9,
messenger
foreveryoungie
căn tin nay đông phết nhỉ
eh
bê khay cơm cho cẩn thận đó
nhìn cái chân của thằng nhóc ở bàn số 3 kìa, kẻo vấp đấy
này, đừng có lo bấm điện thoại, té đổ đồ ăn là phiền đó
leejihoon
mày là thằng khốn nào vậy?
mày theo dõi tao đó à?
foreveryoungie
nào có
tại cậu cứ xuất hiện trước mặt tớ
đã cố tình trốn xuống căn tin rồi mà haiz
leejihoon
mày là ai?
foreveryoungie
không nói đâu
mà đang tìm bàn hả?
bàn số 12 đang còn một chỗ trống đấy
leejihoon
ờ
thoát messenger
-------------
"Mày xem cái gì mà cứ cười như thằng hâm thế Kwon?" Wen Junhui là thằng bạn đồng cam cộng khổ với Kwon Soonyoung suốt 3 năm trời, hai người dù học không cùng lớp nhưng tình bạn của họ lại thân thiết đến mức còn có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò.
Nhưng sự đáp trả của mấy tin đồn vờ vịt đấy, hai người luôn không quan tâm, thậm chí lâu lâu nổi hứng, Wen Junhui còn cố gắng skinship với Kwon Soonyoung để sự hiểu lầm càng tăng thêm. Nên là các học sinh ở trường này cũng quá quen cảnh hai người đi cùng nhau rồi.
Lần này Wen Junhui ngó mặt sang nhìn vào màn hình điện thoại của Kwon Soonyoung, nhìn thấy đoạn tin nhắn với Lee Jihoon liền lè lưỡi.
"Bày đặt nhắn tin đồ."
Kwon Soonyoung không nói gì, lẳng lặng cất điện thoại vào, mắt nhìn số bàn 12 mà mình đang ngồi rồi lại ngó Lee Jihoon đang bưng khay cơm đằng xa đang bước tới gần.
"Mày xem, một lát nữa ẻm sẽ ngồi ăn với mình đấy." Kwon Soonyoung nháy mắt, gắp miếng đồ ăn trong khay đựng, đắc chí bỏ vào miệng.
Wen Junhui tặc lưỡi, cũng không đáp lại, chỉ tập trung ngồi ăn cơm. Anh không hứng thú với mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt này của Kwon Soonyoung, anh chỉ trông chờ vào việc ai thắng cược thôi.
"Đừng quên trong 2 tháng mày phải cua đổ người ta đấy. Tao chưa quên vụ cược đó đâu."
Lee Jihoon đi lòng vòng tìm bàn số 12 thì thấy chỗ của Kwon Soonyoung đang ngồi, con số 12 màu đỏ được dán ở mép bàn ngay sát anh mà gương mặt cậu dần sa sầm lại, trước cái nhìn lạnh lùng không cảm xúc nào được cho là thân thiện của Kwon Soonyoung. Anh nghĩ cậu sẽ đến ngồi chung bàn với mình nên đắc chí lấy chân đá đá vào bắp chân của Wen Junhui.
Lee Jihoon ngẩng cao mặt, bước đi phớt lờ chỗ trống cùng bàn đối diện với Kwon Soonyoung mà tiến đến chỗ ngồi vừa có người rời đi.
Wen Junhui cười sặc sau khi thấy vẻ mặt đen xì khói của Kwon Soonyoung, đánh vào vai thằng bạn khốn nạn của mình một cái.
"Mày xem, ẻm còn đếch thèm nhìn mặt mày nữa là. Haha."
Kwon Soonyoung buông đũa, đẩy khay cơm sang cho Wen Junhui rồi đùng đùng bỏ đi mà không nói lấy một tiếng nào.
"Đệch, ăn xong thì tự dọn đi chứ."
-------------
messenger
leejihoon
ê thằng kia
mày đang có ý định gì đấy?
foreveryoungie
dụ gì vậy?
leejihoon
mày có phải cố tình kêu tao lại ngồi chỗ của thằng Kwon không?
foreveryoungie
ơ nói gì kì
tại thấy chỗ đó còn trống nên kêu cậu vô ngồi thôi mà
làm gì giữ vậy :<
đanh đá quá là ế đó nha
leejihoon
kệ bố mày
còn nữa, nếu mày không nói ra mày là ai thì đừng có ib tao nữa
foreveryoungie
thôi nào
về sau cậu sẽ biết tớ là ai thôi
còn bây giờ chưa phải là lúc
và, cậu không rep tớ thì tớ cũng vẫn ib thôi
vậy nhé, bye người đẹp
thoát messenger
-----------
"Mày có thích Lee Jihoon không?" Wen Junhui đâm ống hút vào hộp sữa vị cafe vừa mua rồi đưa sang Kwon Soonyoung đang ngồi đừ bên cạnh, trông vẻ mặt trầm tư đến mức đáng sợ, nhưng Wen Junhui thấy nó thật xấu trai, đằng nào cũng không sánh nổi mình.
"Tất nhiên là không."
"Thế à? Tao thấy Lee Jihoon cũng khá dễ thương đấy chứ."
"Nó dễ thương? Ở chỗ nào? Hay Jun, mày định bỏ Seo Myungho của mày để sang thằng nhóc đó à?"
"Không không, tao chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Giờ tao lên lớp đây, xui xẻo trúng vào tiết bà cô anh văn, lên trễ lại nhai thêm cái kiểm điểm thì khổ, đi đây, tạm biệt thằng khốn." Wen Junhui đứng dậy, vươn vai đầy uể oải rồi lấy lại phong độ mà rời đi.
Kwon Soonyoung chống tay lên cằm, như người không xương mà tựa hết lên ghế, vẻ mặt buồn chán bây giờ càng buồn chán hơn khi Wen Junhui bỏ đi, trong đầu lại nghĩ tới Lee Jihoon liền nhếch môi cười.
"Thích cậu? Tôi đây chưa hề muốn thích cậu."
Lee Jihoon bận rộn ôm theo một đống tài liệu vừa photo cho lớp trên tay, đám giấy trắng mực đen được xếp chồng lên nhau, cao đến cằm của cậu. Vì Lee Jihoon nhỏ bé, tay chân lại ốm yếu nên để bưng một chồng giấy như vậy được xem là một thử thách cực kì khó.
Từng bước từng bước một đi ngang qua sân cỏ, Lee Jihoon thở hồng hộc, lại không để ý tới đám học sinh nam đang chơi đá banh.
Đến khi trái banh từ đâu đó sút tới, vô tình bay về phía cậu.
Lee Jihoon hoảng hồn chưa kịp né thì Kwon Soonyoung đã từ bên phía ghế đá chạy tới, đưa tay chụp lấy trái bóng và ném lại cho lũ dân thể thao kia.
"Không sao chứ?" Kwon Soonyoung quay lại nhìn Lee Jihoon đang còn cảm thấy ngạc nhiên vì pha thoát chết vừa rồi của mình.
Cậu vốn định sẽ cảm ơn kẻ đã giúp mình nhưng thấy kẻ đó không ai khác là Kwon Soonyoung liền trở mặt, bỏ đi cái vẻ biết ơn mà lạnh lùng bê chồng giấy đi mà không lời nào phát ra từ miệng.
Kwon Soonyoung tức đến mức dậm mạnh chân xuống đất, mặt mũi đỏ ngất.
"Tên lùn thối, không một câu cảm ơn mà còn tỏ thái độ. Đồ chảnh cún!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com