Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Đã rồi


Cảm nhận được bàn tay của hắn bắt đầu chạm vào sắp bế cậu lên, không còn cách nào khác. Chỉ còn nước la lên. Hy vọng cuối cùng của cậu là có thể khiến Soonyoung nghe thấy.

- AAA! CỨU TÔI VỚI. CỨU TÔI VỚI! - Lâu rồi tuyệt chiêu la làng chưa dùng qua. Lúc trước toàn gây họa nhưng nay mới thấy có ích.

- Đồ khốn nạn! Bỏ tao raaaaa... hu hu. - Lúc này cậu mới thật sự phát khóc. Nếu hắn thật sự không nghe thấy. Chẳng lẽ...

Soonyoung lúc đang dẫn xe vào nhà thì nghe thấy tiếng con mèo nhỏ đó kêu cứu làm hắn cũng giật mình. Khi nãy thấy một đám hỗn loạn nơi đó cứ tưởng bọn nhãi nhép nào đó đánh nhau. Thật không ngờ lại là...

Khi cậu sắp bị chúng bắt đi thì trời thương được một người cứu thoát. May quá! Khi nãy cậu kêu cứu cũng đã có người nghe thấy. Từng cú đấm như trời giáng vào mấy tên côn đồ làm bọn chúng tháo chạy. Jihoon vẫn ngồi đó khóc nấc. Khóc vì cái chân xinh đẹp bị bọn điên đó đánh đau như vậy. Khóc vì sợ một lần nữa bị người lạ bắt. Cậu mệt mỏi lắm rồi!

- Em không có sao chứ? Còn về được không? Này này, nín đi! - Là hắn. Là Soonyoung. Cái giọng trầm ấm này không lẫn đi đâu được. Hắn đã nghe thấy tiếng cậu kêu cứu. Mừng quá!

- Hu hu. Tôi rất sợ!

- Được rồi. Đừng có khóc nữa. - Hắn khẽ đưa bàn tay to lớn vuốt đầu cậu.

- Hu hu. Anh không biết đâu. Hồi còn nhỏ tôi bị bắt cóc một lần. Hu hu cũng may lúc đó appa đánh bọn người đó rồi cứu tôi thoát. Từ đó tôi cũng bắt đầu đi học Hapkido mong sẽ bảo vệ được bản thân. Không ngờ hôm nay công sức bấy lâu lại đổ sông đổ bể hết. Oa oa oa oa...

- Thôi thôi nín đi. Tối rồi! Em vào nhà đi! - Dù nói thế nào cũng không lay chuyển được con mèo nhỏ đang nổi quạu này. Soonyoung chỉ còn nước ngồi đó vì cậu cứ bám trên vai hắn nằm khóc. Một người lỳ lợm dựa vào bờ vai vững chãi mà khóc. Một người không biết làm gì chỉ có thể đưa vai cầu mong người nào đó sẽ ngưng khóc. Cứ như vậy trôi qua 15 phút cậu mới thôi khóc. Đã chuyển thành nấc...

Đêm nay có hai người không ngủ được. Mỗi người đều nhìn về hướng khung cửa sổ. Vì biết được rằng vượt qua tấm hàng rào kia, ở trên tầng 2 cũng đang có một khung cửa sổ sáng đèn...

"Hiện tại...trái tim của mình...rốt cuộc là như thế nào? Sau đêm ấy..."

"Anh không biết phải làm sao đây! Nhưng mà...chắc là không được...Đừng... chờ anh...xin lỗi"

------------------------o0o---------------------------

Hôm nay là ngày Soonyoung nhận chứng nhận tốt nghiệp. Sáng nay hắn đã đến trường sớm và được đặc cách nhận bằng sớm. Chào hỏi, bắt tay, bla bla sớm với hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa...Vì sao? Sau đó hắn sẽ đến công ty ra mắt và nhậm chức ngay chứ sao! Công ty trụ sở hôm nay căng lụa, trang hoàng sang trọng, trải thảm đỏ rực cứ như mới khai trương. Nhưng sự thật là cái công ty này vài phút nữa là thành đời thứ tư rồi. Khai trương cái gì nữa mà khai trương!

Tổng giám đốc mới - con của Tổng giám đốc Seungcheol, người mà nay đã thành chủ tịch đang đọc diễn văn chuyển quyền điều hành, xác lập cổ phần, phát biểu lời kết đưa Soonyoung lên làm CEO SLC hiện tại đang đứng cùng con trai - tổng giám đốc mới của tập đoàn, và cùng Kwon Phu nhân Chủ tịch. Cả nhà ba người đều làm các nhân viên, nhà báo chói mắt.

Soonyoung lên nắm quyền lần này là nắm quyền tập đoàn SLC. Bao gồm 10 công ty con trải dài trên 10 quốc gia và hàng trăm nghìn chi nhánh chịu trách nhiệm ở từng nơi khác. Nhà hàng, khách sạn, nhà ở, biệt thư, mặt bằng, mặt tiền, bến cảng, sân bay. Giá trị không thực không biết chính xác là bao nhiêu vì không đếm nổi. Lợi nhận hàng năm cũng phải nhìn số 0 dài đến căng cả mắt từ đầu bên này tới bên kia trang giấy. Tới nỗi phải cảm thán hàng hóa trên đời này cho dù là được sản xuất đặc biệt có 1-0-2 cũng phải có lỗi với cái nhà kho đựng tiền ngày càng đầy ứa. Có lỗi với đám bảo vệ ngày càng đông của nơi được gọi là kho bạc SLC. Thôi thôi, dẹp đi. Kể một hồi tức quá tui ói máu chết đó.

Tất nhiên tin này hiện tại đã tràn đầy mặt báo. Kwon Soonyoung trước đây chỉ là nhân vật nổi tiếng thôi chứ nay đã trở thành nhân vật đầy quyền lực. Khắp nơi đều muốn lấy lòng, đều muốn hợp tác.

Ngày hôm nay là lúc bắt đầu những ngày bận rộn của hắn. Ôi tạm biệt mấy chiếc xe mô tô yêu vấu. Tạm biệt mấy cô em xinh đẹp. Tạm biệt hội anh em bạn chú. Anh đi làm tổng tài đây! :)

Vậy đó! ~~

---------------------------------------

Seoul's School System.

- Jihoon, lại mắc nữa sao? Hôm nay cậu mới uống hết nước hồ con rùa hả? - Tiếng Seungkwan vang vọng khắp hành lang nhưng cũng không đuổi kịp bóng Jihoon. Cậu chạy như bay về phòng vệ sinh.

- Sao không đóng quân trong trỏng luôn đi cho đỡ mệt? - Seungkwan vừa lầm bầm vừa bước vào chỗ ngồi.

Hôm nay Jihoon nó bị cái gì ấy. Sáng sớm gặp nhau thì nó hẹn phòng vệ sinh trước. Ăn sáng xong nó đi vệ sinh. Ngồi vu vơ, nói chuyện buổi sáng ngoài sân cũng mắc vệ sinh. Bây giờ sắp vô lớp thì nó đã chạy đi nữa rồi. Bó tay. Hồi nó vào phải giáo huấn một trận mới được! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã vào đến cửa. Đang định bắt đầu tra khảo nó thì cái vẻ mệt mỏi của nó cũng làm cậu không nở.

- Hôm nay làm sao vậy? Bệnh à, sắc mặt xanh sao lắm rồi đấy! - Jihoon bình thường sức khỏe rất tốt! Chưa bao giờ bị bệnh. Hôm nay lại thành ra như vầy có phải là lũ virus đã tiến hóa thêm một bậc rồi không? :))

- Không biết! Tớ cảm thấy mệt lắm. Hôm nay cậu chém bài dùm tớ! - Sắp tốt nghiệp rồi mà thầy còn bắt chép bài. Thật ghét quá đi. Chỉ vì lý do lúc trước lao động cho trường mà bây giờ cũng không được nghỉ. Jihoon ta hận! Tuy rằng thầy rất thương Jihoon này, đi lao động cũng chẳng phải làm. Nhưng vì đang rất mệt nên..... Jihoon ta giận. Mặc kệ dù có bị bảo nắng mưa thất thường. Ta lúc này nhìn cho dù có vui vui cũng đừng bén mảng đến đây! Bằng chứng là sao thằng quỷ Seungkwan hôm nay cái mùi nó làm ta khó chịu quá!

- Ê thằng kia, ăn cho lắm vào mà không có tiền mua nước hoa sao? Xài cái nước hoa ngoài chợ nào mà cái mùi kinh dị thế? Hấp diêm lỗ mũi của nhau à?

- Cái gì? Thơm mà! Nước hoa Bleu de Channel tớ vẫn hay dùng mà? Mọi hôm cậu có nói gì đâu!

- Ủa vậy hả? Chắc tại tớ sợ cậu xấu hổ nếu chê cái mùi khó ngửi trên người của cậu nên lâu nay không nói ấy mà! Channel nay xuống cấp vậy sao? Mùi nghe như chuồng heo vậy! - Tuy rằng câu cuối cậu chỉ nói thầm nhưng đã lọt vào tai của Seungkwan.

- Bạn bè thế à? Ừ mùi như heo đấy rồi sao? Cái đồ khó ưa! - Từ trước đến giờ chưa bao giờ Jihoon nói mấy lời như này. Hai đứa rất hợp nhau nhưng bây giờ sao lại...

Thế là cả tiết học ai đứa im re chẳng nói với nhau lời nào! Trước đây đúng là hai đứa lại luôn hợp rơ ở khắp mọi thứ từ ăn uống, ăn mặt, sở thích. Chưa bao giờ cải nhau cả! Lúc này tĩnh tâm tại cậu mới thấy mình đúng là quá đáng. Chắc là mũi mình có vấn đề rồi. Seungkwan nó không dùng hàng giả, Channel sẽ không bao giờ có mùi như vậy! Chỉ có thể chắc cái mũi cậu bị đổi thành cái mũi heo nào rồi. Nên mùi nước hoa Channel thì lại nghe thành mùi... heo... hic hic. Phải xin lỗi nó mau!

- Seungkwan à, xin lỗi mà. Mình sai rồi!

- Hứ! Hôi lắm, đừng lại gần - Cậu ta vẫn còn giận lẫy.

-Thôi mà, không phải đâu. Cậu thơm lắm, Channel làm sao mà hôi được? Chỉ tại mình mới thay mũi heo thôi nên mới thế! :)

- Nói xin lỗi mà được à?

- Chiều đi Star đi. Tớ bao! - Con người này chỉ có ăn mới mua chuộc được.

- Ok. He he he. - Thấy chưa! Đã nói mà.

- Vậy đi!

Vậy là hai bạn trẻ giận nhau chưa được chục phút đã làm hòa. Ôi dậy thôi khỏi giận mẹ đi. Mệt hà!
...
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com