Break a promise to you
Trời đêm yên ắng là thời điểm thích hợp để thực hiện những điều khuất sau ánh sáng chói chang ban ngày. Dù thế thì tại khu chợ đen bất kể ngày hay đêm, mọi hoạt động làm ăn buôn bán phi pháp đều được diễn ra bình thường như những xóm chợ của cư dân.
Đôi khi bề nổi không thể quản lý được tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát, vì vậy mà họ buộc phải kết hợp với bề chìm. Cả hai phe phái tưởng chừng như đối đầu lẫn nhau, song lại phải bắt tay kết hợp để giữ gìn trật tự cuộc sống.
Nếu phe trắng không thể động tay động chân nhằm tránh đánh tiếng đến lực lượng đối đầu, phe đen sẽ đảm nhận phần việc này, bởi sau bóng tối đó đâu ai biết được điều gì thật giả đúng sai. Không ai phạm ai là điều tốt nhất để tồn tại trong thế giới hỗn tạp bậc nhất này. Vì không một cuộc trao đổi nào là không có rủi ro, và cũng không ai cho không điều gì.
"Sao em không nghĩ tới bên Chính phủ không thương lượng được vụ lô vũ khí mới của bên Kim gia nên mới đến địa bàn mình náo loạn?"
Hiện giờ, Jihoon và Seokmin đều đã an toạ ở trong xe. Nhiệt độ từ hệ thống sưởi bên trong cũng không làm dịu được sự căng thẳng.
Em trai nhỏ hơn khẽ gật đầu rồi chống tay dựa đầu lên cửa kính, nhìn sang đối mắt với Jihoon.
"Em có nghĩ đến."
"Lô vũ khí hạng nặng đó rõ ràng chỉ có mình chúng em biết, cũng không có ý định cung cấp cho bên Chính phủ. Vậy mà không biết tại sao bọn họ vẫn đánh hơi được."
Cơ ngơi của bọn họ đều là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi thứ đều được giữ kín kẽ không được lộ ra bất kỳ điều gì. Tất cả những ai theo chân họ bắt buộc phải trải qua vô vàn bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, nhằm cho mục đích thử thách sự kiên cường, nhẫn nại và cũng để đánh giá mức độ trung thành phục vụ sau này.
Điều này có thể suy nghĩ đến việc đã có ai đó trở mặt, và tệ hơn nữa lại là những người thân cận nhất. Trường hợp bên phe Chính phủ cài người vào xưởng sản xuất vũ khí của bọn họ cũng không phải không có lý.
"Khi nào trở về hãy lọc lại hết thuộc hạ đi, con chuột nhắt tráo trở xuất hiện rồi."
Seokmin lấy ra hai chiếc tai nghe nhỏ đưa cho Jihoon một chiếc, chiếc còn lại thì đeo vào tai mình. Vẻ mặt cậu trầm ngâm tính toán, tay theo thói quen đặt trên vô lăng nhịp nhịp.
"Đừng đánh động gì hết Seokmin. Kích động kẻ thù sẽ càng khó cho chúng ta thôi. Khoan hãy thông báo cho bọn họ. Chuyến này trở về an toàn mới là quan trọng nhất. Trong tay chúng ta đang bảo vệ an nguy bảy con người quý giá đó."
Phải. Giờ đây bọn họ có trách nhiệm đưa mọi người trở về an toàn. Ai nấy đều mong mỏi được gặp người thương lắm rồi. Chậm trễ thêm ngày nào chắc mấy người kia điên mất thôi.
"Sao lại thiếu anh rồi?"
Câu hỏi của Seokmin làm Jihoon bật cười trong vô thức. Có hai đứa em coi bộ cũng không tệ cho lắm nhỉ?
"Anh nghĩ anh có trách nhiệm nhiều nhất trong vụ này nên anh không thể tính thêm bản thân mình được. Ai đời kẻ phạm tội lại được coi là quan trọng không nào?"
"Anh bớt nhàm đi, Lee Jihoon! Đừng tự ý dìm bản thân xuống nữa được không anh? Jihoon là anh cả của tụi em, là con trưởng của ba mẹ, anh còn có người đang đợi anh kia mà."
"Rồi rồi, riết tôi không biết tôi là cục vàng cục bạc trong nhà luôn đó."
"Cục kim cương!" Seokmin la toáng lên chỉnh lại anh mình.
"Vânggggg!" Một tràng cười nắc nẻ muốn đau bụng của Jihoon mất thôi.
Nói chuyện phiếm được chút cũng phần nào khiến tinh thần cả hai thoải mái hơn. Ngón tay Seokmin chạm nhẹ vào chiếc tai nghe cảm ứng bên tai, kích hoạt nó. Chiếc tai nghe kết nối với tất cả mọi người tham gia vào phi vụ lớn lần này, bao gồm cả người mà Lee Jihoon đã trốn tránh trong thời gian qua.
"Được rồi, mọi người ổn định xong hết rồi chứ?" Seokmin từ tốn hỏi.
"Ổn hết rồi này, mà Jeonghan giành lái mất tiêu, không có cho anh lái gì hết." Quý tử nhà Hong tranh thủ mách lẻo với em người yêu một tiếng làm Jeonghan kế bên cười khanh khách. Anh thiên thần họ Yoon dí dỏm trêu chọc.
"Tôi mà để cho bạn lái lỡ có việc gì thì nhóc Lee nhỡ xử tôi thừa sống thiếu chết mất."
"Ôi trời coi người có Choi Seungcheol chống lưng nói chuyện kìa!"
Boo Seungkwan hạnh hoẹ với ông anh, gì đâu mà có cái cây cột nhà cứng ơi là cứng vậy mà giở giọng nói vậy á hả, định khoe bồ hay gì.
"Sao anh hay vậy ghê! Ai dám đụng anh!"
Chan chốt câu cuối cùng làm cả bọn được một bận rôm rả vui vẻ. Bỗng có vài giọng nói vang lên.
"Chọc gì bé thỏ nhà anh đó Lee Jungchan?"
Em bé Chan rén nhiều chút trong tim. Lần này Chan ngồi chung với anh Seungkwan, anh Myungho nên chẳng thể phát tín hiệu cầu cứu tới anh Jeonghan rồi. Nhân danh là em bé của anh Yoon, xin anh hãy tâm linh tương thông với bé lần này.
"Nè nè, anh đừng có la Chan. Bé nó còn nhỏ."
"Hơn hai chục rồi mà nhỏ nhỏ gì nữa bạn!"
Choi Seungcheol bất lực cười trước sự bênh vực của bạn bồ dành cho tụi em nhỏ hơn. Lúc nào cũng vậy, cứ có Jeonghan là lũ nhóc sẽ thắng.
"Về lẹ cho anh mày đem nhóc Jeon về!"
Kim Taehyung nãy giờ nghe chuyện đã nhàm, lên giọng hối thúc bọn họ. Anh em họ Jeon nghe được liền dựng lông tay hết cả lên.
"Jungkook về với em! Ai cho thằng nhỏ về với anh?"
Jeon Wonwoo quả nhiên là người anh trai gương mẫu, luôn bảo bọc em hết mình. Jungkook ngồi ở ghế phụ lái cảm động gần chết. Tuy nhiên thì em cũng nhớ hơi Taehyung lắm...
"Jungkook về với Taehyung. Còn anh, Jeon Wonwoo. Anh về nhà với em."
Mingyu cất giọng nhẹ bẫng nhưng đủ sức ép để anh mèo Wonwoo chần chừ mất mấy phần. Thôi thì họ Kim thắng.
"Vậy giờ đi được chưa? Hay còn muốn nói tới bao giờ?"
Vị họ Kwon nào đó nhẹ nhàng hỏi đến, khiến bọn họ phải nghiêm túc trở lại. Soonyoung hừ mạnh một hơi bực dọc, tay khoanh lại quan sát tiếp khu vực bên dưới. Hắn không nghĩ bọn chuột kia sẽ tấn công tại nơi đường hầm này nên đã bố trí thêm người viện trợ ở một vài địa điểm. Nếu có giao chiến xảy ra cũng sẽ trở tay kịp thời.
"Đi thôi. Người ta chờ kìa." Lee Jihoon nâng cao tone giọng lên, khiêu khích người kia.
Moon Junhwi không nhịn cười nổi, tiếng cười khùng khục nghe rõ được qua cả tai nghe.
Sao mà Soonyoung không nhận ra được em của hắn đang cố tình chọc tức hắn. Nhưng may cho em rằng trong lòng hắn có em nên không chấp nhất nhé. Còn đứa bạn thân họ Moon này thì cứ thụi một cú là được.
Nghĩ là làm, Moon Junhwi thật sự được hưởng mùi vị của cái đấm đến từ Kwon Soonyoung.
"Đm Kwon Soonyoung! Điên hay gì mà đấm tao!"
Junhwi lớn giọng gầm gừ, mắt liếc thằng bạn vẫn còn tỉnh bơ cười nhếch mép kế bên.
"Có sao không anh ơi?" Em người yêu nhỏ của Junhwi nhẹ nhàng hỏi tới, em là em nhớ anh bồ quá chừng.
"Không sao đâu, Myungho đừng lo nha." Nghe được giọng Myungho là Junhwi khoẻ lại liền, liều thuốc chữa lành của anh đó.
"Định vị đã hiện trên màn hình trong xe mọi người rồi nhé. Em cài đặt chính xác hết mọi ngóc ngách rồi. Seungkwan trở về nhanh với mình nha."
Hansol điềm đạm dặn dò, tận dụng chút ít thời gian nhắn nhủ tới bạn người yêu. Seungkwan ngồi trong xe cười hì hì đáp lại mấy tiếng vui vẻ, hai mắt đều tít hết lên.
Đoàn xe bắt đầu di chuyển theo đoạn đường được đánh dấu sẵn trên màn hình. Mọi thứ đều êm đẹp, bình yên đến mức bất bình thường. Thường thì trước giông bão trời sẽ yên ả mà.
Bởi vì đoạn đường ngày trước bọn họ sử dụng để đua xe quá nguy hiểm nên Hansol đành phải tìm một đường vòng khác để di chuyển an toàn hơn. Thời gian đi cũng sẽ dài hơn nhưng nếu có đụng độ xảy ra thì ít nhất bọn họ cũng không tan xác dưới vách núi rừng đêm lạnh lẽo.
Tốc độ bọn họ đi khá nhanh, dù đường đá vẫn còn thô sơ nhưng nhìn chung vẫn khá bằng phẳng. Tưởng chừng như đã có thể bình an trở về nhà.
Đoàng
Phát súng đầu tiên nổ lên trong rừng rậm u tối, từng toán xe mô tô phóng vùn vụt lên bám sát theo đoàn xe hộ tống nhà Lee. Tuốt ở xa phía cuối, Seokmin thấp thoáng thấy được chiếc xe Jeep được trang bị cả khẩu súng máy nặng đô to đùng.
Có vẻ kì này không phải phía Chính phủ gây ra rồi, kẻ thù của bọn họ còn có gốc rễ lớn hơn cả thế và chúng chắc chắn không ở tại Hàn Quốc này.
"Bọn chúng xuất hiện rồi! Kwon Soonyoung, người của anh phải diệt được chiếc xe Jeep đằng sau. Chúng có súng máy!"
"Để anh lo. Mấy chiếc mô tô mọi người xử lý được chứ?"
"Được!"
"Vậy bảo trọng! Jihoon, em nhất định không được bị thương!"
Trước khi ngắt kết nối, Kwon Soonyoung đưa ra tối hậu thư dành cho em, thành công khiến Jihoon phải bật cười. Cầm khẩu súng tiên tiến được nhà họ Kim vừa phát minh ra, Lee Jihoon khí thế hừng hực lên giọng.
"Tái xuất giang hồ nào!"
Nóc xe mở ra một khoảng vừa người, Jihoon cười hì hì với Seokmin.
"Chạy chắc tay lái nhé, anh trông chờ hết vào em đó."
Nói rồi liền chui nửa người lên ngắm bắn vài đường. Ở đằng trước, Chan cũng lấy ra được mấy trái bom cất sau xe. Leo lên nóc xe được mở sẵn, hét toáng.
"Anh hai! Núp xuống!"
Hét xong lập tức tháo chốt an toàn, Chan dùng hết sức lực bình sinh mà ném về dàn người hùng hổ đuổi theo đằng sau.
Jihoon mắt mở trợn to nhìn hướng đi trái bom rồi vội vàng ngồi thụp xuống bên dưới, một tay áp chặt bên tai của mình, tay kia áp chặt vào tai của Seokmin.
Chỉ tầm cỡ mấy giây sau tiếng nổ vang trời phát lên. Rung chấn ảnh hưởng đến đoàn xe không hề nhỏ, mấy chiếc xe đều không tránh khỏi việc lắc lư qua lại trên mặt đường.
Đoàn quân bám theo đã giảm đi được số lượng vài tên chạy mô tô, dù vậy vẫn không thể làm lay động được tinh thần hăng hái đuổi theo con mồi của chúng. Nếu đàn em của Soonyoung không kịp sớm xuất hiện để xử lý chiếc xe Jeep và khẩu súng máy nặng đô kia thì dù có là xe bọc thép đã trang bị đầy đủ thì cũng thua thiệt về mặt vũ khí mà thôi.
Súng đạn nổ ra không ngơi ngớt, số đàn em mà Seokmin bố trí đi theo làm lớp bảo vệ cho đoàn xe cũng không xử lý hết được toán quân đông đúc bủa vây. Lần này đến lượt anh Jisoo, Seungkwan và Jungkook phía trên cũng bắt đầu ngoi lên phần nóc xe để tham gia hỗ trợ với Jihoon xử lý mấy tên mô tô gan hùm phóng từ mấy vách núi xuống. Khá may mắn khi Seokmin đã thủ sẵn đầy đủ đạn dược để bọn họ có thể xả đạn thả ga mà không lo thiếu.
"Tụi này đông vãi! Có khi hơn cả quân Nguyên ấy mấy anh ơi!"
Jungkook vừa xử lý được năm tên có ý định len lỏi vào khu vực của đoàn xe hộ tống, nhìn khung cảnh hỗn loạn mà chửi thề.
Những chiếc xe màu đen tuyền nối đuôi nhau trong đường rừng đêm kèm theo hàng chục tiếng động cơ xe mô tô gầm rú oanh tạc, chạy vụt qua đâu liền cuốn theo biết bao nhiêu cát bụi mịt mù. Tốc độ xe không thể giảm đi mà trong khi đó lại còn phải luồn lách để tránh vật ngáng đường, đạc lạc...việc này bắt buộc người cầm lái phải có kinh nghiệm thực tiễn cao, độ phản xạ tốt. Người non tay mà lâm vào tình thế hiểm hóc này thì chỉ có chết điếng người thôi. Mà thế giới của bọn họ đâu có chỗ dành cho kẻ non nớt.
"Này quân của ông Soonyoung đâu rồi!? Để tụi tôi xử lý đám kiến này mà không thấy bứt rứt hả?"
Seungkwan lớn tiếng càm ràm sau khi vừa nạp lại băng đạn cho chiếc UMP của mình rồi tiếp tục canh bắn hạ những đứa vừa phóng xe xuống dốc.
"Mấy đứa không thấy vui hả? Lâu lắm rồi anh mới được bắn như vầy đó."
Trăm lời phàn nàn thì được đúng một lời khen. Hong Jisoo cười sảng khoái một hơi, chọi thẳng hộp đạn rỗng tuếch vào đứa chạy chiếc mô tô gần đó. Nó vừa cầm khẩu súng lên định đáp trả là một viên vào bả vai, tay lái loạng choạng và lệch hướng chạy. Vừa hay một đứa đằng sau không kịp né đi, thế là cả hai tông vào nhau một cú đau đớn mà Jisoo nghĩ rằng hai đứa tụi nó sẽ không thể thoát khỏi vòng tay tử thần.
Cứ mỗi cú quăng bom của Chan thì mấy anh lớn sẽ được nghe đứa nhóc hét thất thanh kêu mấy anh núp xuống. Coi bộ đi giao chiến vầy mà thấy đứa em cũng dễ thương ghê. Nhưng mà bom nổ hơi nhức nhức cái đầu nha bé ơi.
Rầm
"Má! Chơi cả mìn!"
Jeonghan hoảng hồn liếc nhìn chiếc xe thân cận đi kè bên mình cán trúng mìn rồi nổ lật tung cả xe. Tay lái cũng lệch sang hướng khác, hai bên tai muốn ù cả lên. Jisoo phía trên vì cú rẽ cùng tiếng nổ bất ngờ mà đành phải tuột người xuống ổn định lại tinh thần. Cả khuôn mặt lấm lem khói bụi.
Ý đồ của phe kia không gì khác ngoài đánh tan lớp bảo vệ của đoàn xe hộ tống này. Chỉ có như vậy bọn chúng mới có thể trực tiếp tác động và chèn ép.
"Anh Wonwoo! Em đổi vị trí với anh được không? Tay em đau quá!"
Jungkook cả người ướt nhẹp mồ hôi nhướn người hỏi Wonwoo. Giờ thì anh mới nhận ra em mình bị đạn sượt qua tay rồi, đoạn tay áo đang dần có màu máu lan ra càng rộng. Hiện tại không có bất kỳ vật dụng cứu thương nào ở trong xe, anh cả nhà Jeon đành xe toạc một bên vạt áo của mình đưa cho Jungkook.
"Em ráng chịu đau băng bó vào vết thương một chút. Ngồi nghỉ ngơi để đó anh lo."
"Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên ngoan ngoãn ở nhà. Làm anh thêm vướng bận rồi."
Cậu nhóc băm môi cắn chặt răng chịu đau do vết thương, tay siết chặt nút thắt của mảnh vải. Dù Jungkook có ngang bướng đến đâu thì chắc chắn vẫn luôn là em trai nhỏ của anh Jeon, và tính tình đó di truyền cả hai anh em thì làm sao Wonwoo có thể trách thằng bé được đây.
"Không có gì hết. Coi như đi thực tế một bữa."
Vừa dứt lời đã có một viên đạn cắm thẳng vào viền cánh cửa xe.
"Ờm đi thực tế có hơi nguy hiểm tới mạng sống một chút..."
Hai anh em nghệch mặt cười với nhau sau chiếc đạn dễ thương thứ hai bắn đến ngay cửa kính xe. Con xe chống đạn gánh còng lưng hai người.
"Còn ai thấy chiếc xe Jeep đâu không? Sao em đợi mãi chưa thấy bên kia sử dụng súng máy vậy? Bộ súng để trưng hả?"
Myungho chăm chú điều khiển xe tránh va chạm với xe ngoài rìa mệt muốn bở hơi tay. Bọn khốn này chơi lắp mìn nhiều quá, thành ra vừa tăng tốc chạy được một chút liền phải giảm phanh né cú nổ to đùng.
"Người của tôi xử lý xong chiếc Jeep rồi, có hơi mất thời gian. Hình như bọn chúng cũng biết chúng ta nhắm đến tiêu diệt chiếc đó nên lực lượng bảo vệ phía sau cũng kiên cố đấy."
Kwon Soonyoung cất tiếng sau bao nhiêu hồi chửi rủa, hắn rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói đậm trong trời đêm. Từ trên cao quan sát đoàn xe đã về lại được phần đường an toàn. Hắn phẩy tay ra hiệu cho đàn em được bố trí sẵn bên dưới đón đầu đoàn xe hộ tống của Lee Seokmin.
"Gọi bác sĩ riêng đến nhà mình gấp đi Chan! Anh Jihoon trúng đạn rồi!"
Seokmin quay xuống kiểm tra anh trai mình vì bỗng dưng anh im lặng quá, đập ngay vào mắt không gì khác ngoài màu máu đỏ au thấm đượm hết cả phần bả vai áo anh, phần băng gạc trên trán cũng bắt đầu ướt máu. Seokmin vội vã nói với Chan. Bàn tay lúc này cũng run rẩy hơn bao giờ hết.
"Đưa em ấy về nhanh!"
Vừa nghe đến hai chữ trúng đạn là mắt Soonyoung đã long sòng sọc, giọng gầm lên dữ dội như chúa sơn lâm bị chọc tức. Xoay người bước lên xe tự mình lái theo đoàn xe của Seokmin trở về cơ ngơi nhà họ Lee.
Lee Jihoon bây giờ mặt mũi đều choáng váng, không còn nghe rõ những gì bên tai. Cậu biết mình bị trúng đạn nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục sử dụng súng, để rồi đả động đến vết thương khiến máu không thể ngừng tuôn trào. Cơn đau đầu lần nữa ập đến nhắc nhở Jihoon rằng trên trán của cậu vẫn còn một nơi chưa lành hẳn hoi. Lần này không thể tuân theo lời của người kia rồi.
Tầm nhìn trước mắt Jihoon dường như chỉ còn lại bóng tối và cậu bắt đầu thấy cơ thể mình mất hết cả sức lực rồi lả đi.
"Anh! Về đến nhà rồi!"
Không thể nghe được gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com