủ ngủ ngon.

- À, cậu chủ. Phu nhân đã về đang ở trên phòng cậu đó.

- Phòng tôi?

- Ừm , tôi biết rồi, cảm ơn chú.

Nói xong, anh lê từng bước chân nặng trĩu về phòng mình. Seokmin vẫn đang ngồi chờ anh ở ghế phía ban công.

- Anh đã về rồi. Nay anh về sớm hơn mọi lần nhỉ.

- Ừm, nhưng sao em không về phòng của mình mà lại ngồi đây.

- Phòng của mình?

Anh vừa nói gì? Phòng của mình ư!

Anh còn nhớ là nhà mình còn có phòng chung của mình nữa sao?

Anh thử nhớ lại coi mình lấy nhau đã được bao lâu rồi.

Anh thử tính số lần anh ngủ trong phòng của mình đã được mấy lần.

Anh có biết lần nào về nhà ba mẹ thì mẹ đều hỏi em sao lâu có cháu cho mẹ vậy.

Em phải trả lời mẹ như thế nào đây. Nói với mẹ là từ ngày cưới đến giờ, em và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Nói rằng anh còn chưa bước chân tới cửa phòng ngủ. Nói rằng em và anh chỉ đang diễn kịch trước mặt ba mẹ thôi. Hay nói rằng anh chưa quên được cái tên trai không ra trai, gái không ra gái. Cái tên không biết liêm sỉ đi dụ dỗ chồng người khác hả..?........

Chát

- Anh dám đánh tôi!

- Tôi cấm cô không được xúc phạm Jihoon.

- Anh vì cái tên đó mà dám đánh tôi .....hưc... hức...

- Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, nếu cô còn xúc phạm tới em ấy, tôi sẽ không tha cho cô.

- Tôi cứ nói đó anh làm gì được tôi.

- Cô....cô....

#############################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com