Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy hòn đá.

chuyện động trời của trường cấp ba seoul, thu hút hàng ngàn học sinh của trường, cụ thể là kwon soonyoung bị lee jihoon giận, à chắc chuyện này cũng không động trời lắm.

chả là hôm qua, vì soonyoung phải mang tài liệu thống kê tiến độ học tập của lớp đến cho giám thị nên hắn bảo jihoon cứ ra xe đợi trước, thế mà jihoon đứng đợi mười lăm phút, làm được hai trang bài tập rồi mà chả thấy soonyoung đâu, nên em đành quay ngược lại dãy phòng học tìm hắn, và khi vừa đến nơi, jihoon thấy soonyoung đang hôn người khác, cụ thể là lớp phó học tập lớp hắn.

lee jihoon chết trân, tay run đến nổi đánh rơi cả quyển bài tập đang làm dở, soonyoung nghe tiếng động thì hoàn hồn, vội đẩy cô bạn kia ra, quay sang đã thấy jihoon vội vội vàng vàng lau nước mắt, cúi xuống nhặt sách rồi chạy đi luôn làm hắn trở tay không kịp.

"cậu là con gái nên tôi nhường, đợi tôi dỗ người yêu xong sẽ quay lại tính sổ với cậu, tôi và jihoon mà xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ là người gặp hoạ lớn nhất"

nói rồi soonyoung chạy theo em, ban nãy nộp tài liệu xong, hắn định bụng xuống nhà xe thật mau để còn đưa em đi ăn vì cũng muộn rồi, ai ngờ lớp phó lôi hắn ra bên ngoài nói chuyện, đại loại là tỏ tình nên hắn không quan tâm lắm, vừa từ chối xong thì bị cô bạn cưỡng hôn, chẳng kịp phản ứng, mà cũng chẳng biết từ bao giờ jihoon đã đứng đó, vừa vặn chứng kiến cảnh hắn và cô bạn kia hôn nhau mới hay chứ.

"jihoon, mèo bé ơi, bạn nghe anh đi mà, đừng chạy kẻo ngã bạn ơi"

"cậu đừng đi theo mình nữa, mình không muốn gặp cậu nữa đâu, cậu là đồ nói dối"

rồi xong, đổi luôn cả xưng hô luôn rồi, chuyến này xong đời rồi đó.

"được rồi, anh không đi theo bạn nữa, bạn đừng chạy, cẩn thận té đó"

thế là lee jihoon chạy biến khỏi tầm mắt của hắn, nghĩ sao mà kwon soonyoung để em về một mình, vừa thấy jihoon đi khuất hắn liền chạy theo, soonyoung vứt cả xe ở trường, lẳng lặng đi sau em, mặc dù nghe tiếng jihoon thút thít phía trước hắn xót lắm, chỉ muốn chạy đến ôm em thôi, nhưng mà sợ em giận thêm nên chỉ đành đi phía sau.

"tên soonyoung đáng ghét, bảo yêu mình rồi bây giờ đi hôn người khác"

anh không có muốn đâu mà em ơi, người ta chủ động chứ không phải anh mà.

"soonyoung chán mình rồi à?"

không có em ơi, anh yêu em còn không hết.

"chắc tại do mình rồi, sao mình lại là con trai chứ?"

trai gái gì hả em, anh yêu em vì em là jihoon thôi mà.

"hức... sao mình cứ khóc mãi thế này?"

anh cũng muốn khóc theo em rồi đây nè.

soonyoung cứ đi theo mãi cho đến khi jihoon mở cửa vào nhà mới yên tâm đi về.

từ hôm đó, lee jihoon tin nhắn cũng không trả lời, gọi không thèm nghe máy, thấy kwon soonyoung ở đâu là né như né tà làm hắn phát điên.

kwon soonyoung ngồi buồn thiu ở sân sau trường, nghĩ đủ mọi cách để dỗ em, đã hai ngày jihoon chẳng thèm nói chuyện với hắn rồi, thở dài một cái, đột nhiên hắn nhớ lại trò cầu nguyện của đám học sinh trường cấp hai ngày xưa từng bày, đó là lấy bảy hòn đá xếp thành một vòng tròn, sau đó chấp tay lại thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật.

thế là kwon soonyoung lật đà lật đật đến nỗi chân này vấp chân kia, tìm cho bằng được bảy hòn đá thật đẹp, hắn làm theo như lời của mấy bạn học nói là xếp lại thành một vòng tròn, rồi chấp tay cầu nguyện.

"con ước jihoon sẽ nghe con giải thích, con không cần em phải nói chuyện với con, bây giờ chỉ cần em chịu nhìn mặt con là được rồi, con chỉ cần em cho con một cơ hội để giải thích hết những chuyện đã xảy ra, con không muốn em hiểu lầm con, cũng không muốn em khóc, mong thần đá chứng giám cho con ạ"

kwon soonyoung cứ ngồi đó cầu nguyện mà đâu biết tại góc tường khi trước hắn từng đứng đó nghe lén cuộc trò chuyện của em và kang donghyun, đang có một lee jihoon âm thầm mỉm cười.

tối hôm đó, như thường lệ kwon soonyoung sẽ spam tin nhắn xin lỗi jihoon, cơ mà hôm nay lạ lắm.

"jihoon ơi, anh đang ở trước nhà bạn rồi, bạn xuống đây nghe anh nói được không? bạn không cần phải mở cửa đâu, bạn chỉ cần đứng bên trong nhà nghe anh nói là được rồi, trời lạnh lắm"

khoảng ba mươi phút sau, khi chân đã mỏi nhừ và tay đã lạnh cóng thì hắn nhận được tin nhắn trả lời.

"ừm"

kwon soonyoung thấy tin nhắn trả lời của em thì nhảy cẫng lên, mèo bé đồng ý rồi.

trên lầu, jihoon từ cửa sổ nhìn ra thấy con hổ lớn nhà mình vui như vậy thì mỉm cười, sau đó lấy áo khoác mặc vào rồi đi xuống nhà.

cạch.

"mèo bé, anh bảo bạn đứng trong nhà rồi mà, trời lạnh lắm"

kwon soonyoung vừa nói vừa kéo áo khoác của em cao lên một chút, hắn cởi cả khăn choàng cổ của mình choàng lên người em.

"mình muốn nghe thật rõ những gì cậu nói, mình đang cho cậu cơ hội mà, cậu nói đi"

"anh biết có thể jihoon không tin anh vì jihoon đã tận mắt thấy anh và lớp phó hôn nhau, nếu anh mà là jihoon, thì trong khoảnh khắc đó chắc chắn anh cũng nghĩ cái thằng chó đẻ soonyoung ngoại tình, nhưng mà bạn ơi, anh không có ngoại tình, anh chỉ có ngoại lệ là bạn thôi, bạn có thể đi hỏi tất cả mọi người, ai cũng biết... ai cũng biết chuyện anh yêu thầm bạn hết, anh xin thề với jihoon, anh chưa bao giờ muốn biến bạn thành bò tót như thằng người yêu cũ chết dẫm của bạn, cũng chưa bao giờ muốn tổn thương bạn, anh yêu bạn lắm, anh xin lỗi jihoon vì đã để cho lớp phó hôn anh, tối hôm đó về anh đã lấy xà bông rửa chén chà đi hết những gì có trên môi anh ngày hôm đó rồi, với cả anh cũng dằn mặt con nhỏ đó rồi, tại vì nó là con gái nên anh không đấm nó được nên anh chỉ có thể làm vậy thôi, anh nói xong rồi ạ, mèo bé nghe rõ chưa? nếu chưa thì để anh nói lại"

nói xong, kwon soonyoung thở hồng hộc, còn jihoon thì bật cười, em cười vì người yêu của em thật ngốc, ngốc đến nỗi lấy bảy hòn đá ra ước nguyện, mà chỉ ước cho em nghe hắn giải thích chứ không ước cho em hết giận, vậy chắc là, em phải hoá thành thần đá thôi.

"ừm, em nghe rồi"

"jihoon..."

ơ, xưng hô...

"em tin soonyoung, với cả em không giận vì bạn ngoại tình, vì em biết soonyoung không làm vậy đâu, em chỉ giận vì bạn để người khác hôn bạn, đến nỗi em nghĩ chẳng lẽ hôn con gái thích hơn nên bạn mới làm vậy chăng, nhưng giờ em biết rồi, soonyoung của em là bị cưỡng hôn, em xin lỗi, em tin bạn mà, nên từ giờ bạn đừng nghe theo mấy trò trẻ con lấy đá ra cầu nguyện nữa nhé"

"t-thế là bạn biết lời cầu nguyện với đá của anh à?"

"ừm, thế nên em đang biến điều ước của bạn thành hiện thực đây"

"ôi, anh yêu mèo bé lắm"

hắn kéo em vào một cái ôm, mới có hai ngày thôi mà kwon soonyoung nhớ em đến phát điên, nhớ những cái ôm của em, nhớ những cái hôn má của em, cốt lõi là nhớ em.

"ừm, em cũng yêu soonyoung"

nói rồi lee jihoon hôn lên môi hắn cái chóc.

"lần này đừng lấy xà bông rửa chén chùi nữa nha?"

"có chết anh cũng không muốn chùi, vào nhà thôi, người bạn lạnh lắm rồi"

"ừm"

tuy hiện tại là mười độ C, nhưng jihoon và soonyoung lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ, có lẽ vì họ hoà chung một nhịp đập trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com