- Ok! Cứ như vậy đi. Tôi tự có tính toán. Phòng trường hợp thất bại tôi sẽ chuyển sang hướng khác thôi! Tất nhiên là vậy! Nên phải đầu tư cho trước chỗ cho thất bại rồi. Anh yên tâm! - Cô ta vừa nói chuyện điện thoại vừa ra dấu cho tên đi cùng có thể đi. Trên đời này làm gì cũng phải có tính toán. Phải biết nắm bắt tương lai. Không nắm được cũng phải biết đường mà còn nước lui. Vì vậy dù không thắng đậm thì cũng phải chắc không thua thê thảm. MinHee cất điện thoại vào túi. Đang đợi Soonyoung mà anh ấy đây rồi không biết!
- HÙ.
- Á....! Ôi trời ơi anh làm em hết hồn. - Lúc cô ta đang quay đầu lại thì bị hù hết hồn. Bình tĩnh lại thì mới nhận ra Soonyoung.
- Làm gì mờ ám mà hết hồn? Nói chuyện với ai đấy? - Lúc hắn đến đã chờ sẵn lâu rồi. Để hù cô ta một cái cho hết hồn chơi đó mà. Mà tại vì cô ta nói chuyện điện thoại lâu quá.
- Ha ha. Có nói gì đâu nè! Tổng giám đốc của em đi thôi! - Cái này người ta gọi là dẹo trai nè.
Trong khi đó. Jihoon và Seungkwan vẫn đang đi chơi. Đang vui vẻ thì...
- Hoon, mình vào Starbucks ngồi nghỉ nhé! - Chơi từ sáng tới giờ hai bạn trẻ đã mệt lắm rồi. Không vào ngồi nghỉ cho cái chân đang đình công chắc mai cưa bỏ quá!
- Ừ. Đi thôi!
- Hôm nay nghe nói có loại coffee mới. Mình đi th... ủa, ê nhìn kìa. Chẳng phải đàn anh Soonyoung sao? - Đang luyên thuyên thì bỗng Seungkwan nhìn thấy Soonyoung cùng bạn gái hắn đi ngang bên kia đường.
Vừa nghe tới cái tên đó Jihoon không giấu nổi tò mò cũng nhìn về phía đó. Hắn đang đi ở đó. Xa xa ở kia. Thân hình cao lớn, thật chói mắt. Bên cạnh chính là cô gái mấy hôm trước. Hai người tay trong tay đi dạo trên hè phố, một cảnh này khiến mọi người nhìn theo đều trầm trồ khen ngợi. Đẹp đôi à? Đẹp đôi con khỉ! Đồ gà móng đỏ chuyên lên giường moi tiền đàn ông! Đồ vô liêm sỉ!
- Jihoon, Jihoon...JIHOON ! - Thấy cậu nhìn thất thần Seungkwan biết cậu lại ngu nữa rồi. Hồi sáng này thằng bạn của mình như thế nào? Nó kể cho mình chuyện gì? Bây giờ thì mình lại gợi lên nỗi đau của nó. Ai nha~ mày ngu quá Seungkwan à. Hu hu hu hu!
- Hả? À, không có gì đâu, mình đi thôi! - Nhìn theo phía hai người đó lần cuối cậu liền cảm thấy tự dưng hơi xót trong lòng. Hôm qua hắn dám... Mà hôm nay thì lại...
Thôi không nhắc tới nữa! Cứ coi như tai nạn. Hơi! Thật là khó chịu quá.
------------------------------
- Soonyoung à! Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, mai mốt anh phải cho em làm thư ký của anh nhá! - MinHee lúc này đang đi chơi với Soonyoung, họ đang ngồi trên một chiếc ghế trong công viên. Cô ta vừa nói vừa cầm cây kem mút, liếm, đưa lưỡi húp nước mà cây kem chảy ra, nhìn Soonyoung trền míu... ủa lộn, trìu mến. (Câu dẫn hay gì đây bà nội!?)
- Hử? Sao lại đòi làm thư ký của anh? Ở nhà làm Kwon Phu nhân không phải oai hơn sao? - Soonyoung nhếch mép cười.
- Thật sao? Thích chứ! Nhưng mà vẫn muốn được làm việc chung với anh cơ!, em cũng muốn giúp anh! Giấy tờ gì cứ đưa em đọc, em sẽ báo cáo vắn tắt cho anh liền. Anh chỉ cần nghe rồi ký roẹt roẹt thôi!
- Ý, đâu có được. Vậy anh làm giám đốc còn làm gì? Cứ giỡn với nhau hoài. Ha ha ha - Muốn thay mình làm giám đốc luôn đi. Hồ sơ nào cũng đòi xem sao?
- Ha ha. Giỡn thiệt mà. Em nào dám! Hi hi hi - MinHee chỉ còn biết cười trừ.
"Ting tong ting tong..."
"Soonyoung, tối rồi! Đừng đi chơi quá lâu. Mẹ chờ!" - Message from "Angel Umma"
- Ah, từ Han umma sao? Tối rồi, thôi anh về đi! - Lúc Soonyoung mở tin nhắn MinHee cũng đã nghiên đầu đọc được.
- Ừ. Anh về! Mà Umma anh vẫn còn... nói chung là không thích em gọi thế đâu, em càng lỳ thì umma lại càng không thích đâu! - Hắn cũng không thích người chưa phải vợ chính thức của hắn gọi umma hắn thân mật như vậy! Umma của hắn chỉ có được mình hắn gọi thôi!
- A... em biết rồi! Hôm nào anh cho em đến nhà, em sẽ thử làm vài món để làm hòa với bác.
- Ok! Hôm nào gặp lại.
- Bye anh!
------------------------------
Hiện Jihoon đang trên đường về nhà. Khi đi chơi với Seungkwan thì đúng là vui thật, nhưng mà bây giờ lúc yên lặng trở lại thì cậu lại bắt đầu nghĩ đến hắn. Vui chơi chỉ là nhất thời phong tỏa suy nghĩ của cậu. Lúc này đây cái bản mặt tưng tửng của tên Soonyoung đó cứ như ám ảnh trong đầu cậu. Lượn lờ lượn lờ cứ như ma ấy.
Từng bước đi nhỏ bé cứ thế bước trên vỉa hè. Thật ra đã tới tường nhà cậu rồi nhưng mà biệt thự rộng quá khiến tường cũng dài miên man. Hồi lâu nữa chắc mới tới cổng quá! Nhưng điều cậu không ngờ là nguyên đám yêu xanh nãy giờ hau háu nhìn dáng người tuyệt hảo của cậu đang rỏ dãi, chuẩn bị hành động.
- Xin chào! Người đẹp đi đâu giờ này? - Một gã tiến lên chặn đường cậu lại.
- Tôi đi về nhà. Mấy người hỏi kì nhỉ! Ông đây không phải nhân viên tiếp khách ban đêm đâu, tránh đường đi!
- Á đù. Ngang nhỉ? Có cá tính. Không như mấy bọn thường giả ngây thơ kêu la. Anh thích em rồi. - Món lần này có vẻ lạ lẫm làm tên yêu càng thích thú muốn trêu đùa.
- Khỏi nói nhiều! Ngon thì nhào vô! - Dây dưa với bọn này chỉ tổ làm mất thời gian. Thà trổ hết tài nghệ học võ bấy lâu hôm nay liều mạng một trận. Tụi nó có 4 đứa, hẳn là có thể giải quyết được đi.
Không chần chừ, cậu động thủ trước dành thế tấn công. Tên gần nhất chưa thích nghi được bị cậu đá ngay chỗ hiểm. Lăn bò ra đất. Vẫn còn ba tên. Nhưng ba tên này đã có thời gian chuẩn bị trước cho nên sẽ không phải ăn may như thế nữa. Đánh với tên này lại phải chặn đòn của tên khác. Cậu cầm chân được thêm tên thứ 2 rồi vật hắn xuống đất. Quay lại tên đằng sau tiếp tục xử lý nốt. Đoạn đường lúc này vang đều tiếng xe mô tô giòn giã. Chiếc mô tô đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng phía đó. Bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm chính là Soonyoung. Đầu tóc bị gió thổi rối bù nhưng lại cực kì đẹp trai.
"Bốp". Trong lúc sơ ý cậu sơ ý để bị trúng một đòn ngay ống chân. Tên này đã điên tiết nên đá cậu một vố khá đau. Cảm giác như dưới chân đang nứt ra từ từ. Không xong rồi. Cậu không chuyển động nổi nữa. Hai chân đang từ từ khụy xuống. Chết tiệt!
- Ha ha. Nhóc con hết đường chạy nhé! - Tên chó chết kia cười ha ha. Bắt đầu động chạm tính đem cậu đi.
------------------------------
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com