§ 4
.
Hôm nay lịch trình cả nhóm chỉ đơn giản là chuẩn bị cho vở kịch cho cuối năm trong tập Going mới. Quần áo đã thuê xong, thiết bị cũng đầy đủ. Giờ chỉ cần sắp xếp và tìm một số chỗ trống nào đó để quay một số cảnh deep thôi.
.
.
"Tiên Han! Con muốn đi gặp hoàng tử điên kia!"
"J-Jihoonie à...."
.
.
"Chào Vương Coups! Cho thần được tham gia dạ hội của ngài! Đa tạ!"
"Yah! Lee Jihoon!"
.
.
"Cho ta mạn phép hỏi nàng đ-"
"Lee Lem! Hết! Đi khiêu vũ lẹ rồi để người ta đi ăn coi Hoàng Tử! Bảo người hầu chuẩn bị cơm!"
"J-Jihoonie...."
.
.
"CẮTTTTT---" - tiếng la của em út khiến cho những người đang diễn kia phải ngừng lại, còn những người chưa vô vai thì đang cười ngặt nghẽo vì diễn xuất thực tế của ai đó.
"Woozi ssi! Anh phải nhập vai chứ, Lọ Lem là phải diễn thật dễ thương, hiền dịu chứ! Anh thật là.... Mọi người chuẩn bị tập lại diễn cảnh đầu nhaa! Ba mẹ connn" - Bé Chan đeo chiếc kinh râm đen rồi chỉ định. Ba mẹ con BooSeokSoo được chỉ định thì từ từ bước ra với gương mặt đã được staff trang điểm (thử), biểu cảm vô cùng tự tin như bước ra chiến trường vậy.
.
.
"Lee Lem! Tại sao chưa giặt quần áo?!"
"Lee Lem! Tại sao lại chưa có đồ ăn hả?!"
"Lee Lem!"
"LEE LEMMM"
.
"Ê Lee Seokmin, Boo Seungkwan, 2 tụi bây có thể nói nhỏ lại được không hả? Muốn ăn đập phải không? Từng đứa nói thôi, ồn chết!" - Jihoon trầm giọng xuống mà nói với hai con người nãy giờ cứ ồn ào, rồi bây giờ lại đang ôm nhau mà run sợ.
"Woozi ssi!! Không thể nói thế với mẹ và chị hai mình được! Anh phải lễ phép!!" - Chan la lớn dặn Jihoon. - "Joshua hyung!! Anh cũng phải nói gì chứ, anh hiền quá, rồi giờ diễn tập tiếp nhaa" - thấy em út nói thế thì anh cũng gật đầu đáp trả lại, phải cố gắng vì Carat và staff thôi!
.
.
"Lee Lem, em mệt không? Chị giúp em nhé?" - Jisoo nhẹ giọng hỏi han cậu, tay chỉnh cái mái cho Jihoon, hành động này thành công khiến cho Jihoon rung động. Cậu cũng nhẹ giọng đáp lại anh.
"Em không sao, chị đi nghỉ đi" - cậu cười nhẹ với anh rồi đẩy anh đến sofa mà nghỉ ngơi.
"Jihoon hyung không công bằngggg" - giọng la í ới của Seungkwan làm Jihoon giật mình mà thoát khỏi vai diễn.
"Phải đó! Tại sao anh lại dịu dàng với chị ba chứ?!" - Seokmin cũng không can tâm mà hỏi. Jihoon khẽ nheo còn mắt lại rồi buông cậu siêu phũ
"Tại hai bây ồn với hai bây đóng vai ác. Hai đứa không xem phần mà Lọ Lem giúp người Chị rồi hai chị em trở nên thân thiết sao?!" - nói đến đây hai con người kia liền câm nín, không dám cãi cậu. Cậu quay sang Dino rồi bảo - "Vở kịch thì anh mày tự tin có thể làm tốt, nãy giờ anh mày lười nên mới diễn thế chứ anh đây hơi giỏi diễn đó nha"
"Dạ vâng vâng! Cứ theo anh Jihoon nói, mai chờ ảnh diễn nha mọi ngườiiii! Hôm nay đến đây thôi các hyung! Lát về kí túc xá, mấy anh nhớ học lại thoại với biểu cảm nhaa! Tụi mình tan thôi" - Dino đến thua ông anh của mình, cậu bất lực mà thông báo.
"Jihoonie! Đi ăn gà không?" - Soonyoung lại chỗ cậu, mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đáng yêu kia đang cắm cúi soạn đồ.
Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt hamster rạng rỡ kia đang nhìn cậu, cậu cảm giác..tai cậu đang nóng lên rồi.
Cậu cuối xuống với một tiếng "Ừ" nhỏ, đủ khiến anh nghe. Anh thầm bắn pháo trong lòng, nụ cười không thể nào giấu nỗi hạnh phúc.
-----tua đến cảnh về kí túc xá êyyy--------
"Tụi em về rồi" - cả cậu và anh cùng đồng thanh mà bước vào nhà.
"Cuối cùng hai con người lén đi ăn chung với nhau cũng chịu về!" - Em út nhìn hai người anh ba của mình với đôi mắt đầy oán giận. -"Thế anh có mang về gì cho đứa em thân yêu này không hm?!"
"Chú em nói cái nữa là anh đây cắt phần của chú đấy!" - Jihoon lườm Chan với con mắt như ý cảnh cáo. Cậu em út không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng.
"Mọi người ra ăn nè!! Jihoon có mua đồ ăn cho mọi người này! Thịt bò đấy! Không ăn hết phần ráng chịu!" - chỉ một câu nói của Soonyoung thôi mà tất cả anh em đều có mặt đầy đủ.
Cậu và anh nắt đầu phân chia, nhìn chẳng khác gì cặp vợ chồng đưa từng phần cho những đứa con mình ăn vậy.
Sau khi phát xong thì cả hai người đều về phòng. Khi đứng ngay cầu thang, anh lấy hết tất cả dũng khí của ngày hôm nay để hỏi cậu một câu. Dặn lòng là bình tĩnh nhưng sự lúng túng ấy nó cứ khiến anh rối cả lên, không biết nói thế nào để cho cậu không bị hoảng hay bị sốc, nặng hơn là tránh mặt nữa. Anh lắp bắp hỏi cậu.
"Jihoonie này...cậu có giờ nghĩ...cậu đã rung động ai chưa?" - anh ngập ngừng nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy tia hy vọng.
"...Có, tớ hiện đang rung động một người" - cậu đáp lại anh thật bình thản, tim anh như hẫng một nhịp, câu trả lời của cậu như cây dùi vậy, nó cứ đập đập liên hồi vào tim anh, anh vừa lo, vừa hồi hợp, và cũng vừa sợ...
"Có phải...trong nhóm mình đúng không?" - Soonyoung tiếp tục hỏi Jihoon, dù biết kết quả có thể sẽ đau lắm đây...
"Phải, trong nhóm chúng ta." - nhanh nhận ra đi chuột ngốc! Nhanh nói đi!
"J-Jihoonie...n...nếu tớ nói...tớ có tình cảm với cậu...thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu có cảm thấy kì lạ không?" - ánh mắt anh liền thay đổi, nghiêm túc nhìn vào gương mặt bầu bĩnh, trắng như kẹo ngọt.
Cậu thầm thở phào, cuối cùng anh cũng chịu thú nhận rồi. Nhưng...giá cậu cao lắm!! Không thể nào vừa hỏi cậu xong cậu đồng ý, đâu dễ chứ!! Phải giữ giá chớ! Liêm sỉ phải giữ cao!
"Tớ...không nghĩ có ngày cậu sẽ nói thế...tớ cần thời gian suy nghĩ Soonyoung...cậu về phòng đi! Ngủ ngon!" -nói rồi cậu quay đi, miệng khẽ nhếch lên. Gương mặt ngơ ngác của anh đúng là một thứ khiến cậu cảm thấy hài nha. Cậu thật thích biểu cảm đó của anh.
Câu trả lời cậu đã xác định từ hồi trước rồi : cậu thích Soonyoung! Lee Jihoon đây thích tên chuột Kwon Soonyoung đó!
"Chà...chắc giờ mặt tên đó đang đần lắm đây~" - cậu cứ nghĩ rồi lại cười, khiến cho Mingyu phải sợ vì nghĩ hôm nay anh cậu ăn trúng gì hay sao mà cứ cười.
Còn về phía anh trai kia thì...không ngừng vò đầu bứt tóc. "Jihoonie bảo cần thời gian! Cậu ấy sẽ đồng ý sao?! Không! Hoặc có thể đang sắp xếp câu để mà từ chối mình sao?! Arghhh!!!! KWON SOONYOUNG À!!"
Trong lòng cậu cứ thấp thỏm những cái suy nghĩ đó. Một đêm mất ngủ của bạn họ Kwon tiếp tục!
.
.
--------------
Mình đã quay lại và viết truyện hạch hơn xưa rồi đây hic TvT truyện cứ lộn xộn vậy á mọi người huhu TvT có ai quên mình chưa? Nhớ vote cho mình nhaaa hy
_Lemon_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com